“Anh chỉ đang nói sự thật thôi.” Giang Diệc Nhiên đáp.
Nhưng hàng mi của Phương Hạm cụp xuống, cô mím môi rồi khẽ nói: “Nhưng thật ra, con gái khi hỏi câu đó không phải là muốn nghe mấy chuyện lý lẽ đâu. Chỉ muốn nghe câu trả lời đơn giản và chắc chắn nhất thôi, dù cho đó chỉ là lời nói dối.”
“Cho dù sau đó anh có nói bao nhiêu điều, cũng không bằng ngay từ đầu chỉ nói một câu ‘Anh thích em’.”
“Dù có là lời dối trá nghe vào tai, trái tim cũng sẽ thấy vui một chút.”
Cô nói đến đây, khóe mắt lại bắt đầu cay xè.
Giang Diệc Nhiên nói cả một tràng dài, nói bao nhiêu điều vòng vo, lại cứ không chịu nói ba chữ “anh thích em”. Cứ như thể anh đang cố tình né tránh nó vậy.
Cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ anh thật sự không muốn nói, nên mới cố lảng đi.
Cô ép người khác thì có ý nghĩa gì?
Bọn họ đều là người lớn cả rồi. Giang Diệc Nhiên đang tìm đường rút lui, thì bản thân cô cũng nên biết điều một chút, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó xử.
Nghĩ vậy, lòng cô lại đau xót thêm chút nữa, nhưng vẫn cố làm ra vẻ buông bỏ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười gượng: “Nhưng không sao đâu, giờ em cũng hiểu ý anh là gì rồi.”
Nhưng Giang Diệc Nhiên nghe giọng điệu của cô, vẫn cảm thấy tâm trạng cô chẳng tốt lên chút nào.
“Vậy thì… anh thích em.” Anh nói.
Không ngờ sau khi nghe xong, giọng của Phương Hạm vẫn nhỏ xíu, yếu ớt như bị uất ức: “Là vì em nói trước nên anh mới nói.”
Giang Diệc Nhiên bị cô chọc cho bật cười: “Trời ơi, bà nội ơi.”
“Trước đây anh không nhìn ra, em cũng khó chiều ghê đấy nhỉ, hử?”
“Nói kiểu gì cũng không vui.”
Vừa nói, anh vừa vòng tay qua eo, kéo cô gái bên cạnh ôm chặt vào lòng, rồi cúi đầu hôn lia lịa lên mặt cô mấy cái liền.
Phương Hạm bị anh hôn đến mức mắt cũng chẳng mở ra nổi, chỉ cảm thấy bản thân giống như một cái cây, còn Giang Diệc Nhiên là chim gõ kiến, cứ liên tục chọc tới chọc lui trên mặt cô.
Cô phải mất một lúc mới lên tiếng được: “Được rồi được rồi, đừng hôn nữa mà.”
Giờ cô cũng chẳng còn muốn so đo chuyện “có thích hay không” nữa.
Nhiều khi, có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng sau màn hôn dồn dập ấy, Phương Hạm rõ ràng cảm thấy người Giang Diệc Nhiên càng lúc càng nóng.
Cô vất vả lắm mới đợi đến lúc anh ngừng lại, liền lùi về sau một chút, đưa tay đẩy anh ra xa hơn một tí, đợi đến khi nhịp thở bình ổn lại mới nhỏ giọng hỏi: “Anh… như vậy thật sự không sao chứ?”
“Sao cơ?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
“Thì là… cái đó…” Phương Hạm không biết nói thế nào, hai má đỏ rực như muốn bốc cháy.
Rõ ràng biết là anh không nhìn thấy, vậy mà tay cô vẫn vô thức chỉ về phía dưới của anh.
Giang Diệc Nhiên hơi sững lại, một giây sau mới nhận ra cô đang nói đến chuyện gì.
“Em quan tâm chuyện này vậy sao?” Anh khẽ cười, giọng đàn ông trầm thấp như cố tình trêu chọc, “Hay là… May I ask you a favor please?”
Phương Hạm như bị ai bóp tim một cái, chỉ muốn tìm cái lỗ chui về nhà.
Cô chỉ là cảm thấy khi anh vẫn “dựng cờ” mà ôm cô thì quá không tự nhiên thôi. Trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện tránh đi một lát, hoặc bảo anh vào nhà tắm. Không ngờ Giang Diệc Nhiên lại nói ra mấy câu như thế.
“Nhưng mà em… em không biết làm cái đó đâu…” Cô lúng túng cực độ, ấp úng nói, toàn thân như muốn dựng hết gai lên.
“Không sao, cái này không cần em phải biết.” Giang Diệc Nhiên đáp, giọng bình thản.
“Lại gần đây một chút.” Anh nói.
Phương Hạm không hiểu vì sao, rõ ràng trong lòng có chút phản kháng, nhưng lại như bị điều khiển, ngoan ngoãn dịch người về phía anh, đến khi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng rực từ cơ thể đối phương.
Vừa mới nhích lại gần, Giang Diệc Nhiên đã nắm lấy tay cô.
Hai người lúc này rất gần nhau, Phương Hạm cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh, nóng hơn cô rất nhiều.
Ngay khoảnh khắc cổ tay bị anh nắm lấy, cô không kìm được mà hít mạnh một hơi, tim đập “thịch thịch” như trống trận.
Thấy cô vẫn còn cứng đờ, người như gỗ, rõ ràng đang rất căng thẳng, Giang Diệc Nhiên liền hôn nhẹ một cái lên má cô, dịu dàng nói bên tai: “Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ kéo áo anh hai cái, hoặc nói thẳng ra cũng được.”
Giọng Giang Diệc Nhiên kề sát tai cô, nhưng lại không giống thường ngày, nghe như mang theo chút hơi men, một cảm giác mê hoặc đầy hormone nam tính.
Cô cứ nghe như thế, rồi thấy cơ thể mình cũng dần thả lỏng theo giọng nói của anh.
“Ừm.” Cô mơ hồ đáp một tiếng.
Tuy vẫn hơi sợ và muốn rút về, nhưng vì cổ tay đang bị Giang Diệc Nhiên giữ chặt nên cũng không rút về được. Không ngờ ngay lúc ấy, bên tai lại vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.
“Em đáng yêu quá.” Anh nói.
Nhưng lần này không phải giọng trêu chọc, mà là nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng, hài lòng, và một cảm giác nuông chiều đầy ngọt ngào.
“Thả lỏng chút, đừng căng thẳng như thế.” Anh vừa nói, vừa kéo cô sát lại hơn một chút, rồi cúi đầu hôn lên khóe mắt cô một cái.
Phương Hạm chẳng nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng tựa trán vào vai anh, cả người mềm nhũn, để mặc anh kéo tay cô lên xuống.
Phần sau đó, Phương Hạm cũng không nhớ rõ nữa, thậm chí không dám mở mắt ra. Suốt quá trình, cô chỉ nghe thấy vài tiếng thở d ốc cùng âm thanh trầm thấp kìm nén của người đàn ông, thỉnh thoảng lại có những cái hôn sâu bất ngờ khiến cô cũng cảm thấy mình có gì đó không ổn.
Đầu óc cô mơ màng như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Cuối cùng chỉ còn lại cảm giác lòng bàn tay nóng rát và tê dại đến mức như sắp bong cả một lớp da.
Không biết qua bao lâu, mọi chuyện mới kết thúc.
Phương Hạm vừa buồn ngủ lại vừa đau đầu, chỉ còn chút ý thức mỏng manh chống đỡ.
Khi mọi khói lửa đã lắng xuống, Giang Diệc Nhiên bật một bên đèn đầu giường. Ánh sáng dịu dàng lại lần nữa chiếu rọi căn phòng, mang theo hơi ấm dễ chịu.
Anh lấy khăn giấy ướt lau sạch cho cô, sau đó đưa cho cô một loại dung dịch rửa tay không cần nước chiết xuất từ lô hội.
Chất gel mát lành, lau xong rất nhanh khô ráo, còn lưu lại mùi hương oải hương thoang thoảng rất dễ chịu.
Phương Hạm thậm chí còn không nhịn được mà đưa tay lên ngửi.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Giang Diệc Nhiên với mái tóc hơi rối, ánh mắt cụp xuống, khuôn mặt hơi ửng đỏ, hoàn toàn không còn chút khí thế nào như thường ngày, ngược lại trông còn có vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú chó con.
Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy một Giang Diệc Nhiên như thế này.
Tiếc là chưa kịp ngắm kỹ, anh đã tách một tiếng tắt đèn.
Mắt cô lập tức lại chìm vào bóng tối.
“Ngủ đi.” Anh nói.
“Ừm.” Phương Hạm ngốc nghếch lên tiếng rồi nằm xuống.
Đầu óc cô đã choáng váng lắm rồi, vừa đặt đầu lên gối liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Mãi đến giây cuối cùng trước khi thiếp đi, cô mới mơ hồ cảm nhận được Giang Diệc Nhiên vòng tay ôm lấy mình, hơi ấm từ sau lưng truyền tới.
Nhưng cô thật sự quá buồn ngủ, suy nghĩ chưa kịp định hình đã lập tức chìm vào giấc ngủ.
—
Sáng hôm sau, Giang Diệc Nhiên dậy trước.
Do thường xuyên phải tập luyện từ sớm nên đồng hồ sinh học của anh rất đúng giờ. Dù tối qua ngủ muộn nhưng đến giờ vẫn tự động tỉnh dậy.
Lúc Giang Diệc Nhiên mở mắt, Phương Hạm vẫn đang say ngủ.
Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy. Dù chỉ ngủ vài tiếng nhưng giấc ngủ rất sâu, tỉnh dậy đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái, cơ thể nhẹ nhõm hiếm có.
Ý thức vừa ổn định lại, anh theo thói quen nhìn sang bên phải, chỉ để phát hiện Phương Hạm từ lúc nào đã lăn sang tận mé bên trái.
Cô nằm nghiêng, như một đứa trẻ nhỏ, hai tay nhẹ nhàng đặt trước ngực.
Phương Hạm khi ngủ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh, hơi thở khẽ khàng, giống hệt dáng vẻ đi học ngồi ở góc lớp, tồn tại nhẹ tênh như không khí.
Giang Diệc Nhiên biết với trái tim của cô, giấc ngủ rất quan trọng. Anh không dám đánh thức cô, thậm chí còn không dám chạm vào, chỉ muốn để cô ngủ thêm một chút.
Anh rón rén xuống giường, đến cả việc đi vệ sinh cũng không dám dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ, sợ tiếng nước làm cô thức giấc, nên vòng ra nhà ngoài.
Tắm xong, gội đầu, thổi khô tóc rồi quay lại, Phương Hạm vẫn còn ngủ ngon lành, tư thế cũng gần như không thay đổi.
Hứng lên, Giang Diệc Nhiên rõ ràng đã dậy rồi mà lại chui vào chăn, nằm lại giường. Một bên chờ cô tỉnh, một bên tranh thủ xem điện thoại, xử lý chút việc còn sót lại từ hôm qua.
Bên này, Phương Hạm ngủ tới gần chín giờ mới lồm cồm dậy nổi.
Tối qua ngủ muộn quá, sáng nay thế nào cũng không dậy nổi.
Dù rõ ràng cô không phải người hay ngủ nướng.
Trong giấc ngủ mơ màng, cô quên mất mình đang ở nhà Giang Diệc Nhiên, trở mình rồi còn ôm gối dụi dụi như ở nhà mình.
Mãi đến khi mở mắt, thấy ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, lại bắt gặp ngay ánh mắt Giang Diệc Nhiên đang nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu, cô mới ngượng chín mặt.
Chưa kịp nói gì, người ta đã mở lời trước.
“Chào buổi sáng.” Giang Diệc Nhiên nhìn cô nói.
Khác hẳn vẻ lười biếng của cô, anh trông vô cùng tỉnh táo và sảng khoái. Cô còn ngửi thấy trên người anh mùi hương nhẹ nhàng của muối biển pha bạc hà, rất dễ chịu.
“Chào… buổi sáng.” Phương Hạm vội gật đầu. Nhận ra đây là nhà Giang Diệc Nhiên, cô nhanh chóng ngồi dậy, không dám lười thêm giây nào.
“Anh dậy từ khi nào vậy?” Cô quay đầu hỏi.
“Mới đây thôi.” Anh đáp.
“Ừm.” Phương Hạm gật đầu, trong đầu lập tức hiện lại chuyện tối qua, khiến cô tỉnh cả ngủ.
Tối qua như thế có tính là làm không nhỉ?
Chắc là cũng tính? Mà cô cũng chẳng dám nghĩ sâu hơn.
Mặt đỏ bừng, cô lồm cồm xuống giường đi rửa mặt, thay lại quần áo của mình. Lúc quay về, tay còn cầm theo chiếc áo thun trắng của Giang Diệc Nhiên.
“Áo này… em mang về giặt rồi đem qua trả cho anh nha.” Cô hơi ngại ngùng nói.
Dù sao cũng là đồ mình mặc rồi, để lại nhà người ta thì vô duyên quá.
“Hả?” Giang Diệc Nhiên không hiểu nổi logic của cô.
Có lẽ là do cả hai quá khác nhau về suy nghĩ lẫn thói quen, đến tư duy cũng chẳng giống. Anh thường phải ngẫm một lúc mới hiểu được vì sao cô lại nói như thế.
“Không cần đâu, cứ để trên sofa là được rồi.” Giang Diệc Nhiên nói.
Phương Hạm cầm áo lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời anh, để chiếc áo thun trắng lên ghế sofa trong phòng ngủ.
Lúc này Giang Diệc Nhiên cũng thay đồ xong, tiện miệng nói: “Lát nữa anh đưa em đi ăn sáng nhé? Rồi đưa em về tiệm hoa?”
“Ừ.” Phương Hạm gật đầu, bỗng nhớ ra tối nay phải về nhà chị ăn cơm.
“À đúng rồi, tối nay không cần đến tiệm hoa đón em đâu. Em hứa với chị là sẽ về ăn cơm.” Cô nói.
“Được.” Anh đáp, “Vậy anh đưa em về nhà chị?”
“Không cần đâu, em tự về được. Đi tàu điện ngầm rất tiện, anh không phải lo.” Phương Hạm nói.
Xe của Giang Diệc Nhiên mỗi lần lái ra là nổi bật lắm. Mà trong khu của chị cô thì từ ông bà đến cô chú ai cũng quen mặt Phương Hạm cả. Nếu bị bắt gặp rồi để họ nói lại với chị Phương Vi, thì có giấu cũng chẳng giấu được.
May là Giang Diệc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.
Hôm nay người đó ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày. Bình thường Giang Diệc Nhiên chủ yếu mặc đồ thể thao hoặc đồ casual thoải mái, nhưng hôm nay lại khoác lên người một bộ vest. Không rõ là vì có hẹn bàn chuyện gì quan trọng hay không.
Dường như đây là lần đầu tiên Phương Hạm thấy anh mặc kiểu vest cổ điển như thế.
Nhưng anh vốn đã cao ráo, dáng người thẳng tắp, gương mặt lại đẹp, nên mặc gì cũng rất thu hút ánh nhìn.
Phương Hạm ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi yết hầu nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần của anh, rồi không kìm được mà nhớ lại những gì xảy ra giữa hai người tối qua, nhớ lại những âm thanh nặng nề và khàn khàn anh phát ra lúc không thể kìm nén.
Nghĩ đến đây, hai tai và cả cổ cô lại bắt đầu nóng ran lên.
Liệu sau này… còn có cơ hội không?
Giang Diệc Nhiên nói cứ từ từ, nhưng thời gian giữa họ vốn chẳng còn lại bao nhiêu.
Đã đến tuần cuối cùng rồi, mỗi một ngày trôi qua đều như nhanh hơn trước. Càng không nỡ, thời gian lại càng trôi nhanh.
Nghĩ đến đây, lòng Phương Hạm bất giác chua xót.
Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ đi đến ôm lấy eo Giang Diệc Nhiên một cái.
“Sao vậy?” Giang Diệc Nhiên vừa thay đồ xong, đang đeo đồng hồ thì bị cô bất ngờ ôm lấy, gương mặt cô lại như có tâm sự.
Anh hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu.
Phương Hạm ôm anh một lúc rồi mới ngẩng dậy, suy nghĩ một chút, sau đó nói:
“Anh thích hoa gì? Hoặc loại cây cảnh nào đó? Em có thể tặng anh vài chậu đặt ở ban công.”
Lúc này rèm cửa sổ đã được kéo ra.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu xiên qua cửa kính ban công, đổ lên sàn nhà lát gỗ bóng loáng, sáng bừng một góc.
Phương Hạm vừa nói, vừa chỉ ra mấy chậu cây trên ban công – đã khô héo không biết bao lâu, sắp hóa thành hóa thạch đến nơi.
“Anh cũng không biết. Em tự chọn đi, tặng gì cũng được.” Giang Diệc Nhiên cau mày nói.
Thật ra anh không rành mấy chuyện này.
Anh chẳng gọi tên nổi bao nhiêu loại hoa, có đôi khi hình dáng và tên gọi cũng chẳng thể khớp với nhau.
“Vậy em tặng anh một chậu lan ý, một cây kim tiền, và một chậu hướng dương nhỏ nhé. Cả ba đều mang ý nghĩa rất tốt.”
Cuối cùng cũng nói đến lĩnh vực cô hiểu rõ, ánh mắt Phương Hạm lập tức sáng bừng.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể giúp được Giang Diệc Nhiên chút gì đó, cô đã thấy vui rồi. Dù với anh, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống thường nhật.
“Lan ý mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, cây kim tiền và hoa hướng dương tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe, tươi sáng.”
“Nếu anh thích loại có mùi hương thì hoa dành dành và hoa nhài cũng rất dễ chịu.”
“Những loại đó cũng dễ chăm lắm, anh chỉ cần tưới nước là được.”
“Thỉnh thoảng nếu có sâu bệnh thì xịt thuốc một chút.” Phương Hạm nói.
Giang Diệc Nhiên nghe cô luyên thuyên một hồi. Tuy cô bảo là đơn giản, dễ chăm, nhưng với anh nghe sao vẫn thấy phiền phức.
Có điều, nếu có Phương Hạm ở đây, chắc chắn những chậu cây đó sẽ không bị chết khô.
Dù anh không rành, nhưng Phương Hạm là người có chuyên môn.
Vậy là đủ rồi.
“Anh sao cũng được. Mấy cái này anh không rành, em tự quyết đi.” Giang Diệc Nhiên đáp.
“Em tặng gì, anh đều thích hết.” Anh khẽ cười, nói thêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.