🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh muốn nói với em một chuyện.” Giang Diệc Nhiên lên tiếng.

Vì điều sắp nói quá quan trọng, bản thân lại chưa từng trải qua thời khắc này bao giờ nên anh hơi căng thẳng.

Người đàn ông siết chặt nắm tay, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương. Nhưng người con gái ấy chỉ tựa tay lên lan can, mặt hướng về phía hồ xa, trông yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn mang theo nét buồn bã.

Hàng mi của Phương Hạm hơi cụp xuống, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Một cơn gió thoảng qua, làm mấy sợi tóc mai bên má cô khẽ tung bay, để lộ chiếc cằm thon trắng trẻo và sống mũi cao thanh tú.

Tấm lưng cô mảnh khảnh, cả người nhìn mềm mại như sương khói, nhưng lại có một cảm giác cố chấp mong manh.

Thật ra, Giang Diệc Nhiên đã để ý từ sớm, hôm nay Phương Hạm cột tóc bằng chiếc dây buộc tóc ngọc trai mà anh từng nhắc đến.

Cô mấy hôm nay toàn xõa tóc, chỉ riêng hôm nay buộc đuôi ngựa. Hai bên má là mái tóc uốn nhẹ hình chữ “bát”, trông rất dịu dàng, mang dáng vẻ của một cô nữ sinh trong sáng, nhưng biểu cảm lại pha lẫn một nỗi buồn khó tả.

Mãi vài giây sau, cô mới khẽ mím môi, hỏi anh: “Anh định nói chuyện chia tay à?”

“Hả?”

Giang Diệc Nhiên sững người tại chỗ, không chắc mình vừa nghe thấy gì. Nhưng anh biết rõ mình nghe rất rõ, một câu nói như luồng điện xẹt qua đầu, khiến mọi suy nghĩ đều bị cắt ngang, đầu óc trống rỗng.

“Nếu là chuyện đó thì không cần nói nữa đâu.” Anh nghe Phương Hạm nói tiếp.

“Ừm, chẳng phải lúc đó chúng ta đã nói rồi sao? Sau khi kết thúc một tháng thì ai cũng không được nhắc đến chuyện chia tay, ngày hôm sau sẽ tự động tách ra.”

“Vậy nên dù chỉ còn nửa ngày, có thể giống như trước kia, yên lặng bên nhau được không? Coi như em cầu xin anh đó.”

“Em chỉ muốn bình yên kết thúc ngày hôm nay.”

Vừa nói, cô vừa cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như cầu xin, trông có chút tủi thân.

Giang Diệc Nhiên phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, nhưng trong lồ ng ngực đã có một cơn đau âm ỉ lan tỏa, rất thật, rất rõ.

Giống như suốt cả tháng qua, anh chẳng làm được gì ra hồn cả.

Cô vẫn luôn nghi ngờ động cơ ban đầu của anh.

Người đàn ông nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

Anh không hiểu, thực sự không hiểu. Trong lòng còn có chút tức giận.

Nhưng Phương Hạm vẫn cúi đầu, không trả lời ngay. Mãi một lúc sau mới khẽ nói: “Anh là một người rất tốt…”

“Tháng qua em đã rất vui, và cũng rất biết ơn anh.”

“Đừng nói nữa.” Giang Diệc Nhiên cắt lời cô.

Đầu óc anh trống rỗng. Tất cả những gì định nói bỗng chốc quên sạch. Nếu không phải lúc buông tay vô tình chạm vào chiếc hộp cứng cộm trong túi quần, có lẽ anh cũng đã quên mất mình đến đây là để làm gì.

Ước nguyện từ nhiều năm trước anh đã thực hiện được. Anh muốn chính tay đưa cô đến trước mặt Phật tổ, cho người thấy, xem như một lời hồi đáp trọn vẹn.

Nhưng Giang Diệc Nhiên không ngờ rằng, khi anh còn chưa nói gì, Phương Hạm đã chủ động nhắc đến “thỏa thuận một tháng”.

Anh biết đã gần đến hạn, nên mới dẫn cô đến đây, mong có thể bắt đầu lại từ đầu. Không ngờ trong lòng cô, anh vẫn sẽ rời đi, sẽ bỏ cô lại.

Đến cả trong tiềm thức cô cũng nghĩ như thế.

Dường như từ đầu đến cuối, anh luôn bị hiểu lầm, luôn bị đẩy ra xa.

Anh từng nghĩ một tháng đủ để cô hiểu rõ tấm lòng anh, nhưng dường như… anh đã thất bại.

Phương Hạm chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc bên anh lâu dài.

Cô đứng ngay bên cạnh anh, nhưng lại xa vời đến thế.

Tựa như mỗi khi anh tiến lên một bước, cô lại lùi về sau.

Bề ngoài thì dịu dàng dễ gần, nhưng thực chất không ai có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì trong lòng.

Cô đối với anh như gió, như mưa, như sương, như giấc mộng. Rõ ràng là ngay trước mắt, ở quanh anh, nhưng không thể nắm giữ. Dù có chạm vào cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Lời nói của Phương Hạm bị anh cắt ngang khiến cô khựng lại, lòng như vừa bị đập mạnh một cái.

Cô cảm nhận rõ ràng rằng Giang Diệc Nhiên, người vừa nãy vẫn còn vui vẻ, bỗng nhiên trầm mặc hẳn sau câu nói đó. Không khí giữa hai người trong nháy mắt rơi xuống tận đáy băng.

Anh im lặng bước tới lui quanh lan can vài vòng, không nói lời nào, toàn thân như phủ một lớp hơi lạnh.

Phương Hạm thấy hơi sợ.

Cô mơ hồ cảm giác mình đã làm hỏng điều gì đó. Ngay cả mong muốn “vui vẻ trọn vẹn ngày cuối cùng” cũng không còn nữa.

Mắt cô cay xè, nhưng vì còn có người đứng cạnh nên không dám khóc, chỉ đành gồng mình kìm nén. Nước mắt mắc kẹt nơi hàng mi dưới.

Lúc Giang Diệc Nhiên không nói gì, cô thực sự thấy sợ anh. Rất muốn kéo lấy tay áo anh, cọ nhẹ làm nũng nhưng cũng chẳng dám.

Hai người cứ thế đứng yên trên tầng cao nhất của ngọn tháp, cho đến khi Phương Hạm cảm thấy bắt đầu lạnh, chân cũng mỏi nhừ. Cô vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh.

Giang Diệc Nhiên cúi đầu liếc nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày.

“Về thôi.” Anh nói.

Phương Hạm gật đầu, đi theo sau anh xuống khỏi đỉnh tháp.

Cô cảm nhận rõ ràng rằng Giang Diệc Nhiên đang giận, vì vậy không dám bước chậm, sợ anh sẽ đi nhanh để cố tình bỏ cô lại.

Nhưng anh không làm vậy.

Dù không nói gì thêm, Giang Diệc Nhiên cũng không hề tỏ thái độ hay lạnh nhạt, vẫn như mọi khi, làm gì cũng theo thói quen cũ. Khi xuống cầu thang, anh vẫn theo phản xạ quay đầu lại, vươn tay dắt lấy tay cô.

Chính vì anh vẫn dịu dàng như thế, tim Phương Hạm lại càng đau hơn.

Cô cảm nhận được anh đang không vui, thậm chí là thất vọng nhưng vẫn cố gắng giữ lễ độ, kiềm chế cảm xúc của bản thân để chăm sóc cô đến phút cuối cùng.

Trên đường về, anh lái xe, hai người hoàn toàn im lặng.

Về tới thành phố, Giang Diệc Nhiên đưa cô đến nhà hàng mà anh đã đặt bàn từ trước. Nhưng ba chữ “ngày cuối cùng” cứ như một cái bóng lặng lẽ bao phủ giữa hai người.

Giang Diệc Nhiên vẫn cố không để lộ cảm xúc, vẫn hỏi ý kiến cô, vẫn trò chuyện như bình thường. Nhưng Phương Hạm rất rõ, cảm giác không giống lúc đầu, trong không khí dường như phảng phất một nỗi buồn không thể gọi tên.

Cả hai đều đã bình tĩnh lại, cùng nhau “bình thường” mà trôi qua ngày hôm ấy.

Đáng lý đó chính là điều Phương Hạm mong muốn, vậy mà chẳng hiểu vì sao, lòng cô lại đau hơn cả buổi sáng trước khi lên đường.

Buổi tối ăn xong, anh như thường lệ đưa cô về ký túc xá. Nhưng hôm nay, không còn những cái ôm hay nụ hôn chào tạm biệt.

Anh chỉ yên lặng cùng cô đi tới dưới ký túc xá, rồi nói: “Lên đi.”

“Tối ngủ sớm một chút.”

Giọng anh bình thản, không nghe ra vui hay buồn, nhưng so với thường ngày thì lại có vẻ xa cách lạ thường.

“Ừ, anh cũng vậy.” Phương Hạm cố gắng nuốt nỗi đau vào lòng, miễn cưỡng đáp lại.

Một ngày như vậy là kết thúc.

Có lẽ đây là lần cuối họ gặp nhau, hoặc cũng có thể là lần cuối họ chia tay trong thân phận người yêu.

Cô ghét nhất những khoảnh khắc như thế này, vì thế mới sợ yêu từ đầu.

Phương Hạm từng muốn ôm anh một cái lần cuối, nhưng đến cùng lại không đủ dũng khí để mở lời.

Có lẽ Giang Diệc Nhiên cũng không muốn đâu, cô nghĩ.

Bởi vì anh đã tỏ rõ như vậy rồi.

Cô gần như ngay khi quay người bước vào ký túc xá, nước mắt liền rơi lã chã, che mờ cả tầm nhìn.

Cô rất muốn quay đầu lại nhìn anh một chút nữa thôi nhưng lại không muốn để anh thấy mình đang khóc.

Cô ép bản thân không được quay đầu lại, cứ thế lặng lẽ bước về phòng, thay đồ rồi leo lên giường.

May mà hai bạn cùng phòng không có ở đó. Cô bạn thường chơi game thì đang đeo tai nghe, mải mê với thế giới trong màn hình, hoàn toàn không để ý gì đến cô.

Phương Hạm chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi gì thêm. Sau khi rửa mặt qua loa, cô trèo lên giường từ sớm.

Cô nằm nghiêng, mở album ảnh trong điện thoại. Ảnh gần nhất vẫn là những bức cô chụp trong chuyến đi chơi ban ngày, phong cảnh ở chùa, và ảnh chụp chung với Giang Diệc Nhiên.

Cô mở tấm ảnh chụp chung hai người ra, ngắm thật lâu, thật lâu đến nỗi mắt cay xè, mờ hẳn cả hình.

Ba mươi ngày ấy thực sự rất đẹp, như một giấc mơ vậy. Nhưng bức ảnh trước mắt lại nhắc cô rằng, tất cả đều là ký ức chân thật.

Giờ đây khi đã về đến ký túc, nhìn lại mới thấy ánh sáng trong bức ảnh hôm đó bất ngờ rất tốt.

Không chói lóa, cũng không quá âm u, chỉ là thứ ánh sáng mỏng manh nhưng dịu dàng rơi xuống.

Người con trai tuấn tú cúi đầu, ghé mặt sát vào cô.

Trong ảnh, cô đứng đó hơi đơ người, để mặc cho anh ôm lấy mình và nhéo má, mà tấm ảnh chụp ra lại rất đẹp.

Phương Hạm nằm nghiêng nhìn ảnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Cô nhớ anh đến phát điên.

Chợt nhớ ra, hình như mình chưa gửi mấy bức ảnh này cho Giang Diệc Nhiên. Dù sao cũng là ảnh chụp chung, lại do anh đề nghị trước, cô nên gửi cho anh một bản.

Nghĩ vậy, lòng Phương Hạm hơi nhẹ nhõm hơn một chút. Giống như cuối cùng cũng tìm được cái cớ để chủ động nhắn tin cho anh.

Cô gửi mấy bức ảnh ấy cho Giang Diệc Nhiên.

Cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì, chỉ là cứ bất giác dán mắt vào khung chat hồi lâu. Nhưng Giang Diệc Nhiên vẫn không trả lời lấy một tin nhắn.

Lòng cô từ ấm áp dần dần lạnh đi.

Mà rõ ràng vẫn chưa qua mười hai giờ mà.

Anh đã bắt đầu ngó lơ cô từ trước rồi.

Nghĩ đến đó, Phương Hạm chỉ thấy ấm ức đến mức muốn phát khóc. Nếu không vì hai bạn cùng phòng đã quay về, cô thật sự muốn úp mặt vào gối mà òa khóc một trận. Ngay cả trái tim cũng bắt đầu đau và khó chịu.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cô không kìm được nữa mà gọi cho anh.

Cô nghĩ: chưa tới mười hai giờ, mình gọi cũng là hợp lý thôi mà, đúng không? Chắc anh sẽ không thấy phiền đâu nhỉ?

Phương Hạm vừa nghĩ vậy, vừa chẳng có mấy tự tin.

Cuộc gọi trên WeChat đổ chuông mãi vẫn không có ai bắt máy. Ngay khi cô định cúp máy từ bỏ, thì bên kia lại đột ngột nhận cuộc gọi.

“Alo? Sao thế?”

Giọng nam trầm thấp, trong trẻo, truyền qua tai nghe lọt vào tai cô. Chỉ một câu đơn giản thôi đã khiến sống mũi cô cay xè.

“Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng anh một chút.”

Cô cũng chẳng nghĩ ra lời nào hay ho hơn, hiếm hoi mà thành thật nói ra. Khi mọi thứ sắp kết thúc rồi, ngược lại chẳng còn gì phải e ngại nữa.

Phương Hạm bật chiếc quả cầu tuyết đặt cạnh gối lên.

Cô nằm trong chăn, vừa nghe giọng anh, vừa nhìn những bông tuyết nhỏ li ti trong quả cầu lặng lẽ rơi xuống.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi mới hỏi: “Muốn nghe anh nói gì?”

“Thì… tuỳ anh. Kể cho em nghe một câu chuyện cũng được, có được không? Bên ký túc em sắp tắt đèn rồi, lát nữa có thể không nói được nữa. Nhưng em muốn nghe giọng anh thêm một chút.”

“Không lâu đâu…” Cô rụt rè nói.

Có lẽ là nghĩ dù sao cũng là đêm cuối rồi. Đầu bên kia do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý:

“Được.”

Thật ra Phương Hạm cảm nhận được rằng tâm trạng Giang Diệc Nhiên tối nay không tốt. Nhưng đối với cô, anh vẫn là có cầu tất ứng.

Anh tùy tiện chọn một truyện cổ tích để đọc, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

“Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử muốn cưới một công chúa đích thực làm vợ…”

Giọng anh trong trẻo, như suối reo róc rách len vào tai, mang theo một thứ ấm áp và xoa dịu kỳ diệu.

Phương Hạm cứ lặng lẽ nghe như thế, nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng cũng không hề ngủ.

Cho đến khi tất cả bạn cùng phòng đều đã lên giường, đèn ký túc cũng đã tắt. Cô mới tắt đi chiếc đèn quả cầu tuyết bên mình, vẫn đeo tai nghe, lắng nghe giọng Giang Diệc Nhiên chậm rãi đọc truyện cổ tích.

Hết truyện này anh lại đọc tiếp truyện khác, chưa từng dừng lại.

Phương Hạm vẫn luôn dõi theo thời gian. Cô biết khi kim đồng hồ vượt qua mười hai giờ, mình sẽ không còn lý do gì để nhờ anh đọc truyện nữa.

Cô không muốn cố chấp kéo dài đến đúng mười hai giờ, nhưng cũng không nỡ đánh mất giọng anh quá sớm. Trong lòng giằng co giữa níu giữ và buông tay.

Cho đến khi đồng hồ chỉ 11:50.

Giữa chừng, có lẽ Giang Diệc Nhiên đã đọc đến mệt. Cô nghe thấy tiếng anh dường như đang đi lại một chút, rồi uống một ngụm nước.

Cũng phải thôi, đọc suốt từng ấy thời gian, chắc cổ họng anh cũng khô lắm rồi.

Phương Hạm nhìn đồng hồ, dù không nỡ nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi rơi nước mắt, chủ động là người cúp máy trước.

Cô quay lại khung trò chuyện, vốn định gõ dòng “Tạm biệt”, nhưng lại cảm thấy như thế quá nghiêm trọng, mang đậm ý vị chia ly.

Cô không muốn vậy, chỉ muốn lặng lẽ kết thúc giấc mơ này, giống như chưa từng xảy ra.

“Giang Diệc Nhiên, chúc ngủ ngon.”

Cô gõ dòng đó, gửi đi.

Sau đó tắt hết báo thức, tắt nguồn điện thoại rồi đặt sang một bên.

Nước mắt đã không thể kiểm soát, không ngừng tuôn rơi, đến cả gối cũng ướt sũng.

Ngủ thôi.

Chỉ cần ngủ rồi, thì sẽ chẳng còn biết gì nữa.

Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới.

Nghĩ vậy, cô nhắm mắt lại.

Nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên bóng dáng người kia, giọng nói kia, và tất cả những nơi hai người từng đến trong thời gian qua.

Cô thật sự muốn cứ thế ngủ thiếp đi, rồi tiếp tục mơ, mơ mãi, không bao giờ tỉnh lại.

Phương Hạm cũng không rõ mình đã ngủ được bao lâu. Thực ra cô trằn trọc suy nghĩ, rất khuya mới ngủ được.

Sáng hôm sau, khi cảm nhận có người bên cạnh nhẹ nhàng chọc chọc mình, cô mới mơ màng tỉnh lại.

Cô kéo rèm giường ra, thấy bạn cùng phòng đang đứng phía dưới cố gắng gọi cô dậy.

“Phương Hạm, Phương Hạm! Cậu tắt máy à? Chuông báo thức không kêu luôn.”

“Đã mười giờ rồi đó! Bạn trai cậu gọi điện đến cả chỗ cô cố vấn rồi, vừa nãy cô ấy còn gọi cho mình nữa, bảo mình gọi cậu dậy! Ai cũng tưởng cậu gặp chuyện gì rồi!” Bạn cùng phòng nói.

“Hả?”

Phương Hạm vừa tỉnh dậy, cả người vẫn còn mơ màng. “Xin lỗi nhé, mình…mình quên mở điện thoại.”

“Để mình gọi lại cho cô cố vấn một tiếng, nói là ngủ quên với quên mở máy.” Cô vừa lắp bắp giải thích, vừa vội vàng cầm điện thoại lên mở nguồn.

Vừa bật máy lên, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đổ về.

Trong đó 99% là từ Giang Diệc Nhiên, còn lại là một cuộc gọi từ cô cố vấn.

Phương Hạm ngồi bệt trên giường, đầu tóc rối bời, nhìn màn hình mà sững cả người.

Giang Diệc Nhiên gọi điện liên tục thế này, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Cái cách anh gọi mãi không dứt khiến tim cô cứ thót lên đầy bất an.

Cô mở WeChat, thấy vô số tin nhắn từ anh hiện lên. Nhưng còn chưa kịp lướt lên xem, thì đã thấy Giang Diệc Nhiên gửi qua một tin nhắn định vị.

Cô ngẩn người nhìn vị trí ấy, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe bạn cùng phòng nói tiếp bên cạnh:

“Cậu còn không mau xuống dưới đi.”

“Bạn trai cậu đứng đợi dưới ký túc lâu lắm rồi đấy, bao nhiêu người đang vây xem kìa, mau xuống đi.”

“Còn cô cố vấn thì mình nói giúp rồi, bảo là cậu ngủ quên, tắt máy thôi.”

“À… được, cảm ơn nhé.”

Vừa nghe nói Giang Diệc Nhiên đang đợi dưới lầu, Phương Hạm lập tức hoảng loạn hẳn lên.

Cô hấp tấp vén chăn, nhảy xuống giường, gần như dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ, rửa mặt, thay bộ quần áo mới.

Lúc đi còn tranh thủ liếc nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Giang Diệc Nhiên đang đứng dưới kia.

Tim cô nhói lên một cái, liền vội vàng cầm điện thoại chạy xuống dưới.

Hôm nay thời tiết đã từ âm u chuyển sang nắng ráo.

Khi Phương Hạm chạy ra, nắng sáng dịu nhẹ từ trên cao rọi xuống, chiếu lên những tán cây xanh mướt, xuyên qua kẽ lá mà tạo thành những đốm bóng mát trên mặt đất.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy anh. Cô lập tức chạy nhanh mấy bước lại gần.

“Sao anh lại đến đây?”

“Sao em tắt máy?” Giang Diệc Nhiên không hỏi gì khác, chỉ hỏi đúng một câu ấy.

“Em… em tối qua lỡ tay tắt điện thoại, sáng ngủ quên mất.” Phương Hạm cúi đầu, có chút chột dạ trả lời.

Nắng chiếu lên người chàng trai ấy, khiến cả người anh như tỏa ra một luồng ấm áp.

Nhưng không hiểu vì sao, Phương Hạm lại thấy hôm nay anh trông thật tội nghiệp, yếu đuối, như đang bị uất ức vậy. Đến nỗi cô chẳng làm gì cũng cảm thấy áy náy với anh.

Cô vừa nói dứt lời, Giang Diệc Nhiên im lặng một lúc, không đáp gì cả, chỉ đột nhiên cúi người ôm chầm lấy cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.