🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Hạm sững sờ đứng đó, ngơ ngác không biết làm gì. Phải mất mấy giây sau cô mới sực tỉnh, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người đàn ông để an ủi.

“Anh đứng đây bao lâu rồi? Đã ăn gì chưa?” Cô cố gắng quan tâm hỏi.

Nhưng Giang Diệc Nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, anh mới ngẩng lên hỏi: “Anh có thể dẫn em đến một nơi không?”

“Hửm?”

Phương Hạm ngẩn người, đầu óc trống rỗng, nhưng rồi cũng chỉ do dự vài giây rồi khẽ gật đầu.

Cả đoạn đường, Phương Hạm như bị dắt đi trong mơ.

Cô không muốn, cũng chẳng dám nhắc đến chuyện hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt. May mắn là đối phương cũng chẳng nhắc đến.

Dường như cả hai đều ngầm hiểu mà bỏ qua, nhưng thực chất lại giấu kín trong lòng.

Giang Diệc Nhiên lái xe đưa cô đến một khu trung tâm rất sầm uất.

Xe chạy một lúc rồi dừng lại bên cạnh một tòa cao ốc văn phòng.

Phương Hạm theo anh xuống xe, đi thêm một đoạn, cho đến khi anh dừng lại thì cô cũng dừng bước theo.

Trước mắt cô là một mặt bằng thương mại rất rộng, bên trong vẫn còn trống, chưa được trang trí, nhưng diện tích cực kỳ lớn, vị trí địa lý và môi trường xung quanh cũng vô cùng lý tưởng.

Cửa kính sát đất rộng lớn, bên trong còn có thêm tầng lửng, ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi.

Phương Hạm đứng ngẩn ra ở cửa, đến khi nghe thấy tiếng Giang Diệc Nhiên vang lên bên cạnh.

“Em thích không?”

“Hả? Thích thì thích. Nhưng sao vậy?” Phương Hạm mơ hồ chẳng hiểu gì.

Cô lờ mờ đoán đây chắc là nơi Giang Diệc Nhiên mua lại, nhưng lại không hiểu anh định dùng làm gì.

Mặt bằng này rất rộng, nhưng rõ ràng chỉ hợp mở cửa hàng bán đồ, tiệm cà phê, nhà sách nhỏ hay kiểu quán cà phê mèo, hoàn toàn không phù hợp với các hoạt động thể thao hay huấn luyện.

Nào ngờ, Giang Diệc Nhiên mở miệng nói luôn: “Anh đã mua lại nó rồi, tặng cho em.”

Anh nói với giọng dịu dàng, như đang cẩn thận chờ mong phản ứng của cô.

“Em có thể dùng nó để mở tiệm hoa. Anh đã khảo sát khu này rồi, xung quanh đa số là dân văn phòng, lại chưa có cửa hàng hoa nào, việc giao hàng sẽ rất thuận tiện. Lượng khách chắc sẽ nhiều hơn chỗ cũ, nhưng cũng không đến mức quá tải.”

“Không gian còn lại với tầng lửng có thể kê thêm bàn ghế làm quán cà phê.”

“Hoặc cũng có thể là nơi để em nghỉ ngơi.”

“Tặng… tặng cho em?”

Phương Hạm kinh ngạc đến không nói thành lời, vội vàng lắc đầu từ chối theo phản xạ:

“Cái này em không thể nhận được.”

“Nó quá đắt đỏ. Hơn nữa em cũng không nghĩ ra được thứ gì có thể đáp lại anh.”

Cô lắc đầu như cái trống bỏi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết nơi này tốn bao nhiêu tiền. Mà cô thì lại chẳng có gì để đáp lễ xứng đáng.

Tuy nói là “lễ qua lễ lại”, nhưng món quà này quá lớn. Cô sợ bản thân không gánh nổi.

Không ngờ, vừa thấy cô lắc đầu, người đàn ông đối diện liền tỏ ra tức giận hơn cả hôm qua.

Giang Diệc Nhiên đứng trước mặt cô, từ im lặng đến mím chặt môi, như đang cố nén điều gì đó. Vành mắt dần dần đỏ ửng lên.

Cô nhìn anh, cảm giác anh sắp khóc đến nơi.

“Từ đầu em đã luôn muốn đẩy anh ra xa. Dù anh tặng em gì em cũng đều không nhận.” Anh nói, giọng mang theo chất vấn và bất mãn rõ rệt.

“Em không có ý đó, chỉ là thứ này quá quý giá. Em không thể vô cớ nhận được.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy gương mặt anh như vậy liền tái cả mặt, khẽ lắc đầu và nói nhỏ.

Cách anh nói khiến cô bỗng yếu lòng, chẳng còn khí thế phản kháng nữa.

Nhưng Giang Diệc Nhiên dường như không định dừng lại.

Cảm xúc bị dồn nén từ hôm qua đến nay cuối cùng cũng bùng phát thành lời oán trách.

“Vốn dĩ hôm qua anh định cầu hôn em, em biết không?”

“Chỉ một câu nói của em thôi đã khiến anh không thể nói gì nữa.”

“Hả?”

Phương Hạm nghe đến chữ “cầu hôn” thì đầu óc trống rỗng.

Chợt nhớ lại hôm qua Giang Diệc Nhiên bảo có chuyện muốn nói, cô lại tưởng là muốn kết thúc tháng hẹn hò.

“Xin lỗi, em… em không biết.” cô lắp bắp.

Cầu hôn ư? Tại sao anh lại muốn cầu hôn cô?

Cô không hiểu lắm. Chỉ nghĩ có lẽ Giang Diệc Nhiên nhất thời xúc động mà quyết định vậy.

Tuy tim cô đã loạn nhịp từ lâu, nhưng lý trí lại hiểu rằng mình không thể đồng ý.

Dù biết ý định cầu hôn khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, dù là giả vờ cũng thấy vui.

Nhưng tiếc rằng… cô không thể gật đầu.

“Xin lỗi, em không biết anh định cầu hôn. Mà chẳng phải chúng ta đã nói là chỉ quen nhau một tháng thôi sao? Hôm qua em cứ tưởng anh muốn nói chuyện đó.”

Lời còn chưa dứt, đã bị anh cắt ngang.

“Chỉ có em là cứ nghĩ đến chuyện một tháng. Anh thì chưa từng nghĩ như vậy.” Anh nói.

Thật lạ. Rõ ràng là anh đề nghị trước.

Giờ lại nói mình chưa từng nghĩ đến?

Phương Hạm hé miệng, cố gắng giữ bình tĩnh, một lúc sau mới cất lời:

“Em chỉ cảm thấy những gì anh đang làm bây giờ có lẽ không phải lựa chọn lý trí. Anh là vì cảm thấy có lỗi với em… em cũng không muốn chúng ta ở bên nhau vì lý do đó.”

“Chỉ hẹn hò một tháng thôi với em đã là quá hạnh phúc rồi. Nhưng em không thể ở bên anh được.” Cô cúi đầu nói.

“Tại sao lại không thể?”

“Cảm giác tội lỗi không phải là tình yêu.”

Giang Diệc Nhiên đứng trước mặt cô, lặp lại như thì thầm, giọng mang theo một thứ gì đó vỡ vụn, rất rất khẽ:

“Đau lòng chẳng phải cũng là yêu sao?”

“Tất nhiên là không.” Cô đáp, lòng bỗng nhói lên.

Một phần vì cô buộc phải từ chối.

Một phần vì những lời Giang Diệc Nhiên nói lại càng khiến cô tin chắc rằng, thứ tình cảm anh dành cho cô, chỉ là sự áy náy và bù đắp.

“Vậy em nói xem, yêu là gì? Ai định nghĩa được?”

“Anh muốn ở bên em, muốn ôm em, vậy chẳng phải là yêu sao?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Đó chỉ là vì anh cảm thấy áy náy, vì anh thương hại em thôi mà. Nhưng thứ tình cảm như vậy liệu có đủ để anh sẵn sàng ở bên em cả đời không? Kết hôn là chuyện cả đời, đâu phải chỉ một tháng là xong.”

“Anh biết sức khỏe em không tốt, em cũng đã nói với anh rồi. Dù bây giờ nhìn có vẻ ổn, nhưng sau này em có thể sẽ không thể sinh con, rủi ro rất cao, thậm chí không biết tim em sẽ trở nặng lúc nào.”

“Anh điều kiện tốt, anh rất xuất sắc, không cần phải vì áy náy mà hy sinh cả đời để ở bên em.”

Phương Hạm vừa nói, nước mắt đã bắt đầu trào ra. Thừa nhận mình không xứng đáng với đối phương là chuyện đau lòng nhất mà một người có thể làm.

Cô cúi đầu, nước mắt lăn tròn nơi khóe mắt.

Nhưng cô không ngờ, mình đã nói đến mức này rồi mà Giang Diệc Nhiên vẫn không chịu từ bỏ.

“Em đừng có đánh tráo khái niệm. Anh đối với em không phải là áy náy, không phải thương hại. Mấy cái đó là em tự gán lên người anh, anh chưa từng thừa nhận.”

“Cho dù, cứ cho là anh thật sự vì áy náy mà sinh ra trách nhiệm, thì sao em dám chắc anh không thể duy trì nó cả đời?”

“Cho dù là yêu, thì cũng có rất nhiều kiểu yêu. Có tình yêu nào chắc chắn sẽ kéo dài cả đời không?”

“Chỉ vì không thể bên nhau trọn đời, thì phải phủ nhận khoảnh khắc chân thành đó à?”

“…”

Phương Hạm nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, Giang Diệc Nhiên lại có thể tranh luận dữ dội đến vậy, không chừa cho cô một đường lui.

“Em nói không lại anh.” Cô cúi đầu, giọng có chút uể oải.

“Vậy thì đừng chia tay với anh.” Giang Diệc Nhiên đáp.

“Nhưng mà…”

Phương Hạm còn muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra được câu nào, còn chưa kịp tìm lời thì lại bị anh cắt ngang:

“Và đừng lấy bệnh tình của em ra làm cái cớ nữa.”

“Anh chẳng lẽ không biết tình trạng của em sao? Anh đâu phải trẻ con, sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

“Còn chuyện sinh con, em đã từng hỏi anh chưa? Anh có từng nói anh muốn con không? Từ năm mười mấy tuổi anh đã sống một mình, có hay không có cha mẹ đối với anh chẳng khác gì nhau.”

“Anh cũng chẳng có gen gì ưu việt để truyền lại, nhà anh cũng đâu có ngai vàng cần kế thừa. Con cái đối với anh không phải lựa chọn bắt buộc.”

“Nếu chỉ đơn thuần là để sinh sản, sinh ra một đứa trẻ rồi vứt bỏ, thì sinh nó ra để làm gì? Chẳng qua là gieo rắc tội ác mà thôi.”

“Anh mà có con, thì chỉ muốn có với người mình yêu. Không thể sinh được thì thôi, có sao đâu?”

“Chúng ta rồi ai cũng sẽ chết.”

“Em sẽ chết, anh cũng vậy.”

“Thậm chí có thể anh còn chết trước em. Tai nạn, bệnh đột ngột, đủ loại chuyện, động đất. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, có thể chỉ là giây tiếp theo thôi.”

“Đời đã quá ngắn rồi, anh không muốn để lại bất cứ điều gì hối tiếc.” Anh nói.

Phương Hạm đứng trước Giang Diệc Nhiên, cảm giác lồ ng ngực bị một cú đấm mạnh đập vào, nghẹn ngào đến khó thở.

Suốt một tháng qua bên nhau, Giang Diệc Nhiên chưa từng nói chuyện gay gắt như thế. Nhưng một khi anh trở nên cứng rắn, cô lại thấy hoang mang, toàn bộ lý lẽ trong đầu như bị cuốn theo lời anh.

Mà anh lại nói đúng thật.

Ngày mai và điều bất ngờ, không ai biết cái nào đến trước.

Cô đã nghĩ quá nhiều, nhưng nếu lỡ như Giang Diệc Nhiên rời đi trước cô thì sao? Cô sẽ hối hận đến nhường nào?

“Anh đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó…” Mặt cô ửng hồng, nhịn cả buổi mới thốt ra được câu.

“Là em nói thích anh trước, bức thư tỏ tình cũng là em viết cho anh, trong thư viết hay như thế, anh còn tưởng em thật sự thích anh.”

“Em khiến anh bao nhiêu năm qua cứ nghĩ em đã chết, anh luôn nhớ đến em. Vậy tại sao bây giờ lại nói không muốn ở bên anh? Em đang đùa giỡn anh sao?”

“Nếu em không đồng ý, anh sẽ về nhà tưới nước nóng cho mấy chậu cây phát tài, cây dành dành, hoa nhài mà em tặng, cho chết hết luôn.”

“Anh…”

Phương Hạm mím môi, cả người lẫn tâm trạng đều bối rối: “Giang Diệc Nhiên, anh đừng như thế.”

Cô cảm thấy anh đang giận, nói chuyện đầy bốc đồng.

Cô thật lòng thích anh, vậy mà anh lại nghi ngờ điều đó, như thể phủ nhận hết sạch những giọt nước mắt, những cảm xúc, và tất cả tình cảm cô đã dốc ra suốt thời gian qua.

Phương Hạm thấy buồn.

Nhưng người đối diện vẫn chưa dừng lại.

“Tại sao em luôn không cần anh? Luôn đẩy anh ra xa?” Giang Diệc Nhiên như sắp sụp đổ, đôi mắt đỏ hoe, thậm chí nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống.

Phương Hạm nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu.

Dường như đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc.

“Em… em đâu có không cần anh.” Cô thấy xót xa, mím môi bước đến ôm lấy anh.

Ai ngờ Giang Diệc Nhiên lại chẳng cần cô an ủi, cũng chẳng cần cô ôm.

Anh gỡ tay cô khỏi người mình, mạnh mẽ giữ lấy bờ vai cô.

“Vậy thì em hãy đồng ý với anh.”

“Đồng… đồng ý gì?” Phương Hạm chớp chớp mắt, bất động đứng yên.

“Kết hôn với anh.” Anh nói.

Giang Diệc Nhiên lúc này trông vô cùng kiên định, ánh mắt mạnh mẽ khiến Phương Hạm nghi ngờ không biết người vừa sắp khóc ban nãy có phải anh không.

“Anh không muốn chỉ yêu em một tháng, hai tháng, hay nửa năm. Anh muốn ở bên em thật lâu, mãi mãi.”

“Được không?” Anh nhìn cô, hỏi.

Phương Hạm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh là sự chân thành và ửng đỏ của xúc động.

Từ hàng mày, sống mũi, đôi môi, cổ họng, lồ ng ngực đến cánh tay, dáng vẻ anh lúc này như hòa làm một với chàng trai vô tâm trong ký ức của cô năm nào.

Nếu cảnh này xảy ra vào năm năm trước, cô chắc chắn sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.

Dù hiện tại, cô vẫn thấy như đang mơ vậy.

Trong lòng cô như có sóng lớn cuộn trào, đầu óc cũng hỗn loạn không kém.

Cô cũng muốn ở bên anh mà. Nhưng cô từ chối là vì suy nghĩ cho anh.

Chính cô mới là người đau đớn và khó khăn nhất khi nói lời kết thúc.

Nào ngờ Giang Diệc Nhiên chẳng hề biết ơn, còn đòi giết hết mấy chậu cây cô tặng, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm mãnh liệt và ngây ngô nhất cô từng có thời thiếu nữ.

Phương Hạm thấy xót xa tận tim gan, muốn khóc đến nơi.

Lúc này cô chẳng còn muốn làm gì, cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi đến cực điểm, chỉ mong có thể dựa vào anh, bình yên một lát.

“Anh đừng nói nữa.”

“Em đồng ý với anh.” Cô nghe thấy chính mình khẽ nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.