Trong bệnh viện, thấy tình trạng của Phương Hạm đã ổn định hơn, Phương Vi phải tranh thủ quay về nhà để thu dọn đồ đạc và nấu ăn.
Tối qua Phương Hạm phát bệnh đột ngột, lúc đưa đi viện quá vội vàng, nhiều thứ cần thiết chưa kịp mang theo. May mà Quan Huống, làm việc ở khoa khác của bệnh viện, đã nhờ y tá giúp chăm sóc, nên chị cũng yên tâm phần nào.
Trước khi đi, Phương Vi hỏi Phương Hạm có muốn mang theo gì không, hay muốn ăn món gì.
Phương Hạm cúi đầu nghĩ một lúc, chỉ thấy lòng trống rỗng, chẳng có chút mong muốn gì.
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp tới có khi lại phải nghỉ học mấy tháng, cô đã thấy như toàn bộ ý chí học hành đều bị ngắt quãng, đến cả khẩu vị cũng chẳng còn.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng gượng dậy, nhờ chị mang giúp sách vở và vài đồ dùng cá nhân. Nếu cứ nằm im trên giường bệnh cả ngày, cô cảm giác mình sẽ dần mất hết sức sống.
Phương Vi rời đi vài tiếng rồi quay lại, mang theo balo, điện thoại của em gái, còn cẩn thận nấu thêm một nồi canh gà.
Gần trưa, Phương Hạm ngồi dậy, dựng bàn ăn nhỏ trên giường bệnh.
Cô nhìn chị tất bật chuẩn bị, từ hộp giữ nhiệt lấy ra canh, múc vào bát nhỏ, lại múc thêm một bát cơm trắng, chuẩn bị cả thìa và đũa.
Canh có hầm nhân sâm, bào ngư và kỷ tử.
Vì nhiều mỡ có thể ảnh hưởng đến tim mạch, nên Phương Vi luôn nấu canh theo kiểu thanh đạm. Nhưng dù sao nấu kỹ thì phần mỡ trong thịt cũng sẽ tiết ra, tạo thành một lớp váng mỏng trong suốt trên mặt canh.
Nhìn rất hấp dẫn, mùi thơm cũng dịu nhẹ, dễ chịu.
“Thấy sao? Chị không dám nêm nhiều muối đâu.” Phương Vi nói.
“Vâng, ngon lắm.” Phương Hạm húp một ngụm canh, rồi gắp một miếng thịt bào ngư, múc một thìa cơm nhỏ, sau đó quay sang hỏi: “Chị ăn chưa?”
“Chưa. Chị nấu xong là hết đói rồi.”
“Em cứ ăn trước đi, ăn xong chị ăn sau.” Phương Vi vừa nói, vừa thấy em gái có vẻ ăn ngon miệng hơn buổi sáng, cũng yên tâm phần nào. Chị quay lại bật laptop lên, bắt đầu làm việc.
Chị đổi sang công việc hiện tại cũng vì tính chất linh hoạt, phần lớn có thể làm từ xa.
Đề phòng những lúc như thế này, Phương Hạm bất ngờ phải nhập viện, nếu không điều chỉnh được công việc sẽ rất khó xoay xở.
Với các công ty tư nhân bình thường, việc nhà không ai quan tâm, họ chỉ nhìn vào hiệu suất và ngày công.
“Vâng.” Phương Hạm khẽ đáp, gật đầu, chậm rãi bắt đầu ăn cơm.
Thực ra cô vẫn không có mấy khẩu vị, nhưng vì là chị nấu, nên dù không ngon miệng cũng cố ăn. Chỉ là tốc độ rất chậm.
Sáng nay cô đã hỏi chị mấy lần về tình trạng bệnh của mình, nhưng Phương Vi cứ nói quanh co, không chịu nói rõ.
Phương Hạm không ngốc, cô biết khi người lớn không muốn nói thật nghĩa là tình hình không tốt.
Có lẽ tim lại giãn thêm rồi.
Mà lần này nghiêm trọng hơn thật. Bằng chứng là chị còn gọi cả ba đến. Chắc chắn sẽ có liên quan đến việc mổ xẻ gì đó.
Canh gà ngọt dịu tan nơi đầu lưỡi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, lòng cô lại trĩu nặng.
Ban đầu cô vốn đã không vui vì chuyện của Giang Diệc Nhiên, tâm trạng cả ngày lặng lẽ, thêm chuyện bệnh tật lại càng như có hai đám mây đen cứ đè nặng trong lòng.
Phương Vi đang làm việc, định quay sang xem em gái ăn uống ra sao, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy cô đang cầm thìa mà thẫn thờ, rõ ràng là đang có tâm sự.
Phương Vi thở dài: “Không vui à?”
“Chị nói bao nhiêu lần rồi, tâm trạng kém lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tim đấy.”
“Em có nghe đến câu ‘u uất mà chết’ chưa? Thời xưa có khối người như vậy đấy.”
“Em biết mà.” Phương Hạm gật đầu.
Cô biết bản thân u sầu thế này không tốt cho bệnh tình, nhưng lại không khống chế được. Không hiểu sao cứ không vui được, trong lòng luôn có một cảm giác mơ hồ hụt hẫng.
Một phần là vì chuyện của Giang Diệc Nhiên, phần khác là vì tương lai không biết đi về đâu, cảm giác mình chỉ đang làm phiền người khác, kéo theo rắc rối cho cả nhà.
Phương Hạm ghét căn bệnh này của mình, cũng ghét luôn chính bản thân.
Cứ mỗi lần nhập viện là lại khiến người khác phải xoay như chong chóng vì cô. Mà cô cũng không biết nên làm gì, cảm giác tội lỗi cứ chất chồng mãi.
“Là vì bệnh, hay vì chuyện hôm qua?” Phương Vi hỏi.
Phương Hạm mím môi, khẽ lắc đầu.
Thật ra là cả hai, nhưng Phương Vi thì theo bản năng cho rằng vẫn là vì cậu con trai kia.
Dù sao hôm qua chính vì cậu ta mà Phương Hạm mới buồn đến thế, vừa về nhà đã khóc không ngớt. Dù không thể nói việc bệnh tình nặng lên là vì chuyện đó, nhưng theo chị, chắc chắn cũng có phần ảnh hưởng.
Chị thở dài một hơi, định mở miệng khuyên nhủ thì không ngờ cô bé lại chủ động lên tiếng trước.
“Hôm qua…” Phương Hạm mím môi, nhỏ giọng nói: “Em đã viết sẵn một bức thư, định gửi cho người con trai em thích.”
“Nhưng cậu ấy… hôm qua lại đi tỏ tình với người con gái khác.”
Cô ngừng lại một chút, vẻ mặt trông rất buồn bã.
“Người kia đã từ chối cậu ấy rồi.”
“Lúc em quay về, thấy cậu ấy không vui, nên muốn an ủi một chút, bèn đưa cho cậu ấy thanh sô-cô-la. Kết quả là cậu ấy bỗng nhiên nổi giận, nói em đang cười nhạo, rồi hất văng thanh sô-cô-la.”
“Cậu ấy còn đẩy em rất mạnh, bảo em tránh xa cậu ấy một chút.”
Phương Hạm vừa kể, giọng nói dần nghẹn lại.
Thật ra cô biết, Phương Vi sớm đã biết hết mấy chuyện này rồi. Dù sao tối qua chị cũng nói đã hỏi giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình.
Có lẽ là cô giáo đã hỏi Dương Thư Tuyết, và bạn ấy kể lại mọi chuyện xảy ra hôm qua.
Nhưng tự mình nói ra vẫn khác với việc người khác biết được một cách bị động.
Hơn nữa, chuyện cô viết thư định tỏ tình, trước đó cũng chưa từng kể cho ai nghe. Các bạn trong lớp chỉ nhìn thấy Giang Diệc Nhiên bỗng dưng nổi nóng với cô, làm rơi thanh sô-cô-la cô đưa, trong đó còn kẹp theo gì đó.
Khi kể ra, Phương Hạm cảm thấy lòng mình như nhẹ đi phần nào, không còn quá đau buồn nữa.
“Thật ra em biết đây chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi nhưng em lại không kìm được nỗi buồn.” cô nói.
Phương Vi nhìn cô, thấy thương mà chẳng biết phải làm sao.
Hình như cô gái nào cũng phải trải qua giai đoạn thầm yêu đơn phương trong tuổi thanh xuân. Có người nhẹ nhàng vượt qua, có người lại đầy khổ sở; có mối tình được đền đáp, có những mối mãi mãi chỉ còn lại tiếc nuối.
“Phương Hạm, người không thích em thì sẽ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của em.”
“Dù em có buồn cỡ nào, cậu ta cũng chẳng cảm nhận được gì đâu.”
“Chính vì vậy cậu ta mới đối xử với em như thế. Đừng tìm lý do bào chữa cho người như vậy nữa. Một người như thế không xứng đáng để em thích.” Phương Vi khuyên.
“Nhưng em lại rất thích cậu ấy.”
Vốn dĩ tâm trạng đã khá hơn nhiều, vậy mà chỉ một câu nói của Phương Vi lại khiến nỗi buồn ào ào trở về.
Mắt Phương Hạm đỏ ửng, một tầng sương mờ mịt lại phủ lên đôi mắt.
Đúng vậy mà.
Giang Diệc Nhiên vốn chẳng hề quan tâm đ ến cô. Nếu không đã chẳng đẩy cô mạnh như thế. Dù cô có khóc đến mù mắt, cậu ấy cũng chẳng thấy thương hại, càng không vì thế mà quay đầu nhìn cô thêm lần nào nữa.
Cô chỉ là một kẻ phiền phức, quấy rầy một người chẳng thuộc về mình.
“Em thích cậu ta, viết thư tỏ tình là muốn được yêu đương với cậu ta sao?” Phương Vi hỏi.
“Không phải.” Phương Hạm khịt mũi.
Muốn yêu đương với cậu ấy không? Tất nhiên là có. Có ai lại không muốn ở bên người mình thích cơ chứ?
Nhưng cô chỉ dám âm thầm tưởng tượng trong lòng mà thôi.
Cô biết Giang Diệc Nhiên sẽ không bao giờ thích mình. Trong mắt cậu ấy, cô chỉ là một người bạn cùng bàn bình thường.
“Vì sau học kỳ này cậu ấy sẽ đi du học. Em nghĩ, nếu cậu ấy đi rồi thì có lẽ cả đời này em cũng không còn cơ hội được gặp lại.”
“Nên em rất muốn nói ra tình cảm này.”
“Em biết cậu ấy có nhiều người thích lắm, có nhiều người viết thư tình cho cậu ấy nữa, nhưng không hiểu sao em vẫn muốn viết.”
“Em chỉ hy vọng có thể để lại một chút ấn tượng trong lòng cậu ấy, ít nhất cũng nhớ rằng từng có một người như em.”
Cô vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay lau khóe mắt, khóe môi mím lại, khóe mắt ươn ướt.
Phương Vi nhìn em gái, trong lòng bất giác cũng dâng lên cảm giác chua xót.
Dù là hai chị em, và cô cũng là người nuôi lớn em gái, nhưng tính cách hai người lại khác nhau hoàn toàn. Có thể là vì hoàn cảnh trưởng thành khác nhau. Phương Hạm rõ ràng là kiểu người nội tâm, nhạy cảm, luôn suy nghĩ rất nhiều.
Dù bản thân Phương Vi cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự, nhưng chưa bao giờ thấy buồn đến mức này như Phương Hạm.
“Cậu ta rất giỏi à? Học giỏi lắm? Hay chỉ đơn giản là vì đẹp trai?” Phương Vi hỏi.
“Hồi trước thì cậu ấy rất giỏi.” Phương Hạm lí nhí đáp.
Quả thật, Giang Diệc Nhiên từng rất xuất sắc, từng là người nổi bật như ánh hào quang. Nhưng bây giờ có vẻ không thể gọi như vậy nữa. Cô cảm nhận được cậu ấy từ học kỳ trước đã bắt đầu buông xuôi, buông bỏ chính mình.
Nhưng câu nói này, vào tai Phương Vi lại giống như: ngoài cái mã đẹp trai ra, chẳng còn gì cả.
Phương Vi vốn định khuyên em gái rằng yêu ai cũng phải nhìn người cho kỹ, đừng có quá coi trọng vẻ bề ngoài. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của em, nghĩ đến những lời bác sĩ nói tối qua, chị lại không đành lòng nói nặng.
Lời bác sĩ như vẫn văng vẳng bên tai cô:
“Bệnh này rất cần nghỉ ngơi, cảm xúc lại càng quan trọng. Đáng lẽ phải được nghỉ ngơi dài hạn, tránh mệt mỏi hay kích động làm bệnh nặng thêm. Với tình trạng như em gái cô, cảm xúc biến động mạnh như vậy là không ổn, người nhà nên cố gắng hướng dẫn tinh thần, nếu không sẽ rất bất lợi cho điều trị.”
“Giờ cô bé không nên tiếp tục đến trường nữa. Tim đã giãn rõ rệt, chức năng tim cũng đang suy giảm từng ngày. Nếu tiếp tục thế này, điều trị nội khoa cũng chỉ là uống thuốc độc giải khát. Tôi khuyên nên cân nhắc đến việc ghép tim.”
“Bây giờ cô bé còn bị rối loạn nhịp tim, nguy cơ đột tử là hoàn toàn có thể xảy ra. Người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý trước.”
“Ở trong viện thì nên ăn ngon, ngủ ngon, sống vui vẻ một chút.”
Phải rồi. Em gái cô liệu có thể sống tiếp hay không, sống được bao lâu, tất cả đều là dấu hỏi. Cô còn bận tâm gì chuyện nó thích kiểu con trai nào cơ chứ?
Chỉ mong em có thể sống vui vẻ hơn một chút là được.
Cổ họng Phương Vi nghẹn lại, mất một lúc mới mở lời: “Phương Hạm, thời gian tới em có lẽ sẽ không thể đến trường, chỉ có thể nghỉ ngơi ở bệnh viện thôi.”
“Nếu em thật sự muốn đưa bức thư em viết cho cậu ta, ngày mai chị đến trường giúp em thu dọn đồ, tiện thể mang đưa giúp.”
“Em phải nghỉ bao lâu mới được đi học lại ạ?” Phương Hạm quay đầu hỏi.
“Có thể… nửa năm, cũng có thể… một năm.” Phương Vi hơi ngập ngừng rồi đáp.
Phương Hạm nhìn biểu cảm của chị gái, trong lòng đã phần nào hiểu được tình hình.
Ánh sáng hy vọng nào đó trong cô như từ từ lụi tắt.
Có lẽ… cô sẽ thật sự không bao giờ gặp lại Giang Diệc Nhiên nữa.
Tuy luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng cho gia đình, nhưng Phương Hạm không muốn chết. Cô yêu thế giới này, yêu ánh nắng, yêu tuyết rơi và thảm cỏ xanh mướt, yêu những chú mèo con, chó nhỏ đáng yêu, yêu cả tiếng chim hót dịu dàng buổi sớm. Và cô cũng yêu người mình thầm thương nhớ.
Vì căn bệnh này, hơn mười năm sống của cô luôn đi kèm với lo lắng và đau đớn.
Nhưng cũng chính vì thế, cô càng yêu thế giới này hơn bất cứ ai, trân quý từng giây phút còn có thể cảm nhận cuộc sống.
Phương Hạm cúi đầu lặng thinh thật lâu. Mãi đến gần một phút sau mới cất lời: “Vậy… chị có thể giúp em đưa lá thư ấy cho cậu ấy được không?”
Giọng cô bé nhẹ tênh, như không còn chút sức lực.
Phương Vi nhìn em, lòng đau thắt lại: “Chị có thể giúp em đưa, nhưng em phải hứa với chị… sau khi thư được gửi đi, em phải buông bỏ chuyện này, quên hết tất cả, được không?”
“Chị mong em sống thật vui vẻ.”
“Cậu ta chỉ là một người đi ngang qua trong đời em thôi. Em phải học cách yêu bản thân trước đã, rồi mới có thể yêu người khác.” Phương Vi nói.
“Vậy… nếu cậu ấy không nhận thì sao?” Phương Hạm hỏi.
Cô vốn đã không đủ dũng khí, lại càng nhút nhát hơn sau khi bị tổn thương.
“Yên tâm, chị sẽ tận mắt thấy cậu ta nhận mới thôi.” Phương Vi dịu dàng trấn an.
“Vâng.” Phương Hạm lau nước mắt, khẽ gật đầu, đáp nhỏ như muỗi kêu.
Cứ gửi thư thôi.
Dù sao cũng chỉ là một mối tình đơn phương, có gì mà phải sợ?
Ít nhất họ từng ngồi cạnh nhau, chỉ cách nhau chưa đến nửa mét.
Từng bên nhau suốt bao nhiêu tiết học. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh.
Cô từng nói chuyện với cậu ấy, từng nhìn thấy dáng vẻ khi cậu ngủ, từng ăn đồ cậu đưa. Họ từng cùng ở một thành phố, cùng trải qua một trận tuyết rơi bất ngờ mà lãng mạn.
Chúa không hề bạc đãi cô, Ngài không để cô bỏ lỡ tất cả.
—
Ngày hôm đó, Giang Diệc Nhiên sống trong trạng thái bất an, không ăn không ngủ ngon. Một cảm giác hoang mang và căng thẳng cực độ cứ bám riết lấy cậu, giống như đang đợi phán quyết từ trọng tài trong một trận đấu, xem mình có phạm luật hay không.
Lúc mọi thứ còn chưa rõ ràng, mới chính là lúc thử thách tâm lý nhất.
Cậu đã xem điện thoại vô số lần trong ngày, nhưng vẫn không thấy Phương Hạm chấp nhận lời mời kết bạn.
Thậm chí về sau, chính cậu cũng thấy khó hiểu: chẳng phải chỉ vì tâm trạng không tốt, lỡ tay làm rơi thanh sô-cô-la cô ấy đưa thôi sao? Cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm đến mức khiến người ta buồn khổ đến thế?
Con gái nào cũng mỏng manh như vậy à?
Nhưng nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ cậu chưa từng đối xử như thế với ai, cũng không có “tiêu chuẩn tham khảo”.
Cậu không thích con gái hay làm quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình hôm qua đúng là có phần quá đáng.
Phương Hạm đúng lúc lại gặp phải Giang Diệc Nhiên vào thời điểm tồi tệ nhất, khi cậu đang bực bội, khi mọi cảm xúc đều mất kiểm soát.
Đến tối, lúc học buổi tự học, cậu lại cúi đầu kiểm tra điện thoại thêm mấy lần.
Tin nhắn riêng và trong nhóm nhiều vô kể, thậm chí thông báo kết bạn cũng hiện đỏ hơn chục cái. Vậy mà lời mời kết bạn từ cô gái mà cậu đang chờ vẫn mãi không hiện ra trong khung trò chuyện.
Chờ mãi, đến mức lòng cậu bắt đầu bực dọc, nhìn gì cũng thấy chướng mắt.
Sao cô ấy vẫn chưa chấp nhận? Không nhìn thấy, hay cố tình không đồng ý? Là vì cậu hôm qua đối xử tệ với cô nên không muốn thêm bạn?
Nhìn thì thấy ngoan ngoãn, dễ bắt nạt, dịu dàng. Mà sao cảm giác bên trong lại bướng bỉnh đến vậy.
Giang Diệc Nhiên nghĩ ra vô số khả năng.
Trước giờ toàn là con gái chủ động thêm bạn cậu. Phần lớn cậu đều mặc kệ, không đồng ý cũng không từ chối, cứ để lời mời nằm đó.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày chính mình là người gửi lời mời, mà bên kia lại mãi không chịu đồng ý, khiến cậu sốt ruột đến phát điên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.