Trước khi đi ngủ, Phương Hạm nhận được tin nhắn WeChat của đàn em, nói rằng chiều mai có thời gian có thể đến tiệm hoa giúp một tay. Cậu ấy còn bảo nhân lúc học lớp gốm sứ đã làm thêm mấy chậu cây mới, muốn mang đến tiệm trưng bày.
Lộ Bạch học chuyên ngành hội họa sơn dầu, tình cờ lại chọn môn phụ là làm gốm. Nhưng cậu ấy nói mình không có thời gian đi bán, nên phần lớn tác phẩm đều gửi sang cho Phương Hạm nhờ bán giúp.
Nếu bán được thì hai người chia theo tỉ lệ 3:7, Phương Hạm nhận phần ít hơn. Nhưng Lộ Bạch lại thường xuyên tới giúp đỡ cô.
Một số chậu cây khác trong tiệm là do Phương Hạm nhập hàng về. Những dịp lễ hoặc ngày nghỉ đông người đông, đôi khi cô cũng sẽ cùng Lộ Bạch ra các khu du lịch bày hàng, hoặc tham gia chợ đồ cũ trong trường.
Cô quen Lộ Bạch rất tình cờ.
Lúc đó cô làm mất thẻ vào ký túc xá, tìm mãi không thấy. Sau đó Lộ Bạch nhắn cô qua nhóm chung trong trường rồi kết bạn, nói rằng cậu nhặt được thẻ của cô.
Hai người hẹn nhau ở một chỗ, cậu ấy đem thẻ trả lại.
Chuyện ban đầu đáng ra dừng ở đó, nhưng sau đó Lộ Bạch vẫn thường xuyên like bài cô đăng, biết cô mở tiệm hoa thì chủ động nói nếu cần giúp gì cứ tìm cậu. Thế là hai người dần dần thân quen.
Nói vài câu xong, Phương Hạm đi ngủ, mở mắt ra đã là ngày hôm sau.
Tối qua mưa to, đến tận sáng sớm vẫn còn những hạt mưa nhỏ lất phất. Nhưng lúc cô chuẩn bị xong để ra khỏi nhà thì mưa đã ngớt, chỉ còn lại mặt đất ẩm ướt.
Giang Diệc Nhiên vẫn đến đón cô như hôm qua, rồi đưa cô tới tiệm hoa.
Khác là hôm nay anh mang theo một túi giữ nhiệt màu tím nhạt, trên đó vẽ đầy hình hoa hoạt họa, trông cực kỳ dễ thương.
Anh đưa cô đến nơi rồi không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Hai người gặp lại khi trời đã gần tối, nhưng hôm nay Giang Diệc Nhiên đến sớm hơn. Mặt trời chưa lặn hẳn, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ ửng vắt ngang chân trời.
Cô và Lộ Bạch bận rộn cả buổi chiều trong tiệm.
Thứ Bảy, Chủ Nhật, đơn hàng online sẽ nhiều hơn thường ngày. Nếu số lượng không nhiều thì Phương Hạm tự đi giao; chỉ khi quá tải cô mới nhờ shipper của nền tảng đến lấy.
Vì vậy khi Lộ Bạch đến giúp, ngoài việc bưng bê còn giúp cô chạy đi giao hàng.
Phương Hạm rất thích khi có Lộ Bạch giúp.
Cậu chạy nhanh, làm việc hiệu quả, lại dễ gần.
Chiều nay trời hửng nắng, hơi nắng gắt. Phương Hạm thấy cậu chạy qua chạy lại mệt mỏi, bèn áy náy mua nước điện giải và trái cây tươi cho cậu.
Hai người vừa làm vừa tán gẫu chút chuyện trường lớp và bộ phim mới chiếu gần đây.
Lúc Giang Diệc Nhiên đến, Lộ Bạch đang vừa ăn trái cây vừa trò chuyện với cô.
Chuông gió trên cửa vang lên khẽ khàng. Phương Hạm ngẩng đầu đã thấy Giang Diệc Nhiên bước vào. Anh cao lớn, đứng ngay cửa liền che mất một phần ánh sáng từ ngoài rọi vào.
“Hử? Anh lại đến nữa à?” Lộ Bạch không biết cô đang yêu đương với Giang Diệc Nhiên, thấy anh bước vào liền tiện miệng chào một câu.
Phương Hạm không ngờ Lộ Bạch lại lên tiếng trước. Cô đang đứng sau quầy, tận mắt thấy Giang Diệc Nhiên hơi khựng lại khi vừa đẩy cửa vào.
Sau khi Lộ Bạch chào hỏi xong, bầu không khí đột nhiên có chút gượng gạo.
May mà Giang Diệc Nhiên cũng không nói gì nhiều, chỉ “ừ” một tiếng rồi gật đầu bước tới.
“Chiều nay bận lắm không?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
Phương Hạm lắc đầu: “Cũng tàm tạm thôi.”
Vừa nói được hai câu, Lộ Bạch bên cạnh bỗng chen vào: “Chị ơi, em thấy suất tám giờ tối của phim đó vẫn còn vé đấy?”
“Em hơi muốn đi xem. Chị có thời gian không? Đi chung không?” Cậu vừa ăn xong trái cây, ngồi lướt điện thoại thấy còn vé thì tiện miệng hỏi.
Nhưng còn chưa để Phương Hạm trả lời, Giang Diệc Nhiên đã ngay lập tức lên tiếng tiếp lời:
“Cô ấy tối nay có hẹn rồi, không rảnh.”
Phương Hạm đứng bên cạnh có chút lúng túng. Dù trước đây cũng từng đi xem phim với Lộ Bạch vài lần, nhưng thật ra chỉ vì sở thích trùng hợp, trò chuyện hợp ý nên rủ nhau đi chung, hoàn toàn không có chút ẩn ý mập mờ nào.
Cô có cảm giác Giang Diệc Nhiên đã hiểu nhầm mất rồi.
“Em hỏi thử mấy bạn cùng phòng xem có ai muốn đi xem không nhé.” Phương Hạm đáp.
Lộ Bạch bị Giang Diệc Nhiên cắt ngang khiến đầu óc chững lại một chút.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Giang Diệc Nhiên và Phương Hạm, rồi như bỗng nhiên thông suốt điều gì đó, bừng tỉnh đại ngộ.
“À! Em hiểu rồi, hai người là đang…”
“Được rồi được rồi, tiệm cũng chẳng còn việc gì nữa, em về trường trước đi.” Phương Hạm mặt đỏ bừng, cảm thấy Lộ Bạch sắp nói ra chuyện cô và Giang Diệc Nhiên, liền nhanh chóng bước ra khỏi quầy đuổi khéo.
Chuyện kiểu này mà bị nói toạc ra thì xấu hổ chết mất.
“À ha, bảo sao dạo gần đây mọi người rầm rộ đồn rằng bạn gái của Giang Diệc Nhiên học trường mình, hóa ra thật sự là thế.”
“Chị cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện đâu.”
Lộ Bạch vừa nói, vừa làm động tác kéo khóa miệng giả vờ khóa chặt lại.
“Em đi đây nha.” Cậu ấy cầm lấy balo rồi đẩy cửa rời đi.
Phương Hạm nhìn theo cậu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay người lại thì thấy Giang Diệc Nhiên có vẻ hơi không vui. Tuy vẻ ngoài không thể hiện gì rõ rệt, nhưng cô vẫn cảm nhận được không khí quanh anh hơi là lạ.
“Đợi em tắt máy tính một chút là có thể đi rồi.”
Cô dè dặt nói, sau đó dọn dẹp rác rồi vào bên trong quầy tắt máy tính.
Giang Diệc Nhiên đứng nguyên tại chỗ, im lặng, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt.
Đến khi Phương Hạm tắt xong máy tính, đi ra chuẩn bị khóa cửa, vừa đi ngang qua anh, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh vòng tay ôm ngang bế bổng lên.
Hai chân Phương Hạm rời khỏi mặt đất, tim cô giật thót. Giây tiếp theo, cả người đã bị đặt lên chiếc bàn kính bên tường, nơi dùng để trưng bày hoa, xung quanh là những bình hoa thủy tinh cắm đầy hoa tươi.
Cô hít mạnh một hơi, định xuống khỏi bàn.
Nhưng anh nhanh chóng chống hai tay hai bên người cô, hơi nghiêng người về phía trước. Một là chặn đường lui của cô, hai là ánh mắt dán chặt lên người cô.
Phương Hạm hơi tái mặt, khẽ nhíu mày, hoàn toàn bị hành động bất ngờ của Giang Diệc Nhiên làm cho luống cuống không kịp trở tay.
Chiếc bàn này khá cao, lúc này cô ngồi trên đó, khi ngẩng lên nhìn Giang Diệc Nhiên thì đúng lúc có thể ngang tầm mắt anh, nếu không phải cả hai cùng ngồi, thì cô hiếm khi nào có thể nhìn anh gần đến thế từ góc độ này.
Giang Diệc Nhiên nghiêng người sát thêm một chút. Gương mặt anh tuấn ấy phóng to trước mắt cô, ngay cả ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử đen cũng trở nên rõ ràng.
Tim Phương Hạm như bị bóp chặt.
Anh càng tới gần, cô lại càng vô thức ngả người ra sau.
Nhưng phía sau lập tức vang lên cảm giác chạm vào bình hoa và hoa lá, khiến cô hoảng hốt dừng lại, không dám ngả tiếp.
“Anh, anh làm gì vậy?” Cô lắp ba lắp bắp, nhìn vào mắt anh hỏi.
Không ngờ Giang Diệc Nhiên lại rất thẳng thắn, chẳng vòng vo gì cả.
“Anh đang ghen đấy.” Anh nói.
Phương Hạm trợn tròn mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sững sờ: “Hả? Ghen? Anh ghen gì cơ chứ?”
“Cậu ấy thật sự chỉ là đàn em học dưới của em thôi mà.”
“Hơn nữa cậu ấy còn nhỏ hơn em bốn tuổi cơ mà, lệch tuổi vậy mà anh cũng ghen sao…” Cô không nhịn được giải thích.
“Ý em là nếu không nhỏ hơn bốn tuổi thì được chứ gì?” Giang Diệc Nhiên nhíu mày, trông như kiểu không dễ bị dỗ dành.
“Không phải em có ý đó.”
Phương Hạm nhăn mày, cảm thấy mình nói càng lúc càng rối: “Em và cậu ấy quen nhau hai năm rồi. Nếu thực sự có gì thì cũng đã thành một đôi từ lâu rồi.”
“Cho nên thật sự không phải như anh nghĩ đâu.” Cô nói.
“Anh nghĩ như nào?” Người kia hỏi ngược lại.
Phương Hạm cảm thấy hôm nay Giang Diệc Nhiên vô cùng khó chiều, cô nói gì anh cũng không nghe lọt tai.
“Anh ghen với cậu ấy như vậy… em thích người nhỏ tuổi hơn mình à? Người nhỏ tuổi thì sẽ tốt hơn anh sao? Hay là em thích người ta gọi mình là ‘chị’?” Anh nhướn mày hỏi.
“Cậu ấy thật sự chỉ là đàn em học dưới của em. Vì mấy cái bình gốm đó để bán trong tiệm của em, nên cậu ấy mới hay ghé qua phụ giúp.” Phương Hạm hết cách, đành phải lặp lại lần nữa.
“Thế nhưng anh vẫn ghen.”
“Còn rủ em đi xem phim nữa. Cậu ta có biết giới hạn là gì không? Có biết em đã có bạn trai rồi không?”
“Còn em nữa. Em có biết mình có bạn trai rồi thì phải giữ khoảng cách với con trai khác không?” Giang Diệc Nhiên nói càng lúc càng hăng, trông vô cùng nghiêm túc.
Phương Hạm bị anh “giáo huấn” tới mức không biết nói gì cho phải.
Nhưng lại có chút muốn bật cười.
“Anh đang nói linh tinh gì vậy?” Cô mím môi, nhìn anh nói: “Em đương nhiên biết phải giữ khoảng cách, nên mới không đi xem phim với cậu ấy đấy thôi.”
“Hơn nữa tụi mình mới quen nhau được mấy ngày, họ còn chưa biết em có bạn trai. Ngay cả mấy bạn cùng phòng em cũng chưa nói. Cho nên cũng không phải kiểu đã biết em có người yêu mà vẫn rủ đi chơi.” Cô giải thích.
“Anh thật sự hiểu lầm rồi.”
Nói xong, cô thấy Giang Diệc Nhiên rõ ràng quay mặt đi chỗ khác.
Anh vẫn đứng y nguyên chắn trước mặt cô, khiến cô không thể xuống khỏi bàn.
“Anh để em xuống được không?” Cô nhỏ giọng nói.
“Sao em không cho người khác biết em có bạn trai rồi?” Giang Diệc Nhiên bỗng hỏi, ánh mắt lại quay về dán chặt lên người cô.
“Bởi vì…” Phương Hạm khựng lại, có chút hoang mang.
Thật ra cô vẫn sợ một ngày nào đó sẽ chia tay, nên mới không muốn nói với ai cả. Một phần khác là do thân phận của Giang Diệc Nhiên.
Cô chỉ muốn yêu đương một cách bình thường, không muốn ầm ĩ khiến người khác bàn tán.
“Em chỉ cảm thấy quan hệ của tụi mình vẫn chưa thật sự ổn định. Với lại anh nổi tiếng, nhiều fan. Em nghĩ bây giờ chưa phải lúc công khai. Chẳng phải tụi mình nói là thử hẹn hò một tháng sao…” Giọng Phương Hạm nhỏ dần, lông mày cũng rũ xuống.
Không ngờ Giang Diệc Nhiên vừa nghe xong liền buông cô ra.
Anh đứng thẳng dậy, lấy điện thoại ra, rồi nắm lấy tay cô giơ lên trước mặt, hướng về camera chụp một tấm hình.
Phương Hạm bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, lập tức rút tay về khỏi tay anh.
“Anh làm gì vậy?” Mặt cô đỏ bừng, vừa tức vừa bối rối hỏi.
“Không làm gì.” Anh đứng trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh cúi mắt nhìn màn hình điện thoại, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài nhanh chóng thao tác.
Nhưng Phương Hạm không nhìn thấy anh đang làm gì, trong lòng càng thêm thấp thỏm.
“Dù sao thì… việc anh ghen kiểu này hoàn toàn không hợp lý chút nào.” Cô hơi giận, quay đầu sang bên cạnh, siết chặt tay lẩm bẩm.
“Y như con nít ấy.”
“Giống con nít?” Đối phương cuối cùng cũng xong việc trên điện thoại, bỏ máy vào túi, rồi lại cúi người sát lại gần, chống hai tay hai bên cô.
Anh nhìn cô, hơi híp mắt lại.
Phương Hạm không muốn nhìn anh, cũng không dám đối diện ánh mắt ấy, đành nhìn xuống nền nhà bên cạnh.
Không ngờ giây tiếp theo, cằm cô bị ai đó nâng lên, hướng về phía trước cho đến khi gương mặt đẹp trai của Giang Diệc Nhiên lại hiện rõ mồn một trong tầm mắt.
Cô bị buộc phải nhìn anh, chưa kịp mở lời, cằm đã bị anh nâng cao thêm chút nữa.
Phương Hạm theo bản năng nhắm mắt lại.
Thế giới trước mắt tối sầm, nhưng đôi môi bỗng nhiên bị phủ lên bởi một thứ nóng bỏng đến khó thở, mang theo mùi vị không thuộc về cô.
Giây đầu tiên, cô còn tưởng anh sẽ giống những lần trước, chỉ chạm khẽ rồi rời đi. Nhưng rất nhanh cô phát hiện mình đã đoán sai.
Lần này không phải chỉ chạm một chút.
Anh hôn cô, còn sâu hơn mấy lần trước.
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Phương Hạm cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cô suýt nữa mềm nhũn trên bàn kính.
Và điều bất ngờ hơn là, ngay sau đó, Giang Diệc Nhiên đưa tay nâng lấy gương mặt cô.
Ngón tay anh đặt lên vành tai cô, che gần như hết mọi âm thanh bên ngoài.
Phương Hạm nhắm mắt, trước mắt là một khoảng tối mịt. Đến cả hơi thở cũng không biết điều chỉnh ra sao, tất cả cảm giác dường như chỉ còn tập trung ở nơi môi lưỡi đang quấn lấy nhau, nóng bỏng và mãnh liệt.
Bên tai cô như vang lên tiếng tim đập “thình thịch”, rõ ràng đến đáng sợ.
Là nhịp tim của chính cô.
Ban đầu Giang Diệc Nhiên hôn có hơi vội, giống như một trận mưa rào chẳng theo nhịp điệu gì cả. Nhưng dần dần, anh bắt đầu chậm lại, tìm được tiết tấu và cảm giác.
Phương Hạm bị hôn đến choáng váng, đầu óc như đặc quánh lại, hoàn toàn không phân biệt nổi phương hướng thời gian.
Cô có cảm giác như mình sắp mọc đuôi vậy, sống lưng như có một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng cọ qua, ngưa ngứa.
Không biết đã qua bao lâu, anh mới chịu buông cô ra.
Cả người Phương Hạm như bị hóa đá, não bộ tê liệt chẳng nghĩ nổi gì.
Cô ngồi trên bàn kính, miệng hơi hé mở, cảm giác môi lưỡi vẫn còn dư âm của sự ẩm ướt nóng bỏng. Chỉ có thể hít thở từng chút nhỏ, cố gắng ổn định nhịp tim.
Phương Hạm không dám nhìn Giang Diệc Nhiên, hai bên má đến lúc này mới bắt đầu nóng ran như bị thiêu cháy.
Dù là vậy, cô vẫn nghe thấy giọng nói của anh vang lên ngay sát bên tai, trầm ấm, khàn nhẹ, mang theo từ tính:
“Thế nào?”
“Giờ còn giống con nít nữa không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.