Từ đó cho đến cuối học kỳ, Giang Diệc Nhiên vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Phương Hạm.
Hôm ấy, sau khi nhìn thấy cô chủ nhiệm gọi điện thoại cho chị gái Phương Hạm, cậu thiếu niên lặng lẽ một mình bắt tàu điện ngầm về. So với chữ “nhà”, cậu vẫn quen gọi nơi đó là “chỗ ở” hơn.
Tàu điện vẫn chưa đến.
Giang Diệc Nhiên như thường lệ đứng trong khu chờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào đường ray tối om phía bên kia tấm kính.
Hôm nay lại đổi quảng cáo mới rồi. Trên màn hình điện tử sáng rực là hình ảnh quảng bá một điểm du lịch gần đây, một góc ngôi chùa cổ trong làn mưa mù ở Giang Nam. Bên cạnh còn có dòng khẩu hiệu: “Cổ tự Giang Nam, chốn ẩn của tiên linh.”
Nhưng thiếu niên chỉ lặng lẽ đứng đó, hàng mi rủ xuống, ánh mắt u trầm, trong lòng chỉ thầm nghĩ:
Nếu thật sự có thần linh trên đời, thì thế giới này đã không còn nhiều bất công và tiếc nuối như thế.
Đúng lúc đó, chuyến tàu cuối cùng trong ngày chậm rãi tiến vào nhà ga.
Buổi tối có không ít người, phần lớn là học sinh vừa tan lớp tự học như cậu, tụm năm tụm ba. Chỉ có mình cậu là lẻ loi.
Nhưng tất cả bọn họ, đối với Giang Diệc Nhiên mà nói, đều chỉ là những người xa lạ.
Cậu lướt qua khu chờ, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi hàng ghế bên cạnh, bỗng nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó khi bước xuống từ thang cuốn, Phương Hạm đang ngồi ở đúng chỗ ấy.
Hôm đó, cô buộc tóc đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803978/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.