Căn hộ cao cấp ở khu trung tâm phồn hoa của thành phố. Ngoài khung cửa sổ sát đất với tầm nhìn toàn cảnh, màn đêm mù mịt đã buông xuống. Dù đã hơn chín giờ tối, nhưng đối với thành phố này, cuộc sống về đêm của một số người mới chỉ vừa bắt đầu.
Dưới bầu trời đêm không trăng, tối đen như mực.
Thế nhưng dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn rực rỡ nơi xa lại rọi sáng cả tầm mắt, như một dải ngân hà đang bốc cháy ngay trên mặt đất.
Trong phòng, Giang Diệc Nhiên đứng ngồi không yên, lúc thì ngồi ở bàn máy tính, lúc lại đi ra ban công, hoàn toàn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, đến chơi game cũng chẳng nổi.
Cô chủ nhiệm yêu cầu ngày mai cậu phải xin lỗi Phương Hạm, nhưng cậu thật sự không biết phải làm thế nào.
Cậu thử lên mạng tra “làm sao để xin lỗi con gái”, nhưng cũng chẳng thấy thông tin nào hữu ích. Chỉ có một gợi ý xem ra còn tạm ổn: mua quà, trông sẽ thành ý hơn.
Quà tặng à…
Giang Diệc Nhiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút.
Nếu đặt hàng online bây giờ thì ngày mai chắc chắn không kịp giao, tốt nhất là đến cửa hàng mua trực tiếp rồi nhờ nhân viên gói lại luôn cho.
Nhưng giờ đã hơn chín giờ rồi. Trong trí nhớ cậu cũng chẳng có cửa hàng nào thực sự phù hợp.
Giữa cái rét mùa đông, cậu thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo nỉ trắng dài tay, tựa vào lan can kính ngoài ban công.
Thân hình cao gầy, mái tóc bị gió đêm thổi khẽ rối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803971/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.