Sau đó, Giang Diệc Nhiên dẫn Phương Hạm đi ăn tối. Tối hôm đó, nhà hàng kiểu bếp riêng chỉ tiếp đúng một bàn khách, chính là bọn họ.
Đây là lần đầu tiên Phương Hạm ăn tối cùng Giang Diệc Nhiên, cô căng thẳng không chịu nổi. Nhưng cũng không rõ là vì nơi họ đến quá sang trọng khiến cô lo sợ mình lúng túng, hay là bởi người đối diện chính là Giang Diệc Nhiên.
Dẫu vậy, Giang Diệc Nhiên lại luôn tỏ ra rất thư thả, điều đó khiến cô cũng dần thả lỏng hơn theo.
Khi ăn xong bước ra ngoài, trời đã tối hẳn. Đèn đường và biển quảng cáo xung quanh đều đã sáng rực.
Giang Diệc Nhiên đưa cô về trường.
Nhưng vì xe anh không thể chạy vào trong, nên chỉ có thể tạm đỗ ven đường. Hai người cùng xuống xe, rồi anh đưa cô về ký túc xá.
Gió đêm mang theo hơi thở dịu nhẹ cuối hè, thoảng qua hương hoa mộc lan.
Giang Diệc Nhiên đỗ xe bên kia đường đối diện cổng trường, vậy nên cả hai phải băng qua một con đường lớn mới đến nơi.
Không biết có phải vì sắp đến kỳ nghỉ không, mà tối nay sinh viên ra ngoài chơi rất đông. Chỉ đứng đợi đèn đỏ cùng họ thôi cũng đã có bảy tám người.
Phương Hạm đứng thẳng người, siết chặt ngón tay, chăm chú nhìn đèn đỏ phía trước.
Rất nhanh, đèn xanh bật lên.
Con đường trước cổng trường cô lúc nào cũng đông xe, lại rất rộng. Nếu không đi nhanh thì dễ bị kẹt giữa đường khi đèn đỏ quay lại.
Vốn dĩ Phương Hạm đã đi chậm, lại thêm Giang Diệc Nhiên cao ráo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803990/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.