Ngay khoảnh khắc thấy nước mắt của Phương Hạm, Giang Diệc Nhiên đã biết mình làm hỏng chuyện rồi.
Anh cau mày lại.
Thật ra khi thấy cô khóc, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng anh biết mình không thể cứ để yên như vậy.
Anh thở dài một hơi, lại đè người lên, dùng hai tay giữ lấy vai cô, xoay người cô lại, buộc cô phải đối diện với mình.
“Chuyện đó chứng minh em can đảm hơn nhiều người khác, đúng không?”
“Nếu là anh, có khi anh còn chẳng đủ dũng khí để làm cuộc phẫu thuật như vậy. Nhưng em không chỉ trải qua được, mà còn kiên cường sống đến bây giờ.”
“Thế nên, đừng khóc nữa, được không?”
Phương Hạm không trả lời. Nhưng ít nhất cô đã đưa tay lau nước mắt, không còn nức nở như trước nữa, chỉ là nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.
Cô biết những lời Giang Diệc Nhiên nói đều là để an ủi.
Cô có thể chấp nhận khuyết điểm trên cơ thể mình, nhưng khi bị người mình thích nhìn thấy, vẫn không kìm được cảm giác tủi thân và buồn bã. Chỉ là, sự tủi thân ấy không phải vì Giang Diệc Nhiên, mà là vì bất lực với tất cả những gì bản thân từng trải qua.
Cô nghĩ, thật ra Giang Diệc Nhiên cũng khá xui xẻo.
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh, anh cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận một người như cô. Nếu không phải vì cảm giác tội lỗi, có lẽ anh đã chẳng ở bên cô.
“…Xin lỗi.” Phương Hạm lau nước mắt, thì thào nói.
Giang Diệc Nhiên rõ ràng sửng sốt, không hiểu sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803997/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.