Phương Hạm cảm thấy Giang Diệc Nhiên hình như đang trêu chọc cô.
Cô vừa đỏ vừa nóng mặt, chỉ muốn mau chóng rời khỏi trước mặt anh. Cứ đứng thế này, cảm giác như bản thân đang bị anh cố ý “bắt quả tang” vậy.
Nhưng cô còn chưa kịp xoay người, Giang Diệc Nhiên đã giở lại chiêu cũ như tối qua, giơ tay chắn ngang, chặn đường cô. Phương Hạm ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì chỉ nhẹ nhàng dùng tay kéo cô về lại vị trí cũ, rồi đưa tay lên áp nhẹ lên mặt cô.
Trái tim Phương Hạm như khựng mất một nhịp, còn đang đờ người ngẩng đầu nhìn, thì bất chợt anh đã cúi xuống sát mặt cô.
Phản xạ tự nhiên, cô lập tức nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, môi cô truyền đến cảm giác ấm áp và ẩm ướt dịu dàng. Mềm mại như thạch trái cây để nhiệt độ phòng, mang theo hương vị nóng bỏng của hormone nam giới, lẫn cả mùi tuyết lạnh và nhựa cây bạch dương.
Nhưng đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua.
Phương Hạm cảm giác như có luồng điện tê tê chạy dọc sống lưng, nhưng Giang Diệc Nhiên chỉ chạm nhẹ môi mình lên cô rồi buông ra rất nhanh.
Khi cô mở mắt ra thì anh đã đứng thẳng dậy, trong lòng chợt trống vắng lạ thường.
Cô sợ anh không thực sự thích mình.
“Anh đi trước đây, khoảng sáu giờ hơn sẽ quay lại.”
“Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.” Anh nói rồi lại đưa tay xoa đầu cô.
Tâm trí Phương Hạm vẫn còn treo lơ lửng ở nụ hôn vừa rồi. Không ngờ Giang Diệc Nhiên lại kết thúc nhanh đến thế. Chỉ là chạm nhẹ một cái, không hề có chút tiến sâu nào.
Có phải vì anh không thích cô nhiều đến thế, chẳng qua là vì áy náy thôi?
Chắc là vậy rồi.
Phương Hạm đứng nguyên tại chỗ, vài giây sau đầu óc hiện lên ý nghĩ ấy. Nhưng cô không muốn để Giang Diệc Nhiên nhìn ra cảm xúc của mình nên đành cố điều chỉnh lại biểu cảm.
“Ừm.” Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại.
Cô đi vài bước, đứng ở cửa tiệm nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Mãi đến khi anh đi khuất, toàn thân cô mới chùng xuống, quay vào trong, ngồi xuống ghế nghỉ một lúc.
Nghĩ đến nụ hôn ấm áp ẩm ướt ấy, đầu óc cô như con diều đứt dây, trôi bồng bềnh không thể kéo lại.
Mãi đến khi điện thoại rung lên một cái, cô mới giật mình tỉnh lại.
Mở ra xem thì thấy Giang Diệc Nhiên gửi cho cô một dãy số.
“Đây là hai số điện thoại của anh, em nhớ lưu vào. Lỡ đâu tin nhắn WeChat bị trôi thì cứ gọi trực tiếp.” Anh nhắn.
“Ừm, được.” Phương Hạm trả lời.
Cô copy hai số anh gửi, tạo liên hệ mới trong danh bạ. Nhưng khi nhập tên thì lại bối rối không biết phải lưu là gì.
Tuy hai người đã xác định quan hệ, nhưng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu được một tháng. Cô không dám chắc tình cảm của anh dành cho mình là gì, nên cũng ngại dùng mấy cái tên gọi ngọt ngào.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô chỉ đặt là “Bạn cùng bàn 1” và “Bạn cùng bàn 2”.
Từ tối qua đến nay, kể từ giây phút vất vả “lừa được” Phương Hạm đồng ý làm bạn gái mình, tâm trạng của Giang Diệc Nhiên cứ gọi là cực kỳ tốt.
Đã lâu rồi anh không có được cảm giác thoải mái như vậy.
Trước kia khi giành được giải thưởng ở các giải đấu, anh cũng từng thấy vui, thấy phấn khích, nhưng đó lại là kiểu cảm xúc hoàn toàn khác. Dù có thắng một trận hay hai trận, thì anh cũng chẳng dám lơi lỏng chút nào.
Cho dù điểm số xếp hạng có cao đến đâu, thì cảm giác an toàn ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Anh vẫn luôn trong trạng thái lo lắng: người phía sau liệu có vượt lên không, điểm số của mình có bị tụt không.
Thể thao chuyên nghiệp vốn là như thế, đầy những bất định. Một khi đã rơi vào guồng quay ấy thì giống như một cái máy bị lên dây cót, không cách nào dừng lại, không cách nào thoát khỏi nỗi bất an.
Dù vậy, Giang Diệc Nhiên vẫn luôn biết ơn tennis.
Trong quãng thời gian dài dằng dặc tưởng rằng Phương Hạm đã không còn trên đời, chính nhờ việc ngày ngày luyện tập và liên tục tham gia thi đấu mà anh mới giữ được mình không rơi vào trống rỗng hay tự hủy hoại bản thân.
Có lẽ, đó cũng là một ý nghĩa khác của thể thao: trở thành chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời anh.
Giang Diệc Nhiên từng không dám tưởng tượng, nếu không nhờ lá thư của Phương Hạm năm ấy, nếu không ôm theo tâm lý “thử một lần xem sao” để nhặt lại vợt bóng, thì suốt năm năm vừa rồi của anh sẽ tăm tối và thảm hại đến mức nào.
Dù vận động viên chuyên nghiệp rồi sẽ có ngày giải nghệ, nhưng tình yêu với thể thao thì là mãi mãi.
Giờ đây anh biết Phương Hạm vẫn còn sống, bản thân cũng đã về nước, không còn bị xếp hạng hay thi đấu giày vò nữa, cũng giống như được đưa trở về điểm khởi đầu của “niềm yêu thích” với bộ môn này.
Từ tối qua đến hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất suốt hai mươi mấy năm cuộc đời anh từng trải qua.
Nhưng đẹp thì đẹp, cảm động thì cảm động, vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm.
Giống như Phương Hạm nói, mở một câu lạc bộ không phải chuyện dễ dàng.
Dù anh là người trong ngành, có vài mối quan hệ, nhưng vẫn phải tự mình từng bước lo liệu. Từ tìm mặt bằng phù hợp, đến gọi vốn đầu tư. May mắn là đồng đội và huấn luyện viên cũ ở trong nước rất ủng hộ ý tưởng này, cộng thêm Bạch Tử Tuyển đang rầu vì dư tiền không biết đầu tư vào đâu, nên quyết định cùng góp sức, ít ra không phải một mình chống chọi.
Giang Diệc Nhiên bận rộn suốt cả ngày, đến hơn sáu giờ còn suýt nữa chưa xong việc.
Anh tranh thủ kết thúc buổi họp sớm, vội vàng lái xe về phía tiệm hoa của Phương Hạm. Hai nơi cách nhau cũng khá xa, chủ yếu là vì tiệm của cô nằm ở vị trí hơi hẻo lánh.
Chưa kể không gian trong tiệm cũng rất nhỏ. Dù Phương Hạm dọn dẹp bài trí rất đẹp, nhưng Giang Diệc Nhiên vẫn cảm thấy nhìn vào cứ chật chội thế nào ấy.
Anh vừa lái xe, vừa nghĩ đến chuyện hôm nay bàn bạc mặt bằng với bên hợp tác. Nghĩ rồi lại nghĩ đến tiệm hoa nhỏ của Phương Hạm, thầm tính nếu đã chọn được vị trí cho câu lạc bộ, thì sẽ dạo quanh xem gần đó có tòa nhà văn phòng nào phù hợp không. Nếu có, anh sẽ mua luôn một gian thương mại tầng trệt để tặng cô làm tiệm hoa mới.
Coi như là món quà anh dành cho cô.
Anh nghĩ, chắc lúc nhận được, Phương Hạm sẽ vui lắm.
Lúc này mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông xuống. Giang Diệc Nhiên tìm được chỗ đậu xe, rồi đi bộ đến cửa tiệm hoa của Phương Hạm.
Tiệm của cô tên là “Spring”, thật sự rất mang không khí mùa xuân.
Không biết là vì bên trong có người anh muốn gặp, hay vì những bông hoa mới kia thực sự có khả năng gột rửa tâm hồn, nhưng mỗi lần đến gần tiệm này, trong lòng Giang Diệc Nhiên đều có một cảm giác chờ mong lạ lùng, như thể có ánh nắng xuân đang âm thầm chiếu rọi trong tim.
Khi anh gần tới nơi, cửa kính tiệm chợt được ai đó đẩy ra.
Một người đàn ông ăn mặc rất bảnh bao, vest chỉnh tề, thần thái chững chạc, từ bên trong bước ra.
Giang Diệc Nhiên khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc trong chốc lát.
Người đàn ông kia trông chẳng giống người dân sống quanh đây, mà giống kiểu người từng là hàng xóm của anh trước kia, trong những khu nhà cao cấp ấy.
Mà trên tay người kia còn cầm một bó hoa, được đựng trong túi giấy da bò.
Trước kia Giang Diệc Nhiên từng để ý, thấy Phương Hạm gói hoa cho khách chưa bao giờ dùng túi như vậy. Loại bao gói này cũng chẳng giống dạng tặng người yêu hay đồng nghiệp, mà thiên về kiểu “mang về c ắm vào chậu”, thường chỉ dành cho người quen, thân thiết.
Với hiểu biết của Giang Diệc Nhiên về tầng lớp như người đàn ông kia, gần như không có chuyện bọn họ tự mình đến tiệm mua hoa trừ khi —
Là muốn theo đuổi ai đó, hoặc đến thăm họ hàng bạn bè.
Giang Diệc Nhiên hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi thôi. Khi lướt qua người đàn ông kia, anh liền đẩy cửa bước vào tiệm hoa.
Ban đầu anh đã định gạt bỏ nghi ngờ, tự nhủ có lẽ là mình đa nghi, nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng không ngờ vừa bước vào cửa, liền thấy Phương Hạm đang đặt một túi đồ xuống sau quầy thu ngân.
Rất rõ ràng đó là đồ người đàn ông vừa rồi mang đến.
Dù hai người mới chính thức bên nhau, Giang Diệc Nhiên vẫn không muốn chỉ vì chút nghi ngờ mà làm rạn nứt mối quan hệ đang yên ổn hiện tại.
Anh bước vào, hoàn toàn không nhắc gì đến nghi ngờ trong lòng hay chuyện người đàn ông kia.
“Dọn xong chưa?” Anh tiến đến gần, hỏi.
Giang Diệc Nhiên để ý thấy trong tiệm có một đợt hoa mới được nhập về, bày ở giá bên cạnh, tươi thắm rực rỡ.
“Hửm?”
Phương Hạm quay đầu lại nhìn anh một cái: “Gần xong rồi, em tắt máy tính nữa là đi được.”
Anh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đứng yên chờ cô sắp xếp.
Anh thấy cô đóng máy tính, cầm lấy túi xách và cả cái túi giấy vừa cất sau quầy lúc nãy. Rất nhanh sau đó, cô chủ động nói: “Để em xách.”
“Đưa anh, để anh xách cho.”
Phương Hạm không nghĩ nhiều, gật đầu, đưa cái túi nặng hơn cho anh.
“Ừ, được.”
Ánh mắt Giang Diệc Nhiên trầm xuống, lúc đón lấy túi thì cúi đầu liếc nhìn bên trong.
Túi không có nắp đậy, có thể nhìn thấy rõ ràng đồ bên trong.
Phần lớn là thuốc nhập khẩu và một số loại thực phẩm chức năng. Giang Diệc Nhiên nhận ra vài thương hiệu, đều không hề rẻ, thậm chí có loại trong nước vẫn chưa phổ biến.
“Đây là thuốc em phải uống hằng ngày sao?” Anh cau mày hỏi.
“Cũng không hẳn,” Phương Hạm thành thật đáp: “Đa phần là thực phẩm chức năng, giúp bảo vệ tim và mạch máu. Chỉ có vài loại là thuốc hỗ trợ chống thải ghép.”
Giang Diệc Nhiên gật đầu: “Có đắt lắm không?”
“Để anh ghi lại tên mấy loại này, lần sau để anh mua cho em.”
“Á, không cần đâu!” Phương Hạm lập tức lắc đầu: “Đây là người khác tặng mà. Với lại cũng không phải loại phải uống thường xuyên. Những thứ này không biết uống đến khi nào mới hết nữa.”
“Anh đừng lo.”
“Tặng?” Giang Diệc Nhiên cuối cùng cũng hỏi ra điều quan trọng nhất.
Lúc này Phương Hạm đã thu dọn xong xuôi, hai người cùng bước ra ngoài.
Đèn trong tiệm đã tắt, bên trong tối đen, cô đang khóa cửa.
“Chắc là… là người đàn ông của chị gái đã hiến tim cho em.”
Phương Hạm cụp mắt, do dự một chút, nhưng cảm thấy đây không phải chuyện gì cần giấu giếm nên nói ra.
“Em đoán thôi à?” Giang Diệc Nhiên lại nhíu mày.
“Ở trong nước, thông tin người hiến tạng thường không được công khai mà? Sao em biết được?”
“Thật ra em cũng không rõ nữa… chỉ biết là người hiến là một chị gái, là tình nguyện viên. Không ai nói gì nhiều với em cả.”
“Nhưng người đó thường xuyên đến thăm em, còn mang những thứ này đến. Mà em thì đâu có quen anh ấy.”
“Cho nên em đoán chắc là vậy thôi. Anh ấy chưa từng nói rõ ra.”
“Mới đầu em cũng hơi sợ. Nghĩ không quen biết gì, sao lại cứ mang đồ đến tặng. Nhưng cảm giác anh ấy không giống người xấu. Cứ vài tháng lại ghé tiệm một lần, chưa từng tới trường hay đến nhà em.”
“Sau đó em cảm thấy rất áy náy, từng muốn mời anh ấy ăn cơm hoặc gửi tiền, nhưng anh ấy không nhận.”
“Em mới bảo, hay để em tặng anh ít hoa trong tiệm, nếu không thì ngại lắm.”
“Anh ấy đồng ý.”
“Kể từ đó, mỗi lần anh ấy đến, em lại tặng ít hoa cho anh ấy đem về trồng. Đại khái là như vậy.” Phương Hạm nói xong, giọng cũng nhỏ dần.
Sự sống mới sinh ra thường đi kèm với một sự mất mát nào đó. Nhưng đối với những người thân yêu của người đã khuất, thì đó vẫn là một nỗi đau rất lớn.
Không ai hiểu rõ điều đó hơn Phương Hạm.
Cô từng đứng bên ranh giới giữa sự sống và cái chết, cũng từng chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt trong bệnh viện.
Có lẽ việc trái tim của người mình yêu còn đang đập trong lồ ng ngực một ai đó khác, đối với gia đình của người đã khuất, cũng là một dạng an ủi nho nhỏ.
Giang Diệc Nhiên đứng yên tại chỗ, cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, vừa nặng nề vừa đau đớn, mắt cũng thấy hơi cay.
Anh làm sao lại không hiểu điều đó?
Anh từng nghĩ rằng Phương Hạm đã không còn trên đời. Đó là cảm giác tuyệt vọng và tăm tối đến nhường nào. Nếu không có tennis giữ anh lại, không biết bản thân anh khi ấy sẽ đi về đâu.
Nhưng so với người đàn ông kia, Giang Diệc Nhiên vẫn là người may mắn hơn:
Ít nhất, Phương Hạm vẫn còn sống.
Lòng ng ực anh trĩu xuống như đang treo nghìn cân vật nặng, vì chính nghi ngờ trong lòng mình mà thấy hổ thẹn không thôi.
Anh không nói gì, chỉ cúi người, ôm chặt lấy cô gái trước mặt.
Phương Hạm ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, mặc cho anh ôm lấy mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.