Giang Diệc Nhiên trơ mắt nhìn đối phương thu dọn hết đồ đạc của Phương Hạm vào vali, chuẩn bị mang đi. Một cảm giác nặng nề và đè nén dâng lên trong lồ ng ngực.
Lúc đó, thiếu niên như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng ánh lên một tia sáng.
Cậu lập tức quay về chỗ ngồi của mình, cúi người nhặt túi quà để dưới đất lên, rồi nhân lúc Phương Vi còn đang kéo khóa vali, nhanh chóng bước tới, đưa tay ra.
“Phiền chị chuyển cái này giúp em cho Phương Hạm được không?” Giang Diệc Nhiên nói.
Vốn cậu còn do dự, nhưng vì không thể liên lạc với Phương Hạm, mà đối phương lại sắp nghỉ học một thời gian dài, Giang Diệc Nhiên cảm thấy nếu cứ đợi nữa thì có lẽ chẳng còn cơ hội nào để đưa món quà này nữa.
Trong tình huống như vậy, để người nhà cô giúp chuyển là cách tốt nhất.
Phương Vi vừa kéo xong khóa vali thì ngẩng đầu lên, hơi sững người trước lời nói của thiếu niên.
Chị vốn đã quyết định không đưa bức thư cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại có cả quà muốn tặng cho Phương Hạm.
Giọng điệu của đối phương khá lễ phép, phần nào làm lệch đi ấn tượng ban đầu của chị.
Cậu bé này nhìn qua có vẻ bất cần, lúc chị bước vào còn thấy cậu ngồi tựa lưng không ra dáng, vậy mà bây giờ lại rất lịch sự, có chừng mực.
Phương Vi khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua món đồ trong tay cậu, một túi quà màu hồng pha xanh lam nhạt, là kiểu bao bì con gái sẽ thích.
Chắc là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803975/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.