“Em đồng ý rồi?” Đôi mắt Giang Diệc Nhiên lập tức sáng bừng, như pháo hoa đột ngột nở bung giữa bầu trời đêm tối đen.
Phương Hạm gật đầu.
Thật ra trong lòng cô vẫn còn lưỡng lự, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Giang Diệc Nhiên nói hết câu này đến câu khác khiến cô chóng mặt, chẳng còn sức mà tranh luận nữa.
Sự vui mừng của đối phương hiện rõ rành rành, anh bưng lấy mặt cô, liên tục hôn lên khắp khuôn mặt.
Phương Hạm không kìm được nhắm mắt lại, rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh rơi xuống như những hạt mưa.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô vẫn thấy nặng trĩu, như có một quả cân đang đè lên ngực. Cô không thể vui mừng hay hồ hởi như anh, chỉ đứng im nhìn người trước mặt đang rạng rỡ đến mức như có thể phát sáng.
Chẳng mấy chốc, Giang Diệc Nhiên cũng nhận ra được sự bình lặng của Phương Hạm.
Anh dần trấn tĩnh lại sau sự hưng phấn, quay đầu nhìn thấy cô vẫn đang đứng yên tại chỗ.
Hôm nay Phương Hạm không buộc tóc đuôi ngựa như thường ngày, mà để tóc xõa, gương mặt trắng trẻo lộ ra hoàn toàn. Nhưng trên khuôn mặt đó không có nét hạnh phúc như một người sắp kết hôn nên có, ngược lại còn thoáng chút u sầu.
“Sao em không vui vậy?” Anh chau mày, ép mình dằn lại niềm vui, ngập ngừng hỏi.
Giang Diệc Nhiên thấy cô gái vẫn đứng đó, mi mắt cụp xuống, như có điều gì muốn nói mà lại thôi.
Cô chỉ cần cúi đầu, vài sợi tóc bên má cũng lả lướt rơi xuống.
“Anh từng nói rồi mà. Dù có chuyện gì buồn, hay bất an, đều có thể nói với anh. Không cần phải dè dặt gì cả.” Anh khẽ nói.
Giang Diệc Nhiên rất rõ Phương Hạm khác với những người con gái khác, nội tâm mềm mại, hay suy nghĩ. Nhưng đó không phải là những ý nghĩ xấu, mà là một dạng mặc cảm, một sự tự ti ẩn sâu.
Lạ thật.
Thời trung học, anh vốn không ưa kiểu con gái như thế, hay suy nghĩ, lại còn nhạy cảm. Mỗi lần dỗ dành đều tốn thời gian, tốn công đoán tâm trạng, khiến người khác thấy phiền và mất kiên nhẫn.
Nhưng khi điều đó đặt lên người Phương Hạm, anh lại thấy hợp lý thậm chí là thương cô.
Cô luôn khiến anh có cảm giác như một đóa hoa trong suốt, mỏng manh, dịu dàng như ánh trăng.
Thời trung học, cô chính là hình mẫu “cô gái ngoan”. Đến tận bây giờ vẫn giữ vẻ điềm đạm và dịu dàng đó, giống như một cuốn sách yên tĩnh. Còn anh thì phóng túng, ngông nghênh, hai người tưởng như không thuộc về cùng một thế giới.
Nhưng anh không hề thấy cô phiền hay giả tạo mà chỉ thấy xót xa.
Chỉ cần cô không vui, Giang Diệc Nhiên liền phản xạ nghĩ rằng mình lại làm sai điều gì. Anh sợ cô lại tổn thương mà rơi nước mắt.
Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày cuối cùng họ ngồi cạnh nhau ở trường cấp ba, cô bị anh đẩy một cái, rồi cứng đầu suốt cả ngày không chịu nhìn anh, cứ nghiêng mặt đi khóc, khóc rất lặng lẽ, không làm phiền bất kỳ ai.
Nếu khi đó anh chịu ôm cô một cái, thì sau này có lẽ đã khác rồi.
“Có lẽ là vì… em sợ sau này lại phải chia tay.” Phương Hạm nói nhỏ, đôi mắt trong veo khẽ tránh đi ánh nhìn của anh.
“Dù bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, nhưng em vẫn sợ sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Em không muốn cãi nhau, càng không muốn bị anh nạt nộ.”
Giang Diệc Nhiên nhìn cô, nghe xong thì tim thắt lại.
Không muốn bị anh nạt nộ.
Anh biết cô đang nói về điều gì, đó là cái bóng tâm lý mà anh đã để lại cho cô thời niên thiếu.
Anh không nói nên lời, chỉ thấy vị đắng len vào bên môi.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Anh dịu dàng an ủi.
“Sao có thể chứ? Sau này lấy giấy đăng ký kết hôn xong, chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp. Sẽ luôn bên nhau. Dù một trong hai có không còn nữa, là anh hay em, mối quan hệ này vẫn tồn tại, là thứ thời gian không thể xóa bỏ.”
“Không chỉ là sau này, mà là cả sau này của sau này.”
“Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không rời xa em.” Anh vừa nói, vừa cúi người ôm lấy cô.
Cô vẫn đứng yên, để mặc anh ôm, cơ thể mềm mại, không kháng cự. Anh vòng tay ôm cô, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
“Nhưng tại sao chứ?” Phương Hạm khẽ nhíu mày, lẩm bẩm hỏi.
“Sao cơ?” Giang Diệc Nhiên đáp lại.
“Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.” Cô cúi đầu, vẫn cố chấp tự làm khó bản thân, không chịu buông bỏ.
“Bây giờ anh nói muốn bên em, muốn cưới em.”
“Nhưng em đâu biết một năm sau, hay nửa năm, thậm chí là một tháng nữa, liệu anh có thấy chán ghét em, rồi lại muốn đẩy em ra không.”
“Nếu thế thật thì thà đừng bắt đầu còn hơn.”
“Em sợ điều đó lắm.”
Giang Diệc Nhiên đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, trong lòng như có lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường đau đớn. Nhưng anh vẫn phải đối mặt.
Dù rằng vết thương trong lòng Phương Hạm không hoàn toàn do anh gây ra. Cô mang bệnh tật, mang theo những dấu vết của bao năm trưởng thành gập ghềnh. Nhưng không thể phủ nhận, tổn thương từ anh là thật, và đã in sâu vào cô.
Tim anh nhói lên dữ dội. Hình ảnh buổi chiều hôm đó hiện về, trong lớp học, bên tay phải của anh, là đôi mắt sưng đỏ đầy nước của cô.
Thế nhưng, anh không thể xuyên không trở lại thời điểm đó để ôm lấy cô gái nhỏ năm xưa.
Chỉ là số phận vẫn còn xót thương anh một chút. Ít nhất, sau bao năm, anh vẫn còn có cơ hội quay đầu, có thể bù đắp lại tất cả.
“Phương Hạm, em có biết tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc hiện nay là bao nhiêu không?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
Phương Hạm đang nghĩ về tương lai. Chỉ cần tưởng tượng đến việc hai người có thể chia tay, cô đã cảm thấy hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.
Có lẽ là vì cô luôn cảm thấy Giang Diệc Nhiên chỉ bên cạnh mình vì áy náy, vì thương hại. Nhưng bất ngờ thay, anh lại hỏi một câu khiến cô bối rối.
Cô ngẩng đầu, khẽ lắc đầu.
“Không biết.”
“Năm ngoái, tỉ lệ ly hôn toàn quốc là 43.53%.” Giang Diệc Nhiên nói.
“Nghĩa là trong một trăm cặp vợ chồng thì gần một nửa không thể đi đến cuối cùng, thậm chí có khi còn chưa được một năm đã đường ai nấy đi.”
“Giống như ba mẹ anh vậy.” Anh tiếp lời.
“Ngày anh đi thi đấu, mẹ anh ở bên ngoài tranh cãi với vợ hiện tại của ba anh về chuyện chia tài sản. Sau đó anh thi rớt. Đến tận bây giờ, anh vẫn không quên được ánh mắt mẹ nhìn anh khi đó, cùng những lời rủa xả và mắng nhiếc nặng nề.”
“Mẹ anh khi đó mang thai nên mới có thể cưới được ba anh. Nhưng cuộc hôn nhân đó đã thất bại.”
“Về sau, anh chỉ là công cụ để bà ấy đòi tiền từ người đàn ông đó mà thôi.”
“Khi ba anh ra nước ngoài, mẹ anh tìm được người mới, lập gia đình mới, nhìn bên ngoài thì hoàn hảo. Còn anh, trong mắt họ, chỉ là sản phẩm lỗi thất bại của quá khứ.”
“Những điều này, anh chưa từng kể với ai, cũng chẳng muốn kể. Bởi vì đó không phải chuyện gì đáng tự hào.”
“Mọi người đều nghĩ nhà anh giàu, rằng ba mẹ nâng niu anh. Nhưng thật ra, từ năm mười sáu tuổi, người đàn ông đó không cho anh một xu nào nữa. Kể cả tiền chuyển cho mẹ anh, cũng không một lần rơi vào tay anh.”
“Thứ họ để lại cho anh, chỉ là cái mạng này và căn nhà đó.”
“Thế nên, từ rất sớm, anh đã tự nói với bản thân sẽ không bao giờ kết hôn. Không muốn dính vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm lâu dài nào với phụ nữ. Càng không có ý định có con. Thà chơi bời còn hơn bị ràng buộc.”
“Anh không tin vào tình cảm, cũng không tin vào máu mủ ruột thịt. Bởi vì tất cả thất bại đó đều in hằn trên người anh.”
“Nên thật ra, hồi đi học, anh cũng có chút ghen tị với em.”
“Gia đình em nhìn vào là biết rất thương yêu em, chăm sóc em rất chu đáo. Dù em khác biệt với người khác, họ vẫn luôn cẩn thận che chở em, bảo vệ em, chưa từng buông tay.”
Giọng Giang Diệc Nhiên rất bình thản, gương mặt cũng không hề mang vẻ buồn bã. Nhưng những lời anh nói ra khiến người nghe không khỏi nghẹn ngào và trĩu nặng.
Phương Hạm nghe anh kể mà sững sờ, khẽ hé môi, kinh ngạc đến không biết phải làm gì.
Những điều Giang Diệc Nhiên kể, cô chưa từng nghe qua. Cô chỉ nghe người ta nói nhà anh giàu, ba anh rất giỏi.
Cô cũng từng đoán, người sinh ra trong hoàn cảnh như anh có lẽ sẽ không có gia đình ấm áp. Một tháng bên nhau, anh cũng chưa từng nhắc đến ba mẹ mình.
Nhưng cô không ngờ, mọi thứ lại tàn nhẫn đến vậy.
“Giang Diệc Nhiên…” Phương Hạm nhíu mày, trong lòng mềm nhũn ra, nhưng lại không biết nên an ủi anh thế nào. Cô chỉ có thể bước tới, dang tay muốn ôm lấy anh.
Nhưng vừa tiến tới, vòng tay còn chưa khép lại, cô đã bị anh nắm lấy cổ tay.
Anh giữ lấy cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng buông xuống.
“Nghe anh nói hết đã.” Anh vừa nói, vừa nhìn vào mắt cô.
Phương Hạm đứng tại chỗ đối diện với ánh nhìn ấy, mở to mắt ngẩn người. Hai tay cô vẫn bị anh nắm chặt, chẳng thể cử động gì, chỉ có thể khẽ gật đầu.
“Anh từng thề cả đời này sẽ không kết hôn, nhưng giờ anh lại muốn lấy em. Em biết vì sao không?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
Làm sao cô biết được? Cô mới chính là người thắc mắc nhất đây.
Phương Hạm lắc đầu.
“Thật ra anh cũng không rõ. Chỉ đơn giản là một khao khát.”
Anh vừa nói vừa khẽ cười, nơi khóe môi thấp thoáng chút bất đắc dĩ.
“Em còn nhớ hôm đó, khi anh đánh rơi hộp socola và bức thư của em, em khóc suốt cả ngày không chịu nói chuyện với anh không?”
“Lúc đó, thấy em khóc thảm như vậy, anh không biết dỗ thế nào, chỉ nghĩ ra cách đưa em một viên kẹo để xoa dịu không khí. Nhưng em không để ý đến anh.”
“Khi ấy anh đã nghĩ: chết rồi, cô nhóc này chắc sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mình nữa.”
“Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không để tâm thì làm sao có suy nghĩ như thế được?”
“Đêm đó anh còn mơ thấy em ngồi xổm ở góc tường, khóc rất đáng thương. Hôm sau anh đi mua quà, định tặng em, nhưng em không bao giờ quay lại nữa. Sau đó chị em đến, đưa bức thư mà em định gửi cho anh.”
“Xem xong mới biết, em thích anh.”
“Lúc đó anh đã thấy mình ngu thật. Mất đi một cô gái vừa đơn thuần lại lương thiện như vậy.”
“Em có một gia đình yêu thương, có một tâm hồn trong sáng, một thái độ sống tích cực. Những thứ đó… anh không có.”
“Một người có xứng đáng được yêu hay không, không phụ thuộc vào ngoại hình, xuất thân hay sức khỏe.”
“Đó là một điều vừa tự nhiên vừa phi lý, một sự trùng hợp trong xác suất, đến mức chẳng có định nghĩa cụ thể nào.”
“Có người yêu em, cũng sẽ có người không yêu em. Có người yêu sự hòa hợp về thể xác, có người yêu sự hỗ trợ trong sự nghiệp, có người thì đơn giản là vì muốn bảo vệ, muốn chiếm lấy.”
“Tình yêu vốn không có tiêu chuẩn cố định.”
“Vì vậy, em không cần phải mặc cảm vì bệnh của mình, càng không cần lo người khác sẽ chê bai hay rời bỏ em. Đừng dùng tiêu chuẩn tầm thường của thế gian để tự chối bỏ giá trị của mình.”
“Với lại, em đánh giá quá cao sức mạnh của sự thương hại và áy náy rồi.”
“Không có người đàn ông trưởng thành nào lại đi cưới một người phụ nữ chỉ vì thương hại hoặc áy náy cả.”
“Nếu anh ta thấy có lỗi, anh ta có thể cho tiền, có thể tài trợ, có thể giới thiệu việc làm, hoặc mai mối cho người khác. Nhưng cưới cô ấy về làm vợ? Không đâu.”
“Nếu một người đàn ông thật sự muốn cưới một người phụ nữ, thật sự muốn sống với cô ấy cả đời, cùng ở dưới một mái nhà, cùng gắn bó lâu dài.”
“Thì ít nhất, vào chính thời khắc đó, nếu không phải vì lợi ích, thì chỉ còn một lý do duy nhất—”
Giang Diệc Nhiên dừng lại một nhịp, rồi nói:
“Là vì anh ta rất yêu cô ấy.”
Anh đứng thẳng trước mặt cô, đường nét khuôn mặt giãn ra, ánh nắng nhẹ chiếu lên vai. Đôi mắt sâu thẳm như chứa ánh sáng dịu dàng. Mỗi câu nói đều chậm rãi, rõ ràng.
“Giống như anh rất yêu em vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.