🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Hạm ngơ ngẩn nhìn người đối diện, trông như một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, đầu óc lại bắt đầu chậm chạp, mụ mị. Nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ, ngọn gió xung quanh lúc này thật dịu dàng, nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi cỏ mùa thu từ bãi cỏ phía sau lưng.

Đây có được coi là lời tỏ tình không? Chắc là có đấy nhỉ.

Cảm giác thật lạ lùng. Lúc trước khi Giang Diệc Nhiên chưa nói những lời này, cô cứ nghĩ là vì anh không muốn nói, cũng không thích cô. Nhưng giờ anh đã nói rồi, cô lại thấy có phần chưa quen, mặt nóng bừng bừng, đỏ ửng lên.

Lần đầu tiên nghe mấy lời ngọt ngào như thế, cô cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Phương Hạm mím môi, bước lên phía trước một chút, rồi giơ tay ôm lấy người trước mặt.

Dù không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình ôm anh rồi, nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác những lần trước.

Cô ôm anh, má áp vào người anh, qua lớp vải vẫn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể bên trong, nóng hổi, rất thật, một sự tồn tại rõ ràng khiến người ta cảm thấy yên tâm và mãn nguyện.

Tâm trí từng bị u ám bởi mây mù, giờ như có một tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu rọi vào.

“Những lời này anh đã từng nói với ai khác chưa?” Cô vẫn ôm lấy anh, ngẩng đầu lên hỏi.

“Anh từng nói với ai à?”

Giang Diệc Nhiên trợn tròn mắt: “Tất nhiên là chưa rồi!”

“Phương Hạm, sao em cứ không chịu tin anh vậy?”

Không hiểu sao, thấy anh nhíu mày ra vẻ ấm ức như thế, Phương Hạm lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, rồi lại tiếp tục ôm chặt.

“Em tin anh.” Cô nói.

Vừa dứt lời, trái tim đang treo lơ lửng của anh dường như mới chịu buông xuống.

Anh thở phào một hơi, cúi người ôm lấy cô. Cúi đầu, gục nhẹ vào vai cô thật lâu, đến mức Phương Hạm cảm thấy cứng cả người, phải hơi đẩy ra thì anh mới chịu buông.

“Nhưng anh cầu hôn em, ba mẹ anh có biết chưa?” Phương Hạm hỏi.

“Họ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của anh, sao phải để họ biết?”

“Báo cho họ biết chỉ tổ thêm phiền.” Giang Diệc Nhiên trả lời.

“Nhưng mà…”

Phương Hạm do dự một lúc, lại chẳng biết nên nói thế nào. Bởi vì theo quan niệm của cô, nếu kết hôn mà được gia đình ủng hộ thì vẫn sẽ tốt hơn.

“Tất nhiên, nếu em muốn họ biết thì anh vẫn sẽ nói với họ.”

“Nhưng chỉ là thông báo thôi. Dù họ nghĩ gì đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến quyết định của anh.” Giang Diệc Nhiên nói tiếp.

“Ừ.” Phương Hạm khẽ gật đầu.

“Nhưng chuyện này thì em vẫn nên nói với gia đình em một tiếng đã. Họ vẫn chưa biết chuyện mình đang quen nhau. Bây giờ đột nhiên nói đến chuyện kết hôn thì hơi đột ngột. Để em nói xong rồi anh hẵng đến gặp họ, được không?” Cô nói.

“Không thì em sợ họ cũng chưa chuẩn bị tâm lý.”

“Được.” Giang Diệc Nhiên gật đầu, thái độ trở nên rất dễ thương lượng.

“Tóm lại là em đồng ý rồi, cũng là mình làm hòa rồi đúng không?” Anh lại hỏi.

“Ừm.” Phương Hạm gật đầu.

Thực ra bản thân cô cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là từ lúc nào chuyển từ chia tay sang thế này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không hề có dấu hiệu báo trước.

Sau khi nghe cô xác nhận, vẻ mặt của người đối diện rõ ràng dịu hẳn đi. Anh nhìn cô, trong mắt sáng lấp lánh như có ánh sao.

Giang Diệc Nhiên bế bổng cô lên như nhổ củ cải, rồi hôn mạnh một cái lên má cô.

Phương Hạm nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy từng nụ hôn của anh rơi xuống như mưa. Bản thân cô cũng bất giác bị bầu không khí hạnh phúc ấy cuốn theo, cảm giác như đang dẫm chân trên mây.

“Anh mau thả em xuống đi.” Mặt cô đỏ bừng, không nhịn được nói nhỏ, “Thế này không thoải mái chút nào.”

Chủ yếu là vì bị bế lâu quá rồi, anh lại siết chặt ở eo, đau muốn khóc.

Vừa nghe cô nói xong, Giang Diệc Nhiên vội vàng đặt cô xuống ngay. Có vẻ anh tưởng cô bị đau tim hay gì đó, cả người đang hớn hở cũng thu liễm lại, trở nên cẩn trọng hẳn.

“Em không sao chứ?” Anh hỏi.

Phương Hạm lắc đầu: “Không sao đâu. Chỉ là lúc anh bế em hơi mạnh tay quá, siết vào chỗ eo đau ghê luôn. Ngoài cái đó ra thì không có gì hết.”

Lúc này anh mới thả lỏng người ra, chân mày cũng giãn ra: “Vậy thì tốt.”

Hai người đứng trước cửa thêm một lúc rồi Giang Diệc Nhiên dắt cô vào trong cửa hàng.

Tuy nơi này còn chưa được sửa sang gì, bên trong vẫn trống trơn. Nhưng nhờ ánh sáng tốt, nắng từ ngoài hắt qua cửa kính sát đất chiếu thẳng vào, làm cả không gian sáng rực.

Phương Hạm đứng bên trong, bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Cô ngơ ngác nhìn lên tầng hai, trong đầu bắt đầu tưởng tượng nên thiết kế nơi này thế nào cho hợp lý.

Cửa hàng này thật sự là Giang Diệc Nhiên đã mua rồi sao? Đã mua thì chẳng thể trả lại được nữa. Vậy biết phải làm sao.

Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng nghe Giang Diệc Nhiên gọi tên cô từ phía sau.

“Phương Hạm.” Giọng anh nhẹ nhàng.

“Dạ?” Phương Hạm vừa nghe tiếng liền quay đầu lại, liền thấy anh đang cầm trong tay một chiếc hộp nhung màu đen, hình vuông.

Cô đâu có ngốc, chỉ cần nhìn là đoán được ngay bên trong là gì. Nhưng vẫn không kìm được sự kinh ngạc cùng tiếng tim đập thình thịch đang tăng tốc bất ngờ.

“Mặc dù em đã đồng ý rồi, nhưng anh vẫn muốn trao thứ này cho em.”

“Dù sao thì đây cũng là một phần nghi thức cầu hôn mà. Ban đầu anh định hôm qua đưa rồi, nhưng đến hôm nay cũng không sao cả. Dù sớm hay muộn, nó vẫn luôn là của em.”

Giang Diệc Nhiên vừa nói, vừa mở chiếc hộp nhung màu đen ấy ra.

Thứ bên trong lấp lánh, dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ. Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta say ngây ngất.

Phương Hạm cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ đờ đẫn đáp: “Cảm ơn anh.”

Thấy cô ngốc nghếch thế, Giang Diệc Nhiên không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.

“Đưa tay cho anh.” Anh dịu dàng nói.

“Ồ.” Tim Phương Hạm đập loạn nhịp, cô khẽ đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra trước mặt. Nhìn đối phương giúp mình đeo chiếc nhẫn ấy vào, trong lòng trào lên một cảm giác hạnh phúc khó tin.

Đôi mắt cô bỗng hơi cay cay.

“Sao anh biết cỡ tay em vậy?” Cô bất chợt nghĩ tới điểm này, không nhịn được mà hỏi.

Chiếc nhẫn Giang Diệc Nhiên đeo lên tay cô vừa khít, ánh bạc lấp lánh, thiết kế lại tinh xảo. Đeo lên rất thoải mái, không có chút vướng víu nào.

“Hôm đó nhân lúc em ngủ, anh lén dùng dây đo thử.” Anh cười nói.

Phương Hạm lúc này mới nhớ ra lần mình ngủ lại nhà Giang Diệc Nhiên. Hôm đó anh dậy sớm hơn cô rất nhiều, chắc chính là lúc ấy anh đo.

Nghĩ tới đây, mặt cô lại đỏ ửng lên.

Hai người họ dường như luôn lệch pha với nhau.

Hồi cấp ba, khi cô thích anh thì anh chẳng hề để ý; đến bây giờ, khi cô tưởng rằng anh muốn chia tay thì Giang Diệc Nhiên lại đang âm thầm chuẩn bị cầu hôn.

May mà cuối cùng họ vẫn còn ở bên nhau.

Phương Hạm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh sáng thuần khiết của nó khiến cô không dứt mắt ra được. Ngay lúc đó, cằm cô bị nâng khẽ lên, ánh nhìn cũng theo đó mà dịch chuyển lên trên, là gương mặt Giang Diệc Nhiên, ngày càng tiến lại gần.

Cô theo phản xạ nhắm mắt lại.

Rất nhanh, một làn hơi ấm ẩm ướt phủ lên môi cô, như một miếng thạch nóng hổi.

Toàn sống lưng Phương Hạm tê rần, ngay sau đó eo liền bị anh vòng tay siết chặt, kéo cả người cô tiến về phía trước nửa bước, dính sát vào lồ ng ngực ấm áp của anh.

Cô ngửa đầu theo bản năng, răng môi bị anh dễ dàng tách ra, đành cam chịu bị dẫn dắt, để mặc anh sâu sắc xâm nhập.

Hai tay cô cũng không biết nên để đâu, chỉ có thể đặt lên cánh tay anh.

Hai người hôn nhau rất lâu, đến mức cổ cô mỏi rã rời mới chịu tách ra.

Giang Diệc Nhiên có vẻ thật sự rất vui. Vừa buông ra lại hôn thêm một cái vào chóp mũi cô.

Hôn xong, Giang Diệc Nhiên đưa Phương Hạm quay lại tiệm hoa cũ.

Cô mở cửa hàng suốt buổi chiều, đến tối anh lại tới đón cô, đưa đến cổng khu chung cư nhà Phương Vi.

Bởi vì chuyện hai người yêu nhau vẫn chưa nói với gia đình, Phương Hạm sợ nếu đột nhiên thông báo kết hôn hoặc đưa Giang Diệc Nhiên về nhà thì quá bất ngờ. Hơn nữa chị cô còn đang mang thai, nên cô muốn thử dò hỏi trước.

Buổi chiều, Phương Hạm đã nhắn tin cho Phương Vi bảo tối sẽ về.

Phương Vi rất ngạc nhiên, vì Phương Hạm luôn xem cửa hàng hoa là bảo bối, hễ không có tiết học là ở đó. Bình thường chỉ có cuối tuần cô mới về nhà.

Nhưng đã nói sẽ về thì Phương Vi vẫn rất vui, còn dặn cô giúp việc nấu thêm một phần cơm.

Buổi tối, chồng Phương Vi có việc ở cơ quan chưa về, giúp việc cũng đã tan ca, trong nhà chỉ còn hai chị em.

Phương Hạm ngồi trước bàn ăn mà lòng rối như tơ vò, trong đầu liên tục luyện tập, suy nghĩ nên nói thế nào, nhưng vẫn không tìm ra cách mở lời.

“Em có chuyện gì muốn nói đúng không?” Phương Vi hỏi.

“Hả? Sao chị biết?” Phương Hạm đang cầm đũa thì khựng lại, không ngờ mình còn chưa mở miệng đã bị nhìn thấu.

“Chị không hiểu em chắc?”

“Có chuyện gì thì nói đi. Là chuyện tốt nghiệp à? Hay cửa hàng thiếu vốn cần xoay vòng?”

Phương Hạm lắc đầu: “Không phải mấy chuyện đó.”

Cô cắn môi, mặt hơi đỏ lên: “Chỉ là… em đang yêu.”

Cô vừa nói vừa lí nhí, tay còn đặt đũa xuống, lúng túng đưa lên tai vò nhẹ.

“Yêu rồi á?”

Lần này đến lượt Phương Vi sửng sốt, mắt mở to: “Với ai vậy?”

“Bạn cùng lớp đại học? Khách hàng ở tiệm hoa? Hay là cái người đưa thuốc cho em lần trước?”

“Không phải ai trong số đó.”

Phương Hạm phủ nhận, hai tay đặt trên đùi vô thức siết lại chặt hơn: “Là… Giang Diệc Nhiên.”

Cô lấy hết can đảm để nói ra: “Chính là bạn cùng bàn hồi cấp ba, lúc em chưa chuyển trường.”

“Giang Diệc Nhiên?”

Ba chữ ấy vừa thốt ra, không khí như đông cứng lại.

Phương Vi như bị điểm huyệt, đứng hình hồi lâu mới lên tiếng: “Chính là cậu nhóc mà hồi cấp ba em từng thích đó hả?”

“Cái người sau đó tặng em món đồ chơi nhỏ, còn tới bệnh viện thăm em nữa?”

“Vâng.” Phương Hạm gật đầu.

“Nhưng mà… không phải cậu ta đi du học rồi sao? Trước đây chị còn thấy cậu ta trên TV mà. Cậu ta về nước rồi à?”

“Em với cậu ta liên lạc lại bằng cách nào vậy?” Phương Vi hỏi.

Giờ đầu cô rối tung, như có cả vạn câu hỏi trong đầu.

Lúc biết Giang Diệc Nhiên đi du học, Phương Vi đã mặc định trong lòng là em gái mình sẽ không còn liên quan gì đến cậu ta nữa. Cả đời này cũng chẳng gặp lại.

Vậy mà không ngờ, sau ngần ấy năm, lại một lần nữa nghe thấy cái tên ấy.

Thật ra cô vẫn còn nhớ rất rõ về cậu nhóc đó. Quả thực cậu rất điển trai, trắng trẻo, cao ráo, hoàn toàn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái nhỏ.

“Anh ấy về nước rồi, rồi tìm đến cửa hàng hoa của em. Thế là tụi em lại liên lạc được với nhau.”

“Bọn em cũng quen nhau được gần một tháng rồi.”

“Chờ đến khi em chắc chắn mới dám nói với chị.” Phương Hạm vừa đáp, trong lòng vừa lo lắng vừa xấu hổ.

Ai ngờ câu tiếp theo của Phương Vi lại khiến cô không khỏi bàng hoàng:

“Không được, chị không đồng ý.”

“Hả? Sao lại không đồng ý?”

Phương Hạm sững người.

“Cậu ta trông rất giống kiểu trai tồi. Chị không đồng ý cho em quen cậu ta.” Phương Vi nói dứt khoát.

Lời tác giả:

Tui vẫn hy vọng mọi người vote nhiều nhiều cho tui, một vote là một bước đưa Tiểu Giang bước l*n đ*nh cao sự nghiệp đó nha (củ cải đáng thương quá). Củ cải tung cầu vồng tự thổi lấp lánh đáng yêu, hun moah~

Thật ra ban đầu truyện này định kết BE (bad ending),nhưng tui nghĩ Tiểu Giang không tệ đến vậy, hơn nữa Hạn bảo cũng thật sự khiến người ta xót xa. Cảm thấy cuộc đời em ấy quá khổ, vẫn nên có chút ngọt ngào bù đắp.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, tui sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.