Phương Hạm bị Giang Diệc Nhiên hôn đến đỏ mặt tim đập, cảm giác như sắp không thở nổi nữa, muốn nói anh trẻ con cũng không nói nổi thành lời. Ban nãy Giang Diệc Nhiên đứng gần cô như vậy đã khiến cô ngại ngùng rồi, bây giờ đầu óc lại càng trống rỗng hoàn toàn.
Cô ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cũng cố gắng nói được một câu: “Anh… anh mau thả em xuống đi.”
Giang Diệc Nhiên thấy mặt cô đỏ như đèn lồng, tâm trạng ghen tuông lúc trước mới dịu đi một chút.
Anh luồn tay dưới đầu gối Phương Hạm, bế cả người cô từ trên bàn kính xuống.
Khi hai chân cô được đặt trở lại mặt đất, trái tim treo lơ lửng ấy cũng phải mất một lúc lâu mới dần ổn định lại.
—
Buổi tối, Giang Diệc Nhiên đưa cô đi ăn.
Sau đó hai người lại nhắc đến bộ phim mà cậu đàn em rủ Phương Hạm đi xem. Giang Diệc Nhiên cứ nhất quyết đòi đi, xem xong mới chịu đưa cô về ký túc xá. May mà bộ phim này cũng không dài, vừa đúng 9 giờ rưỡi là kết thúc, không chiếm quá nhiều thời gian.
Khi Giang Diệc Nhiên đưa cô về đến ký túc xá, đồng hồ vừa mới điểm hơn 10 giờ.
Tối cuối tuần, người trong khuôn viên trường đông hơn bình thường.
Mặc dù đã 10 giờ, con đường từ cổng trường về ký túc xá Phương Hạm vẫn còn khá đông người. Đa phần là sinh viên vừa đi chơi hoặc hẹn hò về.
Không biết có phải vì đông người quá không, Phương Hạm cứ cảm thấy trong lúc mình và Giang Diệc Nhiên đi trên đường, luôn có ai đó liếc nhìn về phía họ, thậm chí còn thì thầm to nhỏ với bạn bè.
Phương Hạm lập tức nghi ngờ là do Giang Diệc Nhiên quá nổi bật. Cô sợ anh bị nhận ra, trong lòng cứ thấp thỏm mãi.
Nhưng cả hai đều không mang khẩu trang hay gì che chắn, Phương Hạm chỉ đành kéo anh đi theo lối vắng hơn, ít người hơn.
Khi đến dưới ký túc xá, cô cũng không dám nói nhiều với Giang Diệc Nhiên, chỉ vội vàng đuổi anh về.
“Em muốn anh đi ngay đến thế cơ à?” Giang Diệc Nhiên cúi đầu nhìn cô, hỏi khẽ: “Không sợ anh buồn sao?”
Phương Hạm hơi lúng túng, ánh mắt vô thức tránh đi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô chỉ cần thấy có ai nhìn về phía mình và Giang Diệc Nhiên là lại hoảng.
“Tối nay sinh viên được nghỉ nhiều, em sợ anh bị nhận ra. Hơn nữa bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Bình thường giờ này em đã ngủ rồi.” Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, trong lòng đầy lo lắng.
Phương Hạm nghĩ thầm: lát nữa phải lên mạng xem mấy group và tường confession trong trường.
Nếu các group và tường confession không có gì, thì khả năng cao là mọi người chỉ thấy Giang Diệc Nhiên đẹp trai nên tò mò nhìn mấy cái, chứ chưa nhận ra anh.
Vậy thì không sao.
Không ngờ vừa nghĩ đến đó, người đối diện lại bật cười khẽ, giọng trầm thấp trong trẻo.
“Được thôi.”
“Em về nghỉ sớm đi.” Anh nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Phương Hạm hơi bất ngờ.
Cô cứ nghĩ Giang Diệc Nhiên sẽ nói thêm vài câu. Trước đây mỗi lần đưa cô về, anh đều sẽ đứng dưới ký túc xá trò chuyện một lúc. Nhưng hôm nay mọi thứ lại kết thúc một cách suôn sẻ bất ngờ.
“Ừm.” Phương Hạm gật đầu, “Vậy… tạm biệt.”
“Lái xe về cẩn thận nhé. Về đến nhà thì nhắn tin cho em một cái là được.” Cô dặn dò kỹ càng, rồi mới xoay người chạy chậm về ký túc.
Trái ngược với ánh sáng lờ mờ bên ngoài, bên trong ký túc xá sáng rực, khiến cô chẳng còn cảm giác buồn ngủ chút nào, đầu óc tỉnh táo đến kỳ lạ.
Cô lên lầu trở về phòng mình, lấy chìa khóa từ túi ra mở cửa.
Ánh sáng trong phòng còn sáng hơn cả ngoài hành lang.
Lúc này đã mười giờ tối. Dù bình thường các bạn cùng phòng của Phương Hạm hay ở phòng tự học hoặc tham gia hoạt động câu lạc bộ đến khuya, nhưng giờ này tất cả đều đã về ký túc xá.
Vừa bước vào, bất kể là người đang chơi game, xem phim hay đã lên giường chuẩn bị ngủ, ai nấy đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cô. Mắt ai cũng tròn xoe chăm chú, ánh mắt sắc như dao.
Phương Hạm đứng khựng lại tại chỗ, ngơ ngác không hiểu gì.
“Mình biết ngay mà! Chắc chắn là cậu! A a a a! Thật sự là cậu không thể sai được!”
“Các cậu thấy chưa, mình đã nói rồi mà? Hôm nay lúc cậu ấy ra ngoài chẳng phải mặc đúng bộ này sao?” An Tiểu Đồng, người đã leo lên giường, kéo màn chống muỗi sang một bên, ló đầu ra nhìn Phương Hạm, nói.
Trên mặt cô ấy là biểu cảm cực kỳ phấn khích, không hề tức giận mà giống như vừa nghe được tin tốt nào đó lắm.
Phương Hạm ngơ ngác đi vào trong, đặt túi xuống bàn, không nhịn được mà hỏi. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã cảm thấy có điềm chẳng lành.
“Các cậu đang nói gì vậy?” cô hỏi.
“Ơ kìa, còn giả vờ? Cậu nghĩ tụi mình không lướt Weibo à?” Một bạn cùng phòng khác đáp lời.
“Hôm qua mình hỏi có phải đang gọi điện cho bạn trai không, hỏi có phải người trong trường không cậu cũng không nói. Thì ra là Giang Diệc Nhiên! Hôm qua tụi mình còn tám chuyện về ảnh mà cậu im như thóc.”
“Hả?”
Phương Hạm mờ mịt, như có một tia sét đánh ngang đầu, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt: “Sao các cậu biết?”
“Nhìn cậu kìa, sao trông như thể ngạc nhiên lắm vậy?”
“Lên hot search rồi đấy, không biết sao được! Người khác có thể không nhận ra, nhưng tụi mình ba đứa sao mà không nhận ra cậu!” An Tiểu Đồng cau mày nói.
“Cho dù có trùng quần áo thì cũng đâu thể từ trên xuống dưới đều giống hệt, cả dáng người cũng giống?”
Trái tim Phương Hạm siết chặt lại, cô không kịp giải thích gì thêm với các bạn cùng phòng, lập tức ngồi xuống ghế, lấy điện thoại mở Weibo.
Hiện giờ tên #GiangDiệcNhieen đang nằm trong top 20 của hot search, không biết trước đó có leo lên vị trí cao hơn không.
Cô ngồi đó, trong lòng như có người bóp nghẹt. Cô cảm thấy điều mình luôn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, chỉ là đến sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.
Rõ ràng đã nói là chẳng ai quan tâm đ ến tennis, cũng chẳng ai biết Giang Diệc Nhiên mà.
Cô không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến anh.
Ban đầu Phương Hạm còn tưởng là hai người khi ra ngoài bị ai đó nhận ra, chụp ảnh tung lên mạng. Nhưng khi cô lấy hết can đảm nhấn vào xem bài đăng đầu tiên, thì lại thấy chính là bài Giang Diệc Nhiên tự đăng.
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, kèm theo một bức ảnh:
“Có bạn gái rồi.” [ảnh]
Phương Hạm cúi đầu nhìn dòng trạng thái ấy, chỉ cảm thấy máu trong người đột ngột dồn hết lên đầu.
Rất rõ ràng, bức ảnh đó chính là ở tiệm hoa, lúc anh đặt cô ngồi lên bàn kính, sau đó rút điện thoại ra chụp.
May mà Giang Diệc Nhiên không chụp thấy mặt cô, chỉ có phần thân trên, một chút eo, cùng với mấy đóa hoa hướng dương vàng và hồng Tuyết Sơn phía sau.
Nhưng hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng vải voan mỏng, cổ thắt nơ tai thỏ, bên dưới là chân váy dài màu nâu cà phê. Thêm cả mấy đóa hoa phía sau, đúng là rất dễ khiến người quen nhận ra.
Các bạn cùng phòng đều biết bộ đồ hôm nay cô mặc, cũng biết cô có tiệm hoa ở ngoài. Ba người từng đến tiệm tham quan, quen cả cách bày biện và trang trí trong tiệm.
Không nhận ra mới là chuyện lạ.
Phương Hạm lo lắng mở phần bình luận lên xem, phát hiện tuy ảnh không lộ mặt, nhưng cô đã sớm bị cư dân mạng “khai quật” ra là ai rồi.
[A a a! Chị gái này là học khoa Kinh tế Quản lý trường chúng mình đó! Nghe nói ngoài đời siêu dịu dàng, dễ thương!]
[Tưởng Giang Diệc Nhiên ở nơi xa xôi (khóc),giờ tự dưng gần sát bên! Có bạn còn thấy anh ấy tối nay đưa đàn chị về ký túc xá, ngọt quá trời luôn!]
[Nghe nói hai người là bạn học cấp ba! Có lẽ vẫn luôn giữ liên lạc. Nhưng hy vọng mọi người đừng làm phiền nữ chính (cầu nguyện). Hai người đang yêu đương bình thường, chúc phúc là được!]
[Nhà bạn gái có vẻ giàu lắm? Mình cũng muốn được làm nữ đại gia một lần…]
[Giang Diệc Nhiên bị “nghiện yêu” rồi hả? Không lịch trình, không huấn luyện, không thi đấu. Tưởng đang tập luyện kín để chuẩn bị comeback, hóa ra là đang yêu đương? Tức đến cười haha.]
[Mới hai lăm tuổi mà đã giải nghệ, tối ngủ được không đấy Giang Diệc Nhiên? Chứ tui là tui mất ngủ rồi đó (cười ra nước mắt).]
…
Phương Hạm nhìn từng dòng bình luận với hàng chục nghìn lượt thích, trong lòng nghẹn ứ.
Cô không biết Giang Diệc Nhiên đã đọc những lời này chưa, nhưng bản thân cô thì cảm xúc đang rối bời đến không thể nói thành lời.
May mà những mâu thuẫn trong tưởng tượng của cô cuối cùng lại không xảy ra. Các bạn cùng phòng dường như cũng chấp nhận chuyện cô và Giang Diệc Nhiên ở bên nhau khá dễ dàng. Họ chỉ đơn giản hỏi cô quen Giang Diệc Nhiên như thế nào, rồi hỏi thêm vài câu về kế hoạch của anh ấy.
Phương Hạm rất kiên nhẫn trả lời, nhưng cũng chỉ trả lời được những điều cô biết. Rất nhiều chuyện liên quan đến Giang Diệc Nhiên, cô cũng không rõ.
Bạn cùng phòng đều rất tốt, không ai vì chuyện này mà thay đổi thái độ. Các bạn trong trường cũng có ý thức, không ai đến trước cửa ký túc xá hay tầng dưới gây ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ.
Nhưng điều khiến Phương Hạm giận là việc Giang Diệc Nhiên tự tiện đăng Weibo mà không hề nói trước với cô.
Cô cứ nghĩ mãi xem phải nói chuyện đó với anh thế nào. Sau khi rửa mặt sơ sơ, cô leo lên giường.
Lúc này, trong WeChat đã có mấy tin nhắn từ “thủ phạm chính”.
“Anh về đến rồi. Em ngủ chưa?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
Ngủ? Làm sao mà ngủ cho nổi?
Phương Hạm nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Nhưng cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Cô chụp màn hình bài đăng trên Weibo của Giang Diệc Nhiên rồi gửi lại cho anh, kèm theo dòng chữ:
“Tại sao lại làm thế? Anh cũng không nói trước với em.”
Sau khi gửi đi, cô thấy phía bên kia cứ hiện trạng thái “đang nhập” rồi lại xóa rồi lại gõ.
Phương Hạm đợi một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thấy Giang Diệc Nhiên gửi tin nhắn nào qua. Có vẻ anh đã từ bỏ việc giải thích bằng chữ, gọi điện luôn cho cô.
Nhưng lúc này, tâm trạng Phương Hạm đâu còn muốn nghe điện thoại?
Nhìn màn hình hiển thị nút nghe màu xanh và nút từ chối màu đỏ, cô do dự mấy giây rồi cuối cùng vẫn ấn từ chối.
Lần đầu tiên cô từ chối cuộc gọi của anh. Trước đây chưa từng có chuyện này.
Cô thật sự đang giận anh một chút.
Phương Hạm úp điện thoại xuống một lúc, đợi bản thân bình tĩnh lại rồi mới cầm lên xem.
Có lẽ thấy cô không bắt máy, đối phương bắt đầu lo lắng, gọi thêm hai cuộc nữa. Gọi không được, anh đành nhắn tin.
“Em giận anh à?”
“Anh thấy chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu cả. Mình đang yêu nhau, yêu đương một cách bình thường. Em nói vì thấy chưa chắc chắn nên không muốn để người khác biết, nhưng nếu vậy thì còn gọi gì là yêu đương nữa? Mình cũng đâu phải đang lén lút, cũng chẳng có hợp đồng nào cấm anh hay em yêu đương cả. Anh cũng chẳng phải sống dựa vào fan.”
“Anh chỉ là một người bình thường. Chỉ là người quen biết anh hơi nhiều một chút.”
“Không công khai mới càng làm người ta cảm thấy bất an. Tính em lại ngại yêu cầu anh làm gì, nhưng trong lòng lại nghĩ rất nhiều. Thế nên lần này anh tự quyết định luôn.”
“Ngược lại mà nói, nếu là anh không muốn công khai quan hệ với em, thì em sẽ nghĩ thế nào?”
…
Phương Hạm không ngờ Giang Diệc Nhiên lại giải thích một cách thẳng thắn và hợp lý đến vậy.
Mà cũng đúng thôi, anh lúc nào cũng như vậy. Huống hồ anh nói không sai.
Ít nhất thì anh hiểu rõ tính cách của cô. Nếu là cô muốn công khai mối quan hệ, cũng sẽ thấy thiếu an toàn, nhưng lại không dám chủ động yêu cầu anh đăng gì lên mạng.
Chỉ là ngay từ đầu, hai người đã suy nghĩ không giống nhau rồi.
Phương Hạm biết, giữa cô và Giang Diệc Nhiên, đây chỉ là một mối quan hệ kéo dài trong một tháng. Cho dù có kéo dài thêm cũng không nhiều. Sớm muộn gì cũng phải chia tay.
Tình trạng cơ thể của cô, đối với bất kỳ chàng trai nào, đều là một gánh nặng. Đây chính là lý do khiến cô không muốn và cũng không dám bước vào một mối quan hệ ổn định.
Cô sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi, thậm chí chẳng có cơ hội để níu kéo.
Vì nếu níu kéo, nghĩa là đang kéo người ta rơi xuống cùng mình.
Từ nhỏ cô đã thấy bố và chị gái vì bệnh tình của mình mà đau khổ, bất lực. Tiền bạc chỉ là một phần, còn lại là nỗi mỏi mệt kéo dài, không thấy điểm dừng.
Người thân có máu mủ còn như vậy, huống chi là một người bạn trai chỉ dựa vào cảm tình mà ở lại?
Giang Diệc Nhiên rất xuất sắc, anh có rất nhiều lựa chọn tốt hơn.
Chính vì thích anh, cô mới không muốn liên lụy đến anh. Nhưng lại tham lam muốn được bên anh, nên mới đặt ra một giới hạn cho mối quan hệ này.
Một tháng với anh, có thể chẳng là gì.
Sau một tháng, anh có thể đi tìm một cô gái khác, kết hôn, sinh con. Nhưng với Phương Hạm mà nói, có thể có được một người như vậy, dù chỉ một lần, cũng đã là đủ rồi.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Phương Hạm đã hơi ướt, cả tầm nhìn khi nhìn màn hình điện thoại cũng bắt đầu nhòe đi.
Lúc này, đối phương lại gửi đến một dòng tin nhắn:
“Còn giận không?”
Phía trên khung chat lại hiện “đang nhập…” một lúc lâu, cuối cùng cũng có tin nhắn đến:
“Xin lỗi.”
Ngay sau đó, Giang Diệc Nhiên còn gửi kèm theo một sticker Doraemon ngồi trong góc trông rất tủi thân.
Phương Hạm nhìn mà bật cười khúc khích, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút.
“Không sao đâu, chỉ là chúng ta suy nghĩ vấn đề từ hai góc độ khác nhau thôi.”
“Nhưng dù sao đi nữa, lần sau vẫn phải nói trước với em. Nếu không em sẽ bị động.”
“Thật ra lúc quay về đã thấy có điềm báo, nhưng không chắc. Phải đợi đến lúc về ký túc xá, được bạn cùng phòng kể lại, em mới biết.”
“Vậy giờ còn giận không?” Giang Diệc Nhiên lại hỏi.
“Giờ thì không, nghe anh giải thích xong thì không giận nữa rồi.” Phương Hạm gõ tin nhắn gửi đi.
Nếu không phải vì vấn đề sức khỏe, với hành động công khai tình cảm dứt khoát như của Giang Diệc Nhiên, cô thật sự nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.
Nam chính dám công khai, ít nhất chứng tỏ anh nghiêm túc, có thái độ rõ ràng, cũng có thể mang lại cảm giác an toàn cho người con gái bên cạnh.
“Muộn rồi, em phải đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm nhé.”
Thấy đối phương mấy phút không nhắn lại, Phương Hạm chủ động nói. Cô thật sự thấy hơi buồn ngủ rồi. Trước khi yêu Giang Diệc Nhiên, có hôm cô ngủ từ chín rưỡi.
Giờ đã mười một giờ đêm.
Bạn cùng phòng cũng gần chơi xong game, người thì tắm xong chuẩn bị lên giường. Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn chiếc đèn bàn của người cuối cùng chưa ngủ còn sáng.
Phòng tối om.
Phương Hạm chui vào chăn, tìm một tư thế nằm dễ chịu rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, đèn thông báo tin nhắn lại sáng lên. Cô do dự nửa giây rồi vẫn cầm điện thoại lên xem.
Là tin nhắn Giang Diệc Nhiên gửi:
“Anh muốn ôm em quá [buồn]”
Phương Hạm nhìn chằm chằm vào màn hình, chớp mắt một cái, vành tai lại bắt đầu nóng lên.
“Mai gặp lại thì ôm được rồi.” Cô nhắn lại dỗ anh.
Nhưng không ngờ bên kia trả lời rất nhanh:
“Nhưng mà… Anh muốn ôm em mãi mãi.”
“Mỗi giờ mỗi phút đều ôm [buồn]”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.