🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người ngồi ngắm sao một lúc, mãi đến gần chín giờ mới quay lại lều.

Phương Hạm ban đầu còn lo nếu chỉ có một cái chăn thì sẽ ngại ngùng lắm. May mà điều đó không xảy ra. Tuy chỉ có một cái lều, nhưng lại có hai túi ngủ riêng biệt.

Cô nhìn hai chiếc túi ngủ ấy, trong lòng vừa thấy yên tâm, lại vừa có một chút hụt hẫng khó tả.

Ở ngoài trời không có nhiều hoạt động giải trí, mà mai lại phải dậy từ bốn giờ để ngắm bình minh, nên cả hai cũng đi ngủ khá sớm.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Phương Hạm là người vào trước, chọn túi ngủ bên trái chui vào, chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Giang Diệc Nhiên kéo khóa lều lại rồi mới bước vào trong, lập tức biến chiếc lều thành một không gian nhỏ khép kín hoàn toàn.

Cả hai cùng treo mỗi bên hai chiếc đèn lồng kiểu cổ, thắp sáng mọi góc trong lều.

Bên ngoài trời tối đen, chỉ còn tiếng dế và ve sầu râm ran vang lên từng chập.

Thấy Giang Diệc Nhiên như chuẩn bị cởi áo khoác, Phương Hạm theo phản xạ liền nhắm tịt mắt lại. Bên tai lập tức vang lên tiếng sột soạt của vải vóc bị vò và gấp lại.

Cô hé mắt nhìn trộm, phát hiện anh chỉ cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, để lại áo thun bên trong, rồi với tay tắt đèn trong lều, sau đó mới nằm xuống bên cạnh cô.

Không ai biết lúc đó tim Phương Hạm đã đập thình thịch thế nào.

Nhưng thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cô từng rất căng thẳng, còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu có gì bất ngờ. Nhưng thực tế, chẳng có gì ngoài chuyện anh bình thường nằm xuống ngủ, không hề có thêm động tác nào khác.

Nằm trong túi ngủ, Phương Hạm cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con tằm nhỏ.

Một lúc sau, khi cô quay đầu lại nhìn thì Giang Diệc Nhiên dường như đã ngủ rồi.

Gì chứ… ngủ luôn thật à?

Chẳng lẽ vì lái xe cả ngày mệt quá?

Người đàn ông nằm yên lặng, dù chỉ nhìn nghiêng nhưng ngũ quan vẫn vô cùng sắc nét. Sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh xắn.

Anh nhắm mắt lại, lông mi dài cong vút.

Vậy mình và Giang Diệc Nhiên có được xem là “ngủ cùng một giường” không nhỉ? Tuy không chung túi ngủ, nhưng cùng nằm trong một cái lều thế này, chắc cũng tính là vậy ha?

Phương Hạm lặng lẽ nghĩ ngợi.

Cô chớp mắt vài cái, nhìn anh thêm một chút rồi mới quay lại, lén rút điện thoại ra.

Dù là ở ngoài trời, nhưng nơi này vẫn có sóng, thậm chí còn có ổ cắm sạc điện. Mọi thứ đều đầy đủ.

Không hiểu có phải vì Giang Diệc Nhiên đang nằm ngay bên cạnh hay không, mà cô mãi chẳng thể nào ngủ được. Cả đầu óc lẫn cơ thể đều ở trạng thái tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào.

Cô lấy điện thoại ra lướt Weibo một lúc, đúng lúc thấy một blogger mà cô theo dõi đăng bài chia sẻ từ người dùng khác:

“Bác sĩ Điền ơi, bạn trai em hình như chẳng hề có ý định gì với em cả. Như vậy có bình thường không ạ?”

“Yêu nhau ba năm rồi, có nằm chung mà anh ấy cũng chẳng chạm vào em. Em nên gợi ý kiểu gì đây?”

Ban đầu Phương Hạm chỉ tình cờ đọc được, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng vì tò mò nên vẫn nhấn vào xem chi tiết.

[Chắc chắn là không bình thường đâu chị em ơi! Coi chừng bị coi là ‘vợ che đậy’. Không chủ động là không có lý do đâu!]

[Đàn ông đều nghĩ bằng nửa th*n d***, không có ngoại lệ! Nếu thật sự không có hứng thú thì là không yêu. Có khi chỉ đang lợi dụng tiền hoặc mối quan hệ gia đình của chị thôi, hoặc tệ hơn là cần t* c*ng của chị đấy!]

[Không chừng là bất lực á. (icon chó gặm đầu)]

[Đàn ông mà yêu thật thì ngày nào cũng muốn dính lấy người yêu. Không cần gợi ý gì hết! Yêu lâu như vậy mà chưa từng xảy ra chuyện gì thì chắc chắn có vấn đề. Đừng tin mấy lời kiểu ‘anh trân trọng em nên không dám’, xàm hết sức. Là đàn ông, yêu thì sẽ hành động.]

Phương Hạm tiếp tục kéo xuống đọc, thấy bình luận nào cũng na ná như vậy.

“Không có hành động thì chứng tỏ không đủ yêu” Câu này như in vào tâm trí cô.

Cô đặt điện thoại xuống, ngước nhìn nóc lều, trong lòng bỗng trống rỗng khó tả.

Giang Diệc Nhiên hình như cũng vậy với cô…

Anh rất tốt với cô, nhưng chưa bao giờ có chút biểu hiện gì vượt quá giới hạn. Tuy vẫn có nắm tay, có hôn nhẹ, nhưng chỉ dừng ở đó.

Có lẽ vì… mối quan hệ giữa họ vốn đã đặc biệt?

Phương Hạm nghĩ ngợi, nét mặt dần dần trùng xuống.

Cô xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại với anh, lặng lẽ đặt điện thoại sang một bên.

Trong lều yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua cây cối và lá cỏ bên ngoài. Thi thoảng còn nghe được tiếng dế và ve sầu vang lên rả rích không ngừng trong bụi rậm gần đó.

Phương Hạm nghĩ, lẽ ra cô nên chấp nhận điều này sớm hơn.

Giang Diệc Nhiên chưa từng nói anh thích cô. Cô cũng không phải mẫu người anh thích.

Anh chỉ là… áy náy vì chuyện năm xưa. Vì từng tưởng rằng chính mình đã gián tiếp khiến cô chết đi. Phương Hạm nghĩ kỹ lại cũng đoán được, mấy năm qua chắc hẳn anh luôn sống trong day dứt.

Anh luôn mang trong mình một nỗi bất an, nghĩ rằng vì mình mà một cô gái từng thích mình đã ra đi.

Vậy nên, sau khi phát hiện cô còn sống và được ở bên cô, có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn?

Nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh yêu cô. Cùng lắm chỉ là vì lương tâm anh tốt.

Dù bên ngoài trông lạnh lùng hờ hững, chẳng mấy khi để tâm điều gì, nhưng thực chất lại là người cực kỳ lương thiện.

Ừm, người mình thích là một chàng trai rất tốt.

Lẽ ra mình phải vui mới đúng.

Nhưng sao trong lòng lại thấy chua xót thế này. Mãi rất lâu sau cô mới thiếp đi.

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

Phương Hạm cảm thấy có ai đó gọi mình, vai cũng bị vỗ nhẹ. Cô mở mắt ra, thấy Giang Diệc Nhiên.

“Mặt trời sắp mọc rồi.” Anh nhẹ giọng nói.

Phương Hạm còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy.

Đợi cô tỉnh táo xong, Giang Diệc Nhiên mới kéo khóa lều lên.

Ngay lập tức, ánh nắng sớm mai dịu dàng từ phía đối diện rọi thẳng vào bên trong lều.

Thứ ánh sáng ấy ửng hồng, tươi sáng hơn cả ánh hoàng hôn.

Chỗ họ ngồi chính là vị trí ngắm mặt trời mọc đẹp nhất. Không gian xung quanh rộng rãi, không có vật cản, có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời.

Không hiểu vì sao, nhìn cảnh tượng ấy, lòng Phương Hạm bỗng dâng lên một cảm xúc xúc động không nói nên lời.

“Em có lạnh không?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

Dù là mùa thu mới bắt đầu, ban ngày và buổi chiều vẫn nóng như hè, nhưng sáng sớm ở ngoại ô vẫn có chút lành lạnh.

“Em… cũng không rõ nữa.” Cô đáp.

Phương Hạm cũng không chắc mình có lạnh hay không. Dù cánh tay lộ ra ngoài có chút mát, nhưng cũng chưa đến mức run.

Thấy cô lưỡng lự, Giang Diệc Nhiên liền cởi áo khoác mỏng khoác lên vai cô.

“Ra ngoài ngắm chút đi.” Anh nói.

Phương Hạm nắm lấy vạt áo khoác trên vai sợ nó rơi, mặt hơi ửng đỏ, rồi đứng dậy theo anh bước ra.

Giang Diệc Nhiên đã trải một tấm chăn dày trên mặt đất, hai người cùng ngồi xuống đó.

Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp dịu dàng.

Âm thanh của ve và dế xung quanh cũng nhỏ dần, không khí mát lành và trong trẻo, cỏ dưới chân vẫn còn vương những giọt sương sớm. Nhưng tấm chăn dày dưới người đã cách ly hoàn toàn sự ẩm lạnh ấy, khiến họ ngồi rất thoải mái.

Có khoảnh khắc, Phương Hạm cảm thấy thiên đường chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nếu lúc này có thể thêm chị gái và ba cùng ở bên, rồi sau khi chết mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này, thì cả đời này có lẽ chẳng còn gì tiếc nuối nữa.

Cô nhìn mặt trời xa xa ở đằng kia, hốc mắt và trái tim đều hơi cay cay. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại, không để nước mắt rơi xuống.

Một lúc sau, Phương Hạm quay đầu nhìn Giang Diệc Nhiên, khẽ hỏi:

“Em có thể ôm tay anh được không?”

“Hửm?”

Giang Diệc Nhiên hơi ngạc nhiên, như thể không ngờ cô sẽ đột ngột hỏi vậy.

Anh sững lại hai giây, hơi nhíu mày, có phần không hiểu nhưng vẫn đưa tay lên.

“Muốn ôm thì ôm, không cần phải hỏi.” Anh nói.

Phương Hạm mím môi khẽ gật đầu, rồi ôm lấy cánh tay anh như một chú gấu túi bám chặt vào thân cây.

Quả không hổ là vận động viên tennis, dù nghỉ ngơi rồi nhưng hiệu quả luyện tập vẫn còn rõ rệt. Khi ôm anh, cô có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và rắn rỏi dưới lớp áo.

Mang lại cho người ta cảm giác vững chãi, khiến người ta yên lòng và thoả mãn.

Phương Hạm ôm tay Giang Diệc Nhiên, từ từ nghiêng đầu tựa lên vai anh, mắt vẫn nhìn về phía mặt trời đang lên. Trong đầu chỉ toàn một suy nghĩ: Giá mà thời gian có thể dừng lại ở giây phút này.

Đừng tiếp tục trôi nữa.

Ít nhất thì, khoảnh khắc này cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Cô không muốn nghĩ về tương lai nữa.

Chỉ còn một tuần nữa là tròn một tháng, đến lúc đó có lẽ cô sẽ phải rời xa anh. Vậy nên, phải biết trân trọng từng phút từng giây đang đếm ngược này.

“Biết nhau lâu như vậy rồi, em vẫn chưa từng đến nhà anh.” Phương Hạm vừa ngắm mặt trời vừa thì thầm, giọng như mang theo chút tiếc nuối.

“Nếu em muốn thì lúc nào cũng có thể đến. Em muốn đến à?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Có thể lát nữa đi luôn.”

“Trước đây em lúc thì có tiết học, lúc lại phải trông tiệm, buổi tối thì lại về ký túc xá. Nên vẫn chưa có dịp nào thích hợp.” Anh kiên nhẫn giải thích.

Nhưng Giang Diệc Nhiên cảm thấy rõ, hôm nay Phương Hạm hơi khác thường, như mang thêm một lớp tâm sự.

Anh cố nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, nhưng vẫn không hiểu được cô đang nghĩ gì.

“Có chuyện gì à?” Giang Diệc Nhiên hơi nhíu mày, hỏi.

“Không có đâu.” Phương Hạm lắc đầu, giọng nhẹ tênh: “Chỉ là đột nhiên muốn đến nhà anh xem thử thôi.”

“Hồi học cấp ba em từng có ý nghĩ như vậy. Lúc đó cảm thấy anh rất bí ẩn, rất lạnh lùng, nên tò mò muốn biết tất cả về anh.” Cô nói.

Cô chợt nhớ đến chuyện hồi đó vì muốn đi chung chuyến tàu điện với Giang Diệc Nhiên mà còn cố tình bảo chị gái không cần đến đón, tự thấy vừa buồn cười vừa ngốc nghếch.

“Em còn nhớ nhà anh gần ga XXX nữa kìa.” Cô nói.

Giang Diệc Nhiên vẫn hơi do dự, nhưng khi nghe cô còn nhớ cả tên ga tàu gần nhà mình, lòng anh như bị một dòng cảm xúc dịu dàng nào đó khẽ chạm qua.

“Nhớ rõ ghê.” Anh khẽ cười, giọng mang chút trêu chọc, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.

“Vậy lát nữa khỏi cần đưa em về trường, đi thẳng về nhà anh luôn.” Vừa nói, anh vừa đưa tay phải xoa đầu cô.

“Sau này em muốn làm gì, muốn đi đâu, cứ nói thẳng với anh là được. Không cần phải ngại ngùng.”

“Vâng.” Phương Hạm ôm chặt cánh tay anh, khẽ gật đầu.

“Em còn nhớ hồi cấp ba, có lần nhà em bận không đến đón, phải đi tàu điện ngầm về. Không ngờ lại tình cờ gặp anh đi cùng tuyến đó.” Cô nói.

“Thế là mấy hôm sau, em cố tình không bảo chị tới đón nữa, muốn tự đi tàu điện mong gặp được anh.”

“Nhưng đúng là em không được may mắn lắm, hình như cũng chỉ gặp được vài lần.” Cô cười cười, có chút ngại ngùng.

Giang Diệc Nhiên vẫn lặng lẽ ngồi nghe.

Lúc ấy cô tựa vào cánh tay bên trái của anh, má khẽ chạm lên phần bắp tay anh qua lớp áo mỏng.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên gương mặt cô, cả cảm giác mềm mại truyền đến.

Phương Hạm nói bằng giọng điệu rất bình thản, như thể đã buông bỏ, không chút buồn thương.

Nhưng chẳng hiểu sao, nghe xong những lời ấy, lòng Giang Diệc Nhiên lại cảm thấy rất khó chịu, có gì đó chua chát, nặng nề dâng lên.

Anh vẫn tưởng rằng mình đã biết hết mọi chuyện.

Nhưng hóa ra, vẫn còn rất nhiều điều anh chưa từng biết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.