🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe Giang Diệc Nhiên nói thích mình, tâm trạng Phương Hạm cũng tốt lên không ít. Cảm giác buồn bã về thời hạn một tháng kia dường như cũng vơi đi phần nào.

Sau đó, Giang Diệc Nhiên dẫn cô đi ăn sáng rồi đưa cô về lại tiệm hoa mới rời đi.

Tối hôm đó, Phương Hạm về nhà ăn cơm.

Phương Vi giờ đã mang thai ở tháng cuối, bụng nhô lên trông thấy. Phương Hạm vừa về đã ngạc nhiên, vừa mừng rỡ xúc động thay cho chị gái.

Việc một sinh linh mới đang lớn lên trong bụng thật sự là điều kỳ diệu.

Từ sau khi mang thai, Phương Vi hầu như không đụng đến việc nhà nữa. Trong nhà thuê người giúp việc đến theo giờ, mỗi ngày nấu ăn và dọn dẹp. Nhưng tối nay Phương Vi vẫn đích thân vào bếp làm món trứng hấp tôm và đậu phụ hầm nấm mà Phương Hạm thích ăn nhất.

Đã nửa tháng rồi cô chưa về nhà, lần này vừa về liền bị chị kéo nói chuyện một hồi lâu, dặn dò cô đừng thức khuya, đừng lo nghĩ nhiều quá.

Vì về muộn nên tối đó Phương Hạm không quay lại ký túc xá mà ngủ lại phòng nhỏ của mình.

Dù sau này căn phòng đó có thể sẽ nhường lại cho đứa bé trong bụng chị, nhưng ít nhất hiện tại mọi thứ bên trong vẫn còn y nguyên như ngày xưa, như lúc còn là phòng riêng của cô.

Mọi vật dụng đều là của cô cả.

Ga giường, chăn gối vẫn là kiểu cô từng chọn. Bàn học vẫn chất đầy sách vở thời đi học, nào là bút chì, bút mực, tẩy, thước đủ thứ lặt vặt.

Mỗi lần về đây, Phương Hạm đều có cảm giác như được quay lại thời cấp hai, cấp ba.

Tắm rửa xong, cô quay về phòng, vừa đóng cửa thì phát hiện Giang Diệc Nhiên đã gọi cho mình ba cuộc liền. Chỉ là lúc nãy điện thoại cô để chế độ im lặng trong túi nên không hề hay biết.

Mở WeChat ra, cô thấy anh gửi cả loạt icon “ngồi chồm hổm bên tường” đầy ấm ức.

Cô vội nhắn lại:

“Lúc nãy em đang nói chuyện với chị, không thấy điện thoại. Giờ mới về phòng. Tối nay em không về ký túc xá đâu.”

Phương Hạm ngồi xuống bàn, vô tình liếc mắt thấy chiếc hộp nhỏ màu hồng có ô kẻ từng dùng để đựng đồ lặt vặt ngày xưa, cô liền đưa tay lấy xuống mở ra.

Bên trong ngoài mấy món đồ linh tinh, còn có cả kẹo bạc hà Giang Diệc Nhiên từng đưa cho cô hồi đó.

Hồi ấy anh cho cô mấy viên, cô chỉ ăn hai viên, phần còn lại vẫn được giữ ở đây.

Mà chắc cũng hết hạn lâu rồi… cô nghĩ bụng.

Cô lấy điện thoại ra chụp lại viên kẹo, định gửi cho Giang Diệc Nhiên xem, lại nhớ đến dây buộc tóc ngọc trai mà anh từng nhắc đến.

Cô lục lọi trong tủ một lúc mới tìm ra chiếc dây ấy, rồi chụp chung với viên kẹo gửi cho anh.

“Muốn nhìn em đeo cái này.” Anh nhắn dưới ảnh chiếc dây.

“Cái kia là gì vậy?” Anh lại hỏi về viên kẹo.

Phương Hạm không hề bất ngờ.

Giang Diệc Nhiên hồi đó hoàn toàn không để ý đến cô, chia kẹo cho cô chỉ là hành động vô thức. Với anh, những chuyện nhỏ như thế chẳng có lý do gì để nhớ lâu.

Chỉ bởi người cô thích là anh, nên cô mới khắc ghi lâu đến vậy.

Nếu là người khác cho cô kẹo, hay chính cô chia đồ ăn vặt cho bạn cùng lớp, chắc cũng chẳng nhớ nổi nữa.

“Hồi cấp ba, có một tối học tự học anh chia cho em đấy.”

“Em ăn vào thấy mát lạnh, anh còn bảo em làm quá.” Cô cúi đầu gõ rồi đặt điện thoại qua một bên, lặng lẽ cầm lấy một viên kẹo nhìn ngắm.

Mắt cô cay cay, nhưng không hoàn toàn là buồn. Mà là một thứ cảm giác hạnh phúc lẫn lộn tiếc nuối.

Dù mắc phải căn bệnh thế này, đúng là xui xẻo… nhưng khi trưởng thành rồi vẫn có thể ở bên người mình từng thầm thương, đó cũng là một dạng may mắn, đúng không?

Cô đang nghĩ ngợi thì điện thoại bên cạnh bất chợt sáng lên.

Là cuộc gọi từ Giang Diệc Nhiên.

Cô nhấc máy, giọng nam trầm ấm, sạch sẽ nhanh chóng truyền vào tai:

“Anh nhớ em.”

“Giờ anh chỉ muốn gặp em.”

“Em thích loại kẹo hay đồ ăn vặt nào? Anh có thể mua thật nhiều cho em.”

Một câu nói thôi cũng đủ xua tan mọi cảm giác man mác buồn bã vừa rồi. Ngược lại, giờ Phương Hạm còn bắt đầu lo lắng Giang Diệc Nhiên thật sự sẽ chạy đến nhà cô lúc nửa đêm mang theo một túi đồ ăn vặt.

Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, vì đúng là phong cách của anh.

Dù cô chưa từng nói địa chỉ nhà, nhưng người có thể mò đến tận tiệm hoa, thì tìm đến đây cũng không phải chuyện khó.

“Trễ rồi, anh ngủ sớm đi. Em cũng chuẩn bị ngủ rồi nè.” Cô vội vàng nói.

“Vậy mai sáng anh đón em đi học nhé?”

“Thôi khỏi ạ, sáng mai em chưa chắc sắp được thời gian đâu. Tự đi tàu điện sẽ tiện hơn. Anh cứ lo việc của mình đi.”

Cô sợ Giang Diệc Nhiên lại lái xe đến, quá nổi bật, lỡ bị mấy bà cô chú trong khu thấy rồi nói lại với chị thì phiền.

Giang Diệc Nhiên im lặng một chút như thể hơi hụt hẫng.

“Dạo này sao em cứ từ chối anh vậy?” Anh nói: “Cứ như thế anh sắp nghi ngờ em có gì giấu anh đấy.”

“Anh đừng nói bậy.”

Mặt Phương Hạm đỏ bừng, lắp bắp,

“Tại buổi sáng em hay vội, không chắc giờ giấc…”

“Tối mai gặp nhau mà.” Cô cố giải thích.

Chẳng ngờ vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Giọng Phương Vi vang lên:

“Phương Hạm ngủ sớm đi nhé. Khuya rồi còn đang nói chuyện với ai thế?”

Phương Hạm bị bắt quả tang, hoảng quá liền vội vàng tắt máy, trả lời vọng ra:

“Dạ dạ, em ngủ ngay đây ạ!”

May mà Phương Vi không hỏi gì thêm, quay về phòng luôn. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Tắt đèn lên giường, mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn của Giang Diệc Nhiên:

“Em dám cúp máy của anh! [Phẫn nộ]”

Không hiểu sao, Phương Hạm nhìn cái biểu cảm giận đỏ mặt cùng dấu chấm than kia lại thấy cực kỳ dễ thương.

“Không phải cố ý đâu. Hồi nãy chị em tới nhắc đi ngủ, em hoảng quá nên lỡ tay bấm nhầm. Nếu để chị biết em thức khuya gọi điện, chị sẽ lo lắm.” Cô nhắn lại.

“Vậy thôi vậy…[buồn]”

“Ngủ sớm nhé.”

Phương Hạm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp mơ hồ.

Cô chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này.

Cô gửi lại cho Giang Diệc Nhiên một icon ôm, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi mới đặt điện thoại xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.

Sáng hôm sau, Phương Hạm quay lại trường học, đến chiều lại về tiệm hoa xử lý đơn hàng, chăm sóc và tưới tắm cho những chậu cây.

Cô vẫn luôn nhớ chuyện chuẩn bị cây cảnh cho ban công nhà Giang Diệc Nhiên, nên buổi chiều đã dành ra hơn một tiếng để cấy mấy gốc cây con vào chậu đất, chuẩn bị sẵn sàng để tối Giang Diệc Nhiên lái xe đến rước.

Một tháng đã sắp kết thúc, đây chính là tuần cuối cùng họ ở bên nhau.

Vì thế, mỗi ngày với Phương Hạm đều rất trân trọng.

Tối hôm đó, vì muốn cùng chăm sóc mấy chậu cây trên ban công, cô nửa chủ động nửa bị dụ dỗ mà lại theo xe Giang Diệc Nhiên về nhà anh.

Cô giúp anh sắp đặt mấy chậu cây ngay ngắn, dặn dò từng loại nên đặt ở đâu, chậu nào mấy ngày tưới nước một lần, khi nào thì bón phân. Cái nào ưa nắng, cái nào phải đặt ở chỗ râm mát.

Giang Diệc Nhiên đúng là không rành mấy chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết.

Phương Hạm phải dạy thật kỹ, vì mấy ngày nữa khi hai người chia tay, nếu Giang Diệc Nhiên không biết chăm, đám cây này chắc cũng giống như mấy chậu chết khô trước đó, lần lượt héo rũ.

Vừa hướng dẫn, cô vừa có cảm giác đây có thể là lần cuối mình đặt chân đến căn nhà này. Một nỗi buồn nhẹ tênh âm ỉ trong lòng.

Tối hôm ấy, cô không kiềm được đã ôm lấy anh rất nhiều lần.

Giang Diệc Nhiên dường như cũng nhận ra cô có tâm sự, liền nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Nhưng Phương Hạm lại không biết nên nói gì.

“Em không nói thì sao anh biết được?” Anh cau mày, giọng trầm trầm.

“Em không sao mà, chỉ là muốn ôm anh thôi.” Cô đáp.

Phương Hạm không cảm thấy câu mình nói có gì sai cả. Giống như lúc cô muốn anh nói thích mình, Giang Diệc Nhiên cũng chỉ nói “muốn ôm em”. Giờ cô chỉ đơn giản là bắt chước lại thôi, dù thật ra, cô thật sự rất muốn được ôm anh.

Vì cảm giác như sắp tới sẽ không còn cơ hội nữa.

Một khi đã không còn mối quan hệ yêu đương này, cô lấy gì để tiếp tục đến gần anh, được ôm anh như bây giờ?

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi, rồi cuối cùng cũng đến gần ngày thứ ba mươi.

Phương Hạm cố gắng không để mình buồn bã. Vẫn đi học, đi làm, chăm cây như bình thường. Không để cảm xúc làm rối loạn cuộc sống.

Hôm trước ngày tròn một tháng, cô còn phải học lớp đại cương để bù tín chỉ tốt nghiệp.

Trong lớp học rộng lớn, Phương Hạm ngồi ở dãy đầu cạnh cửa sổ.

Hôm nay trời âm u, ngoài trời mưa lất phất. Từng giọt mưa rơi lộp độp lên cây đa ngoài cửa sổ, lên ô kính, lên bệ cửa, tạo nên những âm thanh rì rào nhẹ nhàng.

Giáo viên phía trên đang giảng về tâm lý học tích cực, nhưng Phương Hạm cứ bị tiếng mưa làm phân tâm, đầu óc không thể nào tập trung nổi.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại trước mặt cô sáng lên.

Cô mở ra xem, là tin nhắn WeChat của Giang Diệc Nhiên gửi tới.

“Ngày mai em có rảnh không? Hình như em không có lớp. Mình đi chùa Vân Ẩn ở thành phố bên cạnh nhé.”

Tim Phương Hạm như bị ai đó gõ một tiếng thật nặng, giống hệt chiếc chuông đồng to dùng để điểm giờ trong chùa.

Mỗi lần ngân vang, âm thanh lại kéo dài, ngân nga: đong… đong… đong…

Hôm nay trời mưa, có lẽ mai cũng thế…

Cô lật xem dự báo thời tiết trên điện thoại, quả nhiên là mưa tiếp.

Cô lại tìm thời tiết thành phố bên cạnh, cũng báo mưa và âm u.

Ai lại chọn đúng ngày mưa để đi chơi xa chứ?

Trừ khi… có chuyện gì đó rất quan trọng. Phải là ngày mai mới được.

Mà ngày mai chính là ngày thứ ba mươi trong thỏa thuận giữa cô và Giang Diệc Nhiên.

Tức là, ngày cuối cùng.

Phương Hạm dường như đã đoán được anh định làm gì. Nhưng cô không muốn vạch trần ra lúc này.

Dù chỉ còn một ngày rưỡi, cô cũng muốn ngây ngô mà vui vẻ sống trọn vẹn quãng thời gian còn lại.

Cứ coi như không biết gì cả.

Dù chỉ là một tháng, họ cũng thật sự đã yêu nhau rồi. Vậy thì nên để đoạn tình cảm này có một dấu chấm tròn trịa, đẹp đẽ.

Chia tay nhau một cách nhẹ nhàng, không ai nợ ai. Ít nhất trong một tháng đó, họ đã sống đúng nghĩa là người yêu của nhau.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Dù cho Giang Diệc Nhiên có diễn trò đi nữa, chỉ để làm cô vui. 

Thì cô thực sự đã rất vui. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được những điều đẹp đẽ mà trước đây chưa từng chạm tới.

“Ừ, được.” Cô gõ máy trả lời.

Trên bục giảng, giáo viên vẫn tiếp tục nói qua micro. Nhưng với Phương Hạm, lúc này chẳng nghe lọt một chữ nào nữa.

Cô cúi đầu xuống, chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ kết thúc.

Mắt cay xè, cả tầm nhìn dần dần mờ đi. 

Cùng lúc đó, trong phòng khách VIP của một tiệm trang sức cao cấp, Giang Diệc Nhiên vừa đặt điện thoại xuống.

Bên cạnh anh, một nữ nhân viên mặc váy công sở đang cẩn thận cầm hồ sơ đưa tới trước mặt anh xác nhận lần cuối:

“Thưa ngài, đây là mẫu mà ngài đã chọn đúng không ạ?”

“Nếu xác nhận, xin hãy ký tên vào đây ạ. Chúng tôi sẽ lập tức gửi đơn về tổng bộ để duyệt lệnh sản xuất.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.