Mùa đông dần ấm lên, ánh nắng buổi sáng cũng rực rỡ hơn những ngày trước.
Lúc này đã gần đến giờ đọc bài buổi sáng, hành lang hầu như không còn mấy người. Đa phần học sinh đều đã vào lớp để tranh thủ làm nốt bài tập, chuẩn bị cho tiết đọc và viết chính tả đầu ngày.
Giang Diệc Nhiên lại đến muộn, gần như là sát giờ học. Nhưng vì chuyện này vốn cũng thường xuyên xảy ra, nên cậu chẳng buồn vội vã, đã quen rồi.
Cậu không ngờ lại có người đang đứng trước cửa lớp đợi mình.
Từ xa, Giang Diệc Nhiên đã trông thấy người đó, mà đối phương cũng ngay lập tức nhìn thấy cậu, rồi nhanh chóng bước thẳng về phía cậu.
Khoảnh khắc đó, cậu như đứng khựng tại chỗ, cơ thể cứng đờ, đột nhiên chẳng thể cử động được nữa.
“Đây là thư Phương Hạm viết cho em trước đó.”
Giang Diệc Nhiên trông thấy người phụ nữ kia tiến lại gần, rút từ túi ra một phong thư đưa về phía cậu: “Con bé… con bé viết rất nghiêm túc.”
“Em có thể đọc thử.”
Cậu ngây ra vài giây, tim bỗng đập mạnh đến nghẹt thở.
Nói thật, cậu từng nhận được không ít thư tỏ tình từ các bạn nữ, thậm chí có cả nam. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như lúc này. Vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang. Vừa lo lắng, lại khát khao. Trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, ngay cả cổ họng cũng nghẹn lại.
Giang Diệc Nhiên đứng yên tại chỗ, phải mất một lúc mới thốt ra được một câu: “Em sẽ đọc.”
Người phụ nữ trước mặt gật đầu, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803976/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.