Cả ngày hôm đó, Phương Hạm đều phải truyền dịch và uống thuốc trong bệnh viện.
Phương Vi đã xin làm việc tại nhà, chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc em. Buổi trưa, Quan Huống ghé qua một chút rồi lại phải đi làm ngay vì đến giờ làm việc.
Phương Hạm sau khi ăn trưa thì mơ màng ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, quay đầu đã thấy Phương Vi cũng đang ngủ say, gục bên cạnh.
Tối qua Phương Vi đã phải lo lắng cả đêm vì em vào phòng cấp cứu, lại còn phải làm thủ tục nhập viện, rất vất vả. Sáng nay lại chạy về nhà thu dọn đồ đạc, nấu cơm, cơ bản cả ngày chưa được nghỉ ngơi.
Cô bé nghiêng đầu nhìn chị mình, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Ước gì mình có thể khỏe lại được, cô thầm nghĩ.
Cả buổi sáng phải truyền dịch, đến giờ cuối cùng cũng được rút kim truyền, Phương Hạm mới có chút tinh thần để làm việc khác.
Nhưng vì Phương Vi đang ngủ nên cô không dám phát ra tiếng động, sợ làm phiền, đành nhẹ tay nhẹ chân.
Hôm qua sự việc xảy ra quá bất ngờ, không mang theo gì cả. Mãi đến trưa nay Phương Vi mới mang cặp sách và điện thoại của cô đến bệnh viện.
Cô bé khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng lấy chiếc ba lô trắng đặt bên cạnh, mở khóa kéo và lấy điện thoại ra.
Từ lúc tan học hôm qua đến giờ, cô gần như chưa mở điện thoại. Mở ra là một loạt thông báo nhảy lên. Nhưng đa phần chỉ là những thông báo rác từ các app.
Sau khi xóa hết, Phương Hạm mới mở QQ. Một dãy chấm đỏ hiện lên liên tiếp, phần lớn là tin nhắn nhóm và lời hỏi thăm của bạn bè.
“Bảo bối, cậu ổn chứ? Tối nay lúc học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm gọi mình lên văn phòng hỏi chuyện của cậu.”
“Mình không nhịn được nên đã kể rồi. Cậu không sao chứ?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Cậu bị sao vậy?? Lại ốm à? Hay là vì chuyện hôm qua? Sáng sớm nay Giang Diệc Nhiên còn hỏi mình sao cậu không đến, mình mặc kệ cậu ta luôn.”
“Tối qua cô chủ nhiệm hỏi mình chuyện cậu. Mình nghĩ chắc cậu lại về nhà khóc nên đã kể chuyện Giang Diệc Nhiên. Cậu đừng giận mình nhé. [Buồn bã]”
Phương Hạm cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào bàn phím, gõ lại:
“Không sao đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.”
“Tối qua mình bị đau tim, phải nhập viện nên không đến trường được.”
Cô nhấn gửi, nhưng đối phương không phản hồi.
Cũng đúng thôi, giờ này mọi người đang học, không có thời gian xem điện thoại.
Phương Hạm khóa màn hình, đặt điện thoại sang bên, hàng mi khẽ rũ xuống, trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi mất mát nhè nhẹ.
Cô đặt điện thoại sang một bên, ngả người ra sau, co đầu gối lại, lấy sách giáo khoa đặt lên đùi và bắt đầu lật xem.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Phương Vi vẫn còn đang ngủ.
Trang sách quen thuộc, chữ in quen thuộc, cả hình ảnh cũng quen thuộc. Nhưng xung quanh lại không có tiếng giảng bài, cũng không có sự ồn ào của bạn học như thường lệ.
Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào qua lớp kính, và tiếng lật trang sách khe khẽ.
Phương Hạm nhìn vào những dòng chữ trong sách, bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cô cũng đâu muốn cứ phải ở mãi trong bệnh viện. Cô cũng muốn được đi học. Mỗi lần nhập viện lại giống như một cái cây héo tàn bên bờ vực, lẽ ra nên được lớn lên mạnh mẽ, thì lại phải héo úa trong một góc bệnh viện.
Tuy không muốn than trách số phận, nhưng có đôi khi vẫn không kìm được mà thấy tủi thân.
Thế giới này đẹp như vậy, nhưng có lẽ chính sự ra đời của cô đã là một sai lầm, mang theo bệnh tật, nỗi đau, và cả gánh nặng cho những người khác.
Đang miên man nghĩ, thì điện thoại cô để trên chăn bỗng sáng màn hình.
Ga trải giường và chăn đều màu trắng tinh khôi, nên màn hình điện thoại bật sáng liền trở nên rất rõ.
Phương Hạm theo phản xạ tưởng là tan học rồi, chắc Dương Thư Tuyết trả lời tin nhắn, nên vội vàng cầm lên xem thử. Nhưng vừa mở ra thì phát hiện chỉ là một thông báo tin tức mới được trình duyệt đẩy lên.
Vuốt màn hình xuống, cô vẫn đang ở trong khung hội thoại với Dương Thư Tuyết. Phương Hạm mím môi, nhấn nút quay lại.
Vì lúc nãy có quá nhiều thông báo nên cô chưa để ý. Lần này sau khi dọn dẹp hết tin nhắn chưa đọc và nhóm chat, mới phát hiện trong mục danh bạ lại có một biểu tượng nhỏ màu đỏ báo có tin mới.
Phương Hạm nhíu mày, thấy hơi lạ.
Vì bình thường cô rất ít đến trường, bạn bè cũng chỉ có vài người thân quen, không có vòng xã giao rộng, nên rất hiếm khi có ai gửi lời mời kết bạn.
Cô bé nhấn mở danh bạ, hệ thống lập tức chuyển tới phần thông báo kết bạn.
Nhìn thấy nội dung trên màn hình, tim Phương Hạm như khựng lại một nhịp.
Một lời mời kết bạn mới.
Cái ảnh đại diện đó, cô quen thuộc đến mức dù nhắm mắt cũng nhận ra, một con sư tử đen ngầu lòi, nhưng toát ra cảm giác có phần đè nén.
Là Giang Diệc Nhiên?
Chỉ trong khoảnh khắc, cô còn tưởng mình đang nằm mơ, hoặc ai đó đang trêu chọc. Nhưng khi nhấn vào trang cá nhân của người gửi lời mời, cô chắc chắn, đó đúng là tài khoản của Giang Diệc Nhiên.
Cô quá quen thuộc với trang cá nhân của cậu. Dù chưa từng dám chủ động gửi lời mời, nhưng từng chi tiết cô đều nhớ rõ, không thể nhầm được.
Giang Diệc Nhiên là tìm cô qua nhóm lớp rồi gửi lời mời. Trong khung lời nhắn hoàn toàn trống không, không viết gì cả.
Phương Hạm nhìn cái ảnh đại diện hình sư tử kia, hơi sững người.
Đây là cảnh tượng mà có nằm mơ cô cũng không dám tưởng tượng đến. Cô từng mơ mộng về việc mình gửi lời mời rồi được đồng ý, chứ chưa từng dám nghĩ Giang Diệc Nhiên sẽ chủ động tìm đến cô mà nhấn nút “thêm bạn”.
Nhưng không hiểu sao, cô lại chợt nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, tim bỗng nhói lên một cái. Dường như thế nào cũng không thể lấy đủ dũng khí để nhấn nút “Đồng ý”.
Cô nhìn chằm chằm vào giao diện yêu cầu kết bạn rất lâu, rất lâu, nhưng ngón tay cứ lơ lửng phía trên, mãi vẫn không thể chạm xuống.
Cô cầm điện thoại trong tay, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng trên màn hình.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ thoát ra ngoài.
—
Buổi chiều, nhân lúc còn tỉnh táo, Phương Hạm đọc sách được một lúc. Phương Vi ngủ được gần bốn mươi phút rồi cũng tỉnh, sau đó nói phải về nhà nấu cơm.
Phương Hạm thấy chị quá mệt, trong lòng không đành.
“Chị ơi, hay là ăn cơm bệnh viện đi. Chị cứ chạy tới chạy lui như vậy cực quá, chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa.” Cô nói.
“Cơm bệnh viện vừa dở lại không đảm bảo an toàn. Tự nấu vẫn là tốt nhất, hơn nữa chị lái xe đi cũng tiện mà. Không cực như em nghĩ đâu.” Phương Vi đáp.
Phương Hạm không lay chuyển được chị, đành đổi cách.
“Vậy tối chị về nhà ngủ đi, em ở viện một mình không sao đâu. Có gì thì em gọi y tá tới là được.”
“Hơn nữa chị hôm qua đâu có ngủ ngon, hôm nay ở viện cũng không ngủ sâu, lái xe mệt lại càng nguy hiểm.”
“Sao mà được?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Phương Vi trừng mắt, “Chị lại bỏ em một mình trong viện giữa đêm được hả? Lỡ có chuyện gì thì sao? Đừng lo nghĩ nhiều nữa.”
“Chính vì em suốt ngày nghĩ ngợi mới khiến bệnh tình thêm nặng. Mai ba tới rồi đổi ca với chị, chị sẽ về nghỉ.”
“Yên tâm đi.”
Nghe chị nói vậy, Phương Hạm như ngọn lửa bị dập tắt, cũng chẳng biết nên khuyên thêm điều gì.
Chỉ đành thầm cầu mong ba sớm đến để chị có thể về nhà nghỉ ngơi thật sự.
Cô ngồi trên giường bệnh, nhìn chị tất bật thu dọn đồ đạc.
Đến lúc Phương Vi chuẩn bị đi mới hỏi: “Chị ơi, tối chị tới có thể giúp em mang cái hộp nhỏ trên giá sách trong phòng em tới không?”
Phương Vi đang định đi, quay đầu lại khựng một chút.
“Hộp nhỏ nào cơ?”
“Trên cái giá trên bàn học á, có một cái hộp sắt hồng hồng, chia ô á.” Phương Hạm nói.
“Bên trong đựng gì mà bí mật vậy? Có gì đặc biệt?” Phương Vi trêu.
“Ờm… chỉ là vài thứ linh tinh thôi.” Mặt Phương Hạm hơi đỏ, ngập ngừng đáp.
Mấy thứ trong hộp tuy lộn xộn nhưng với cô lại là kỷ vật quý giá. Có cái hộp ấy bên người, cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
“Được rồi, chị về sẽ mang qua cho em.”
Sợ mình quên, Phương Vi đặt túi xuống, đặc biệt ghi chú việc lấy hộp nhỏ vào sổ ghi nhớ.
Phương Hạm nhìn chị rời đi, thế giới xung quanh lại trở về với tĩnh lặng.
—
Lúc Phương Vi về nấu cơm, Phương Hạm tranh thủ đọc sách. Vì trên người và đầu ngón tay vẫn nối các thiết bị theo dõi nhịp tim, không tiện xuống giường, nên cô chủ yếu nằm đọc.
Giữa chừng y tá tới giúp cô thở oxy và uống thuốc.
Nói rằng tối ăn xong có thể ra ngoài đi lại nhẹ nhàng, nhưng cũng không được quá lâu.
Khoảng hai tiếng sau, Phương Vi quay lại. Tối nay chị nấu món canh bí đao mà Phương Hạm thích, cải thìa xào và cháo yến mạch, đều là các món thanh đạm, tốt cho tim.
Phương Vi cũng đã mang cái hộp nhỏ đến. Nhưng vì có người bên cạnh nên Phương Hạm cũng không tiện mở ra xem.
Mãi đến khi Phương Vi và Quan Huống nói sẽ ra ngoài bàn chút việc, cô mới có khoảng thời gian một mình.
Nhưng thấy họ đi ra ngoài, trong lòng Phương Hạm cũng buồn buồn.
Cô đoán họ lại đang bàn chuyện liên quan đến bệnh tình của mình, không biết là sắp xếp gì đây.
Cô bé ngồi ngẩn ra trên giường một lúc rồi lặng lẽ lấy cặp lại.
Cô lấy ra thanh socola vốn định tặng Giang Diệc Nhiên hôm qua, ngắm nghía hồi lâu.
Vỏ ngoài trông vẫn nguyên vẹn, nhưng phần socola bên trong đã gãy thành ba mảnh, không còn cách nào để đem tặng được nữa.
Phương Hạm thấy có chút buồn, nhưng không rõ là vì tiếc socola hay vì điều gì khác.
Cô lại lục cặp, lấy ra bức thư mình đã viết, trải phẳng trên đầu gối, lặng lẽ đọc lại. Nhìn nét chữ của mình, không hiểu sao mắt bỗng cay xè.
Phương Hạm bỗng nhớ lại lời Phương Vi từng nói: “Người không thích em thì sẽ chẳng bao giờ để tâm đ ến cảm xúc của em. Dù em có đau lòng thế nào, cậu ta cũng chẳng cảm thấy gì cả.”
Phải rồi…
Từng câu từng chữ trong bức thư này cô đều dồn hết tâm tư mà viết. Nhưng với Giang Diệc Nhiên mà nói, chỉ như một tờ giấy lộn chẳng có giá trị gì.
Cùng lắm chỉ chứng minh một điều, cậu rất được các cô gái yêu thích.
Cậu vui thì có thể đọc qua cười mấy tiếng, không vui thì vò nát vứt thẳng vào thùng rác cũng chẳng ngạc nhiên.
Mắt Phương Hạm đỏ ửng.
Dù cố gắng kìm nén, nhưng tầm nhìn vẫn dần dần nhòe đi, rồi thứ chất lỏng ấm nóng từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mặt cô ướt đẫm, mấy giọt nước mắt rơi lên tờ thư tình.
Chẳng mấy chốc, vài chữ bị thấm ướt. Phương Hạm vội lau đi bằng tay áo, nhưng càng lau lại càng nhòe.
Cô không muốn nhìn nữa. Càng nhìn càng thấy đau lòng.
Cô gái đưa tay áo lên lau nước mắt, cẩn thận gấp lá thư lại và đặt sang một bên.
Rồi cô ôm chiếc hộp sắt hồng hồng vào lòng, mở ra.
“Cạch” một tiếng, nắp hộp bật mở.
Bên trong là những món đồ nhỏ cô rất trân quý, còn có cả mấy viên kẹo bạc hà mà Giang Diệc Nhiên đã từng cho.
Từ phía trên nhìn xuống, những viên kẹo xanh nhạt đang nằm im lặng bên trong.
Cô bé khịt mũi, vẫn còn nức nở, đôi má đỏ bừng vì khóc.
Cô cầm lấy một viên kẹo bạc hà, trước mắt lại hiện lên hình ảnh buổi tối học thêm hôm đó, cậu con trai với dáng vẻ bất cần, hờ hững đưa kẹo cho cô.
Đường nét quai hàm sắc sảo, đuôi mắt ngông cuồng nhưng vẫn mang chút dịu dàng.
“Muốn không?”
“Đưa tay ra.”
Cô vừa mới đưa một tay ra đỡ, nhưng đối phương lại đổ quá nhiều khiến cô phải vội vàng đổi sang hai tay để hứng lấy.
Khoảnh khắc ấy đối với cậu chỉ là vài giây tầm thường trong cuộc đời, nhưng trong ký ức của cô, lại là một nét chấm vĩnh viễn không thể phai.
Cuộc sống của cô quá đỗi nhạt nhẽo, chỉ có chữa bệnh, đọc sách và học hành.
Trong chuỗi ký ức ngắn ngủi đó, những hình ảnh có màu sắc, có hơi ấm, ngoài người thân và bạn bè, thì hầu như đều liên quan đến cậu.
Phương Hạm lúc này cũng không còn muốn gục đầu khóc lớn như trước nữa.
Cô chỉ còn một chút xíu cảm giác buồn còn sót lại, nhưng không còn sụp đổ nữa. Chỉ có những giọt nước mắt vẫn chảy dài nơi khóe mắt.
Cô gái xé một góc vỏ kẹo, đưa lên môi cho viên kẹo vào miệng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cảm giác lạnh tê quen thuộc lại tràn ngập đầu lưỡi. Nhưng lần này Phương Hạm không còn như trước, không còn muốn lập tức nhả ra, mà cố gắng chịu đựng cái lạnh ấy, học theo Giang Diệc Nhiên nhai nát viên kẹo trong miệng.
Kẹo rất cứng, cô phải cố gắng lắm mới nhai được. Nhưng cuối cùng vẫn nghiền nát được, để nó tan dần giữa môi răng rồi nuốt xuống.
Đây là viên thứ hai, cũng là viên cuối cùng cô ăn loại kẹo này.
Ăn xong viên này thì buông tay thôi, Phương Hạm cúi đầu nghĩ.
Đợi mai chị mang thư đến đưa cho cậu ấy, thì tất cả cũng xem như kết thúc rồi. Dù cậu ấy có đọc hay không, biết hay không, có để tâm hay không, cô cũng sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.
Không nghĩ tới nữa, không nhớ nhung nữa.
Tình cảm của cô, đến đây là hết rồi. Nhưng vẫn mong cậu ấy luôn giỏi giang, vui vẻ, tự do.
Một đời bình an thuận lợi.
Phương Hạm nhắm mắt lại vừa nghĩ, nước mắt cứ thế từ cằm lặng lẽ nhỏ xuống, từng giọt rơi lên ga trải giường trắng tinh của bệnh viện.
Nếu kiếp sau còn có cơ hội. Thật sự rất hy vọng mình có thể sống khỏe mạnh.
Gặp được một người mình thích, mà người ấy cũng thật lòng thích mình.
Rất mong muốn, thật sự rất mong muốn.
—
Cùng lúc đó, trong phòng học của trường trung học phổ thông A, đèn vẫn sáng trưng.
Phần lớn mọi người đang chăm chú học bài, làm bài tập, hoặc giải đề. Chỉ có mình Giang Diệc Nhiên là tối nay xem điện thoại đến tám trăm lần.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thấy Phương Hạm chấp nhận lời mời kết bạn.
Trong lòng Giang Diệc Nhiên tự nhiên thấy bực bội, hụt hẫng lạ thường.
Bình thường ngồi một mình ở đây đã quen. Hàng cuối cùng, chẳng ai quản, muốn ngồi kiểu gì thì ngồi, không cần bận tâm có vượt quá ranh giới hay không. Cảm giác như cả hai cái bàn đều là của mình, tự do phóng khoáng, như vua một cõi.
Thậm chí mấy hôm đầu khi Phương Hạm ngồi cùng, cậu còn cảm thấy có chút gò bó, như thể không gian bị nén lại một nửa.
Nhưng giờ Phương Hạm lại không đến nữa, cậu lại thấy có chút không quen.
Bên cạnh mình lúc này trống trải đến lạ, dư ra một khoảng lớn chẳng ai ngồi.
Thiếu niên dựa người vào ghế, ánh mắt lại vô thức liếc sang bên phải, nhìn mãi không rời.
Dù Phương Hạm không đến, buổi tối hôm đó cũng không có mặt, nhưng bàn học của cô vẫn gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp.
Bản thân Giang Diệc Nhiên là kiểu người khá tùy tiện, chẳng qua đồ đạc ít, nếu nhiều hơn thì thường tiện tay để đâu cũng được, chẳng quan tâm chỗ đó có đúng hay không, cũng chẳng để ý có ngăn nắp hay không.
Còn Phương Hạm thì khác. Sách giáo khoa để một bên, vở bài tập để một bên, thậm chí còn dán nhãn từng quyển sách để dễ tìm. Cẩn thận và có thói quen rất tốt.
Nhìn bàn học của cô, Giang Diệc Nhiên bỗng cảm thấy, Phương Hạm giống như cô gái ốc sên trong truyện cổ tích, chắc trong phòng cô ấy cũng sạch sẽ ngăn nắp như vậy.
Có phải đưa cô đến nơi nào, cô cũng có thể biến chỗ đó thành ngăn nắp, sạch sẽ như thế không?
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ quặc như vậy.
Cho đến khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Phương Hạm vẫn không đồng ý kết bạn, cũng không có tin nhắn nào gửi đến.
Giang Diệc Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
Dù bình thường cậu khá tự tin, nhưng dù gì chuyện ngày hôm qua vẫn còn đó. Chờ lâu như vậy mà không chấp nhận, chỉ có hai khả năng: một là đã thấy nhưng cố tình không đồng ý, hai là đến giờ vẫn chưa đụng đến điện thoại.
Nhưng dù là cái nào thì cũng chẳng phải tin tốt.
Tan học buổi tối, tâm trạng Giang Diệc Nhiên rối như tơ vò, chẳng buồn rủ bạn bè đi đâu. Vừa mới nghe chuông tan học, cậu lập tức đuổi theo Dương Thư Tuyết, hỏi thẳng một câu:
“Phương Hạm sao rồi?”
Dương Thư Tuyết đang đeo cặp đi ra khỏi trường, chưa đi được bao xa đã bị Giang Diệc Nhiên chặn lại.
Cậu không chạm vào cô, nhưng vì Giang Diệc Nhiên cao, đứng chắn ngay trước mặt khiến cô chẳng còn đường để đi, đành phải dừng lại.
Thật ra lúc ăn tối cô đã thấy tin nhắn Phương Hạm gửi lại, biết hôm qua tim của bạn lại lên cơn, phải nhập viện điều trị. Chắc sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian.
Dù không thể nói tất cả là do Giang Diệc Nhiên, nhưng Dương Thư Tuyết vẫn thấy không thể nói là không liên quan. Chẳng phải vì bị Giang Diệc Nhiên từ chối nên Phương Hạm mới buồn đến mức khóc mãi hay sao. Mà bạn ấy vốn đã có bệnh tim, chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ.
“Phương Hạm sao thì liên quan gì đến cậu?”
“Cậu chẳng bảo cậu ấy tránh xa cậu ra sao? Giờ lại hỏi tôi làm gì?” Dương Thư Tuyết vừa đáp vừa cau có, định bước tiếp, lách qua người Giang Diệc Nhiên.
Nhưng thiếu niên lại cau mày, hơi nghiêng người sang bên chưa đến nửa bước, đã chắn cô lại lần nữa. Cậu chẳng quan tâm cô bực bội hay không, chỉ cúi đầu hỏi tiếp, giọng bình tĩnh đến mức có phần lạnh lẽo:
“Cô ấy bị bệnh à?”
Dương Thư Tuyết cảm thấy nếu mình không trả lời, có khi hôm nay chẳng thể thoát khỏi con đường này, bực đến mức phát cáu:
“Đúng. Cậu ấy phải nhập viện nên mới không đến trường được. Cậu hài lòng chưa? Về mà hưởng thụ cái chỗ ngồi thoáng đãng ở hàng ghế cuối của cậu đi.” Cô hậm hực nói, chẳng chút kiên nhẫn.
Nhập viện?
Thiếu niên hơi nhíu mày, lồ ng ngực chợt như co lại, tim khẽ run lên, thoáng chốc bần thần.
Chính khoảnh khắc thất thần đó, Dương Thư Tuyết lập tức chớp lấy cơ hội lách qua người cậu, rảo bước đi nhanh, đầu cúi thấp, bước chân lạch bạch. Nhưng tiếc là Dương Thư Tuyết chẳng cao lắm, bước ngắn, rất nhanh lại bị Giang Diệc Nhiên đuổi kịp.
“Cô ấy bị bệnh gì?” Giang Diệc Nhiên bước dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp, tiếp tục hỏi.
“Sao mà cậu lắm chuyện thế.”
Dương Thư Tuyết hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu. Cậu càng hỏi, cô càng cảm thấy tức giận bất bình.
“Nếu không phải cậu kích động cậu ấy hôm qua, có khi giờ cậu ấy đã không sao rồi đấy.” Cô ném ra một câu đầy mỉa mai.
“Thôi, nói với cậu cũng vô ích.”
Không muốn phí lời thêm nữa, Dương Thư Tuyết quay đầu bước đi. Lần này, Giang Diệc Nhiên không đuổi theo.
Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của Dương Thư Tuyết, nói là vì cậu chọc tức cô ấy nên mới xảy ra chuyện.
Thiếu niên đứng đơ tại chỗ, ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền phút chốc thu lại, như không dám tin.
Cậu thật sự không tưởng tượng được, chẳng qua mình chỉ làm rơi thanh socola, cùng lắm là quát cô ấy một câu.
Tại sao Phương Hạm lại nghiêm trọng đến thế?
Giang Diệc Nhiên không nghĩ ra, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, không cách nào kiềm chế.
Lúc này vừa hết tiết tự học buổi tối, học sinh từ trong trường ào ào đổ ra, náo nhiệt khắp cả con đường. Từng dòng người từ cổng trường tỏa ra bốn phía.
Giang Diệc Nhiên đứng yên tại chỗ một lúc, như thể bỗng dưng không biết bản thân phải làm gì, mục tiêu biến mất, cả người hoang mang lạc lõng.
Cậu lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo, rồi chậm rãi đi về phía ga tàu điện ngầm.
Vốn dĩ Giang Diệc Nhiên nghĩ, thôi thì cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây, đừng nghĩ gì nữa. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Hai tháng nữa cậu sẽ đi rồi.
Giữa cậu và Phương Hạm cũng chẳng quen thân gì mấy, huống hồ hôm đó là cô ấy chủ động lại gần mình. Mà bản thân cũng đâu làm gì quá đáng.
Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những lời đó, như đang cố thuyết phục chính mình.
Nhưng không hiểu sao, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, cuối cùng cậu vẫn rút điện thoại ra, lật danh bạ rồi gọi một cuộc.
“Alo? Có chuyện gì à?” Giọng lớp trưởng bên kia nghe rõ ràng đầy kinh ngạc.
Bởi vì Giang Diệc Nhiên bình thường rất lạnh lùng, hầu như chẳng giao du với mấy nam sinh trong lớp, chỉ toàn chơi với mấy người đẹp trai giàu có ở trường.
Vật hợp theo loài, người tụ theo nhóm.
Tuy không cùng vòng tròn, nhưng dù sao cũng là bạn học nên vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
Giang Diệc Nhiên gần như chưa từng gọi điện cho cậu ta. Chỉ là trước đó có vài lần Giang Diệc Nhiên bỗng nhiên mất liên lạc, không đến trường, lớp trưởng với tư cách cán bộ lớp buộc phải gọi tìm, mà thầy cô cũng nhiều lần không liên hệ được với Giang Diệc Nhiên, nên yêu cầu cả hai có số nhau để dễ liên lạc.
Lúc này, thiếu niên cầm điện thoại áp vào tai, đầu hơi cúi thấp.
Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
“Cậu có biết tại sao Phương Hạm thường không đi học không? Cậu ấy mắc bệnh gì?”
Giang Diệc Nhiên cố giữ giọng bình tĩnh khi hỏi.
“Hả? Cậu ấy à… cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, hình như liên quan đến tim.” Lớp trưởng đáp.
“Thể trạng cậu ấy yếu, tôi nhớ là nghe bảo là bẩm sinh. Mấy tin lề đường thôi, không chắc chắn đâu. Nói chung là tim không tốt nên mới hay nghỉ học. Trường cũng biết hoàn cảnh của cậu ấy nên mới cho cậu ấy ưu tiên một chút.”
“Cậu hỏi chuyện này làm gì? Lại bị cô chủ nhiệm bắt gọi đi xin lỗi cậu ấy à?”
Tim…
Hai từ ấy lọt vào tai, rồi như thể chiếm hết toàn bộ tâm trí Giang Diệc Nhiên, lặp đi lặp lại mãi không dứt.
Âm thanh bên kia vẫn rõ ràng truyền đến, nhưng Giang Diệc Nhiên đứng sững giữa đường, cứ như không nghe thấy gì.
Tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng động cơ… mọi âm thanh xung quanh bỗng như chìm vào tĩnh lặng.
Cả giọng lớp trưởng bên kia cũng dần bị một âm thanh khác lấn át, mạnh mẽ, có nhịp điệu, vang dội trong lồ ng ngực.
Mãi sau này cậu mới hiểu:
Âm thanh như trống trận ấy chính là tiếng tim đang đập của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.