Thêm một khoảng thời gian rất dài trôi qua, Phương Hạm vẫn không hồi âm. Giang Diệc Nhiên cũng không có thêm bất kỳ tin tức nào về cô.
Cậu không còn cách nào khác, đành phải đi hỏi Dương Thư Tuyết. Nhưng Thư Tuyết và Phương Hạm vốn chỉ quen nhau trong trường học, thân thiết cũng chỉ giới hạn ở phạm vi trường lớp. Cô thậm chí chưa từng đến nhà Phương Hạm, cũng chẳng biết thêm gì nhiều về tình hình của cô.
Lúc cậu hỏi, Dương Thư Tuyết chỉ thở dài nói:
“Cậu ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Có lẽ là do phẫu thuật hoặc đang bệnh, không tiện dùng điện thoại.”
Nghe vậy, Giang Diệc Nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng, chán nản.
Những tuần sau đó, cậu vẫn ngồi một mình ở hàng ghế cuối lớp.
Đến sau kỳ thi giữa kỳ, lớp đổi chỗ, cậu được xếp ngồi hàng đầu bên trái cạnh cửa sổ, vẫn là một mình. Đôi khi có học sinh được giáo viên sắp xếp lên ngồi tạm vài tiết vì ngồi sau không nhìn rõ bảng, cậu lại thấy không quen, như thể chỗ ngồi của Phương Hạm bị người khác chiếm mất.
Phương Hạm dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu, chỉ để lại một bức thư tình thấm đẫm nước mắt.
Giang Diệc Nhiên đặt bức thư ấy ở góc trái bàn học, nơi tay có thể chạm tới, ngẩng đầu lên là thấy được.
Bàn học của cậu ngoài màn hình máy tính và bàn phím ra thì chẳng còn gì khác. Chủ đạo là màu gỗ nguyên bản, đen và trắng, lạnh lẽo, tối giản. Bức thư của Phương Hạm lại là màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803977/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.