Sáng sớm hôm sau, Giang Diệc Nhiên đã đến đón cô.
Từ sau khi biết hôm nay anh sẽ đưa mình đến chùa Vân Ẩn, Phương Hạm đã không ngủ ngon được. Có lẽ là vì trong lòng sớm đã mơ hồ nhận ra kết cục, nên ngay từ khoảnh khắc biết tin, trái tim cô như bị đổ đầy xi măng, nặng trịch, u ám, mơ hồ suốt cả một ngày trời.
Buổi sáng, đúng như dự báo thời tiết, trời vẫn chưa mưa nhưng mây xám phủ kín, bầu trời âm u nặng nề. Cảm giác ấy chẳng khác gì tâm trạng của Phương Hạm lúc này.
Nhưng người bên cạnh lại hoàn toàn khác.
Khi Giang Diệc Nhiên lái xe tới đón, tâm trạng của anh rõ ràng rất tốt, đến mức có thể thấy được bằng mắt thường. Dường như cả ánh nắng mùa hè đều tụ lại nơi anh, khiến anh trở nên chói mắt, rạng rỡ và sáng ngời.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cotton trắng tinh kiểu Mỹ, quần dài kiểu casual vừa vặn. Trên ngực trái có in dòng chữ đen theo phong cách gothic. Thiết kế vai rũ nhẹ khiến cả người anh trông càng thêm thoải mái và phóng khoáng hơn mọi ngày.
Giang Diệc Nhiên mặc gì cũng như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Trên đường chở cô đi, anh thi thoảng kể vài chuyện thú vị. Nhưng Phương Hạm trong lòng chất chứa tâm sự, nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe cũng không thể nào vui nổi.
“Sao vậy? Trông em cứ như đang lơ ngơ suy nghĩ gì đó.” Anh vừa lái xe vừa hỏi.
“Không có gì.” Phương Hạm lắc đầu.
“Tại tối qua ngủ không ngon, giờ vẫn thấy hơi mệt.” Cô mím môi đáp.
“Vậy anh không nói nữa. Em ngủ một chút đi.”
“Lát tới nơi anh gọi. Sau lưng có cái chăn đấy, ra ghế sau nằm chút sẽ thoải mái hơn.”
Giang Diệc Nhiên tưởng cô thật sự mệt nên giọng nói cũng dịu đi vài phần.
“Ừm, được.”
Phương Hạm cụp mi mắt, nghe lời ra sau ghế nằm xuống, lấy chiếc chăn lông mềm phủ lên người.
Không gian trong xe rộng rãi, phảng phất hương nước hoa xe nhẹ nhàng, giống như hơi thở lạnh lẽo thanh sạch của núi tuyết xa xôi, khiến người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu.
Cô kéo chiếc chăn lông sạch sẽ mỏng nhẹ trùm lên người, mềm mềm mịn mịn, chạm vào má khiến lòng cô thấy ấm áp.
Nằm ở ghế sau, cô chỉ có thể thấy được một phần bờ vai của anh và chút xíu góc mặt nghiêng.
Dù sao thì, vốn dĩ cô cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là thật sự đau đầu.
Tối qua cô cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh, mãi không ngủ sâu được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày cuối cùng, mắt cô lại không kìm được mà cay xè.
Giang Diệc Nhiên thật sự rất đẹp trai.
Dù chỉ nhìn một góc mặt nghiêng không rõ nét, vẫn có thể chắc chắn rằng đây là một người đàn ông cực kỳ cuốn hút.
Chắc là do khí chất của anh đặc biệt hơn người ta?
Phương Hạm mở mắt nhìn anh từ phía sau, lòng càng thêm trống trải.
Cô rất thích ở bên anh. Dù chẳng làm gì, chỉ cần được ở cùng một không gian yên tĩnh như vậy với Giang Diệc Nhiên cũng đủ khiến cô thấy mãn nguyện rồi.
Giống như hồi còn đi học vậy. Dù Giang Diệc Nhiên chẳng mấy khi chú ý đến cô, chỉ cần được ngồi gần anh, cô đã thấy vui như mở hội, đến việc đi học cũng đầy động lực.
Cô chưa bao giờ cần anh phải hồi đáp điều gì cả.
Nhưng mà…
Sau này, đến cả cơ hội như thế này cũng không còn nữa. Chỗ ngồi phía sau xe anh rồi sẽ dành cho một cô gái khác và những đứa con tương lai của anh.
Thật không nỡ rời xa.
Nghĩ tới đây, Phương Hạm thấy lòng mình nghẹn ứ, bèn rút chăn lại quấn chặt quanh người như một con sâu lông. Nhưng cô không muốn khóc trong một ngày đẹp như hôm nay, ngày cuối cùng bên nhau, nên chỉ đành nhắm chặt mắt, cố nén nước mắt.
Thế nhưng dù vậy, khóe mắt cô vẫn lặng lẽ ướt nhòe, giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm lên bề mặt ghế da thật lạnh lẽo.
Phương Hạm sợ Giang Diệc Nhiên quay đầu lại hoặc nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu nên còn cố tình điều chỉnh tư thế, để ghế phía trước chắn mặt mình lại.
Cô muốn anh tưởng rằng mình thực sự đã ngủ rồi.
Từ thành phố bên cạnh đến đây không xa lắm, nhưng cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Có lẽ vì quá mệt, hoặc cũng có thể là vì Giang Diệc Nhiên ở phía trước khiến cô có cảm giác an toàn, nên cuối cùng Phương Hạm đã thực sự ngủ thiếp đi trong lúc nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
Lúc tỉnh dậy, họ đã vào đến thành phố bên cạnh, tốc độ xe cũng rõ ràng chậm lại.
Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Giang Diệc Nhiên:
“Gần đến rồi.”
“Em vừa rồi ngủ có ngon không?”
“Còn thấy chóng mặt không? Hay có chỗ nào không thoải mái?” Anh hỏi.
Phương Hạm lắc đầu: “Không. Ngủ một lát rồi nên đỡ hơn nhiều rồi.”
“Ừ, thế thì tốt.” Giang Diệc Nhiên thấy cô có vẻ ổn, cũng yên tâm hơn, không hỏi gì thêm nữa.
Trời bên ngoài hình như sáng hơn lúc trước một chút, ánh nắng lộ ra nhiều hơn, nhưng tổng thể vẫn là một ngày âm u.
Dù sao thì họ cũng may mắn, suốt dọc đường không gặp mưa.
Giang Diệc Nhiên đưa cô đi ăn sáng ở một quán điểm tâm nổi tiếng tại đây, sau đó hai người mới đến ngôi chùa Vân Ẩn.
Phương Hạm từ nhỏ thể trạng yếu, rất hiếm khi ra ngoài chơi nên cũng không có nhiều kinh nghiệm. Dù chỉ là một thành phố sát vách, nhưng phong cảnh và lối sống ở đây vẫn khác biệt nhiều so với Thượng Hải, khiến cô đi đến đâu cũng cảm thấy mới mẻ.
Giang Diệc Nhiên thì lại tỏ ra rất thông thạo nơi này, cứ như đã từng tới đây chơi rất nhiều lần.
Bất kể cô hỏi gì, anh đều biết. Lái xe cũng chẳng cần định vị mà vẫn biết con đường nào nhanh hơn.
Thật thần kỳ.
Ăn xong điểm tâm, hai người cùng tới chùa Vân Ẩn.
Phương Hạm là lần đầu đến, lại thêm việc cô đi bộ vốn chậm, hôm nay vừa đi vừa ngắm cảnh, càng chậm hơn. May mà Giang Diệc Nhiên không vội, cứ thế đi bên cạnh cô, kiên nhẫn giới thiệu từng thứ một.
Tối qua cô buồn đến mức chẳng còn tâm trí chuẩn bị gì, hôm nay chỉ biết đi theo anh.
Anh dẫn cô đến nơi được đồn là rất linh thiêng trong việc cầu sức khỏe. Hai người đều nghiêm túc quỳ trên đệm bồ đoàn, thành tâm cầu nguyện.
Phương Hạm cầu mong bản thân sau này có thể khỏe mạnh. Cô mong trái tim yếu ớt này sẽ ở lại với mình lâu thêm một chút, biết đâu còn có thể cùng cô tạo nên một điều kỳ diệu.
Nhưng người ta nói, điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nữa.
Thế nên sau khi rời khỏi nơi đó, suốt quãng thời gian còn lại, Phương Hạm không hỏi Giang Diệc Nhiên đã cầu gì. Tất nhiên, anh cũng không hỏi cô.
Giữa hai người, dường như đột nhiên có một loại “ăn ý xa cách”.
Dạo quanh một vòng, trời vẫn còn sớm. Có lẽ vì trời âm u, lại nghe nói sẽ mưa nên khách du lịch cũng không nhiều lắm, chỉ có khu bán quà lưu niệm là hơi đông đúc.
Giang Diệc Nhiên sợ bên trong quá ồn, lại đông người dễ khiến Phương Hạm khó chịu, nên tự mình đi vào mua vài túi bùa bình an rồi mang ra đưa cho cô.
“Đẹp quá…”
Phương Hạm cúi đầu ngắm mấy chiếc bùa anh mua, không nhịn được khen khẽ.
Giang Diệc Nhiên chọn cũng khéo, màu sắc toàn là những tông mà con gái hay thích, hồng phấn, tím nhạt, xanh lam, vàng tươi.
“Ừ, em muốn chụp ảnh không?” Anh hỏi.
“Chụp gì cơ? Chụp mấy cái bùa này hả?” Phương Hạm nghiêng đầu, hơi ngơ ra.
“Không phải.”
Giang Diệc Nhiên nhìn cô, bật cười: “Anh nói là chúng ta có muốn chụp một tấm chung không?”
“Ảnh chung… Ồ, được thôi.”
Phương Hạm ngẩn người mất nửa giây rồi mới gật đầu đồng ý.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, mở camera trước, cố vươn tay lên cao để có thể chụp được cả hai người trong khung hình.
Sáng nay cô không nghĩ đến chuyện chụp ảnh nên không mang gậy selfie, nhưng Giang Diệc Nhiên lại cao hơn cô nhiều, cô phải giơ tay rất cao mới có thể đưa được cả hai vào một khung hình.
“Để anh.”
Thấy cô loay hoay mãi, Giang Diệc Nhiên đưa tay ra lấy điện thoại từ tay cô một cách tự nhiên rồi khẽ cúi người xuống.
Anh vừa vòng tay ôm lấy cô, vừa nghiêng mặt về phía cô để chụp mấy kiểu ảnh.
Phương Hạm hơi “đơ máy”, đặc biệt là khi thấy mặt mình và Giang Diệc Nhiên cùng xuất hiện trên màn hình, cô hoàn toàn quên luôn phải tạo biểu cảm gì.
“Cười lên nào.”
Giọng anh khàn nhẹ và trầm ấm vang bên tai, nghe đầy từ tính.
Vừa nói, Giang Diệc Nhiên còn nhéo nhẹ má cô bằng tay đang ôm cô.
Phương Hạm lúc này mới gắng gượng nở một nụ cười với ống kính.
Dù trời âm u, nhưng trong ảnh cả hai đều rất rõ nét, ánh sáng trong hình cũng dịu dàng vừa phải.
Người thường ngày trông lạnh lùng kiêu ngạo như anh, lúc cầm điện thoại selfie cho cô lại mang một vẻ ấm áp rất đời thường, gương mặt sắc nét cũng trở nên gần gũi đến lạ.
Chụp xong ảnh, Giang Diệc Nhiên mới đưa điện thoại trả lại cho cô.
Sau đó, anh lại dùng điện thoại của mình nhờ người qua đường chụp giúp hai người một tấm toàn thân.
Mọi việc xong xuôi, Phương Hạm vẫn còn ngẩn người, rồi bất chợt nhớ ra ý nghĩa đằng sau một bức ảnh chụp chung.
Hồi cấp ba, cô và Giang Diệc Nhiên làm bạn cùng bàn suốt bao lâu, vậy mà chẳng có lấy nổi một bức ảnh chung. Ngay cả ảnh chụp tập thể mà cả hai cùng xuất hiện cũng không có.
Tất cả ký ức từng có giữa họ, ngoài những món đồ như kẹo hay quả cầu tuyết, còn lại chỉ tồn tại trong trí nhớ.
Giờ có ảnh rồi, nghĩa là đã có một kỷ niệm có thể lưu giữ, một minh chứng cho việc họ từng bên nhau.
Khi nào người ta cần lưu lại kỷ niệm?
Chắc là khi biết rõ những khoảnh khắc này sẽ sớm qua đi mất.
Ảnh chụp chung giữa người với người, thường là ở những thời điểm quan trọng,
hoặc là khi sắp chia xa. Như ảnh tốt nghiệp, ảnh cưới.
Cả tháng qua Giang Diệc Nhiên chưa từng đề cập đến chuyện chụp ảnh chung, vậy mà hôm nay đột nhiên hỏi. Ý nghĩa trong đó, rõ ràng đến mức không thể che giấu được nữa.
Mắt Phương Hạm cay xè, nhưng vì vẫn có người lạ xung quanh nên cô chỉ có thể cố gắng nén nước mắt vào trong.
Dù đã biết đây là “kỷ vật cuối cùng” cho đoạn tình cảm này, cô vẫn cố nở nụ cười với ống kính. Không muốn để ngày cuối cùng này kết thúc trong dang dở.
Rất nhanh, họ rời khỏi chùa, theo đề xuất của Giang Diệc Nhiên, lại ghé qua ngọn tháp cổ Tây Quan gần đó.
Tháp được xây từ thời Bắc Tống, đến nay đã mấy trăm năm. Mãi đến hai mươi năm trước, chính quyền mới cho trùng tu và xây thêm lớp tháp mới bao quanh để bảo tồn.
Lúc đến chùa, đường đi tương đối bằng phẳng nên hai người đi song song. Nhưng ngọn tháp này lại rất cao, chỉ có thể leo thang bộ.
Phương Hạm đi được một đoạn là lại phải dừng nghỉ. Còn Giang Diệc Nhiên, với thể lực của một vận động viên, rõ ràng hơn cô rất nhiều.
Thế mà anh vẫn cứ đi vài bước lại dừng, quay đầu chờ cô, rồi chìa tay ra nắm lấy tay cô.
Cuối cùng, anh dứt khoát đi bên cạnh cô, bước chậm rãi từng bước theo nhịp cô. Không vượt lên trước, cũng không hối thúc.
Nhưng càng được Giang Diệc Nhiên đối xử tốt, dịu dàng bao nhiêu. Phương Hạm lại càng thấy đau lòng bấy nhiêu.
Lúc anh nắm tay cô, cô vẫn có thể cảm nhận rõ lớp mồ hôi mỏng lạnh lạnh trên tay anh, cả những vết chai quen thuộc nơi lòng bàn tay, kẽ ngón tay.
Khoé mắt cô đỏ hoe.
Cô chỉ muốn đi thật chậm, cứ thế tay nắm tay cùng anh mãi mãi.
Nhưng đường thì luôn có điểm cuối.
Họ đi rất lâu, rất lâu, mới đến được đài quan sát trên tầng cao nhất.
Hôm nay không có nhiều người, trên đài ngắm cảnh hầu như không ai.
Phương Hạm đứng ở lan can nhìn ra xa, có thể thấy mặt hồ xanh biếc, những du thuyền, những con thuyền nhỏ, và xa xa là những tòa cao ốc chen chúc giữa thành phố.
Ban đầu, cả hai không ai nói gì, chỉ đứng lặng nhìn mây trôi và khung cảnh xa xăm.
Gió từ nơi xa thổi tới, lành lạnh nhưng lại mang theo cảm giác dịu dàng.
Mãi cho đến khi thời gian lặng trôi qua thật lâu, sự yên bình ấy mới bị Giang Diệc Nhiên phá vỡ.
“Phương Hạm, anh muốn nói với em một chuyện.”
Cuối cùng, vẫn phải đến sao?
Trái tim Phương Hạm như hẫng một nhịp.
Thật ra, chỉ cần nghe giọng anh, cô đã đoán được anh sắp nói điều gì. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên lan khắp lòng ng ực.
Cô thật sự rất sợ anh nói ra điều đó. Muốn làm đà điểu, bịt tai trốn tránh.
Nhưng làm đà điểu thì có ích gì?
Tờ máy bay giấy mà tuổi trẻ từng buông tay đánh mất, giờ đây có thể vì lòng thương xót của ông trời mà vô tình quay lại, nhẹ nhàng đáp xuống tay cô lần nữa.
Nhưng suy cho cùng đó vẫn không phải là máy bay giấy thuộc về cô.
Sớm muộn gì, cô cũng phải buông tay thả nó bay về lại với gió, về với tự do, về với một người khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.