Phương Hạm nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Giang Diệc Nhiên giống như một chú chó lớn, bình thường thì lạnh lùng cao ngạo, nhưng sau lưng lại hay làm nũng, lông xù mềm mại.
Chỉ là mỗi lần anh nói lời ngọt tai quá, cô lại lỡ suy nghĩ lung tung: Không biết anh có đối với cô gái nào khác cũng dịu dàng như vậy không.
Cô gửi lại anh một icon ôm.
Vài giây sau, Giang Diệc Nhiên hỏi:
“Giờ chắc em cũng không còn nhiều tiết học nữa đúng không? Anh thấy nhiều sinh viên trong nước đến năm tư là bắt đầu đi thực tập, chỉ cần làm luận văn rồi chờ bảo vệ tốt nghiệp thôi.”
“Nếu học ít rồi thì em không ở ký túc xá nữa cũng được mà? Có bất tiện gì không?”
Cô nhắn lại:
“Vẫn nên ở ký túc thì hơn.”
“Dù ít nhưng vẫn còn lớp, mấy bạn cùng phòng của em cũng chưa ai dọn ra ngoài cả. Đi thực tập thì cũng tìm chỗ gần trường một chút thôi, chỉ có nghỉ đông nghỉ hè mới tính đến chuyện chuyển đi.”
“Nhìn thì có vẻ không còn tiết, nhưng thỉnh thoảng lớp cũng bắt họp, điểm danh linh tinh, nên ở trong trường vẫn là tiện nhất.”
“Ồ.” Giang Diệc Nhiên nhắn.
Có lẽ thấy cô nói ở ký túc vẫn tiện hơn, anh cũng không hỏi gì thêm.
Hai người trò chuyện vài câu vu vơ nữa.
Phương Hạm mệt quá, chúc anh ngủ ngon xong liền đặt điện thoại sang một bên, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Trong hai tuần sau đó, cả hai sống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803993/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.