“Sao lại không được chứ? Anh ấy thật ra rất tốt mà.” Phương Hạm cau mày khẽ nói.
“Ngốc quá, mới yêu đương thì đương nhiên người ta phải đối xử tốt với em rồi.” Phương Vi trừng mắt nhìn cô nói.
Phương Hạm nghẹn lời, cảm thấy lời chị mình nói cũng… có lý.
“Nhìn mặt là biết không phải người thật thà. Mấy kiểu con trai như thế rất dễ trăng hoa, từ nhỏ đã được con gái vây quanh thì càng dễ xảy ra chuyện.”
Phương Vi nói tiếp: “Em xem, người vừa đẹp trai lại có tiếng như cậu ta, thì cám dỗ bủa vây đầy rẫy.”
“Những cô gái mê mẩn cậu ta chắc chắn không ít. Sau này nếu có ai trong giới giải trí mời cậu ta làm show thực tế hay đại diện thương hiệu gì đó, mà lại quen biết vài người trong giới thì em hiểu cái môi trường đó như thế nào rồi đấy.”
“Em mà yêu người như vậy chẳng khác nào đang cặp kè với một quả bom nổ chậm!”
“Nhưng mà sao cậu ta lại chủ động tìm em chứ?”
Phương Vi vừa hỏi vừa như đang lẩm bẩm, “Theo lý mà nói, kiểu người như cậu ta đâu thiếu bạn gái? Với lại chị thấy sự nghiệp cậu ta cũng phát triển tốt.”
Phương Hạm thật sự không biết phải trả lời ra sao.
Đừng nói là chị cô, ngay cả bản thân Phương Hạm cũng không hiểu nổi vì sao Giang Diệc Nhiên lại quay lại tìm cô.
Kế hoạch ban đầu là từ chuyện yêu đương từng bước nói sang chuyện kết hôn, ai ngờ mới nhắc đến chuyện yêu nhau thôi đã bị chị phản đối rồi.
“Chị à, chị yên tâm đi. Anh ấy thực sự là người rất tốt.”
Phương Hạm chẳng biết phải bào chữa thế nào cho Giang Diệc Nhiên, đành lí nhí nói vậy.
“Chị còn lạ gì em? Chẳng phải chỉ vì người ta đẹp trai nên mới thích thôi sao?” Phương Vi đáp lại không chút khách khí.
“Không có mà… em bây giờ đâu phải như hồi còn nhỏ nữa.” Phương Hạm ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên.
“Bọn em đã quen nhau được một tháng rồi. Cảm thấy anh ấy thật sự tốt nên mới định đưa về gặp gia đình.”
“Mới có một tháng?”
“Quen nhau một tháng mà em đã muốn dắt về ra mắt rồi?” Phương Vi thở dài.
“Nhưng mà… em thật sự rất thích anh ấy.” Phương Hạm nói, giọng hơi nghẹn lại.
“Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng không biết trước được. Nhưng nếu bây giờ phải chia tay anh ấy, em sẽ rất đau lòng.”
Vừa nói, mắt cô đã đỏ hoe, tầm nhìn cũng dần trở nên nhòe đi.
Phương Vi thấy em gái sắp khóc thì hốt hoảng, vội vàng rút hai tờ khăn giấy mềm mại đưa qua: “Ôi trời, khóc gì chứ, chưa phải chia tay đâu mà?”
“Nếu em thật sự muốn dẫn cậu ta về thì cứ về đi.” Phương Vi hết cách, đành thở dài chấp nhận.
Nghe chị nói vậy, cuối cùng Phương Hạm cũng nén được nước mắt.
Cô lau khô mắt, khẽ gật đầu.
—
Vài ngày sau đó, hai người vẫn bên nhau như trước. Nhưng có lẽ vì chuyện cầu hôn và cái gật đầu mơ hồ kia, tâm trạng Phương Hạm dạo này nhẹ nhõm hẳn ra.
Ngay cả khi trời mưa, cô đi trên đường cũng thấy bước chân nhẹ bẫng.
Chỉ cần quay về nhà lấy được sổ đỏ là có thể đăng ký kết hôn, suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà cũng vui vui.
Dù vậy, tạm thời cô vẫn chưa nói với gia đình chuyện Giang Diệc Nhiên cầu hôn. Cô sợ nói ra quá đột ngột sẽ khiến người nhà không đồng ý.
Hôm đưa Giang Diệc Nhiên về nhà chị thì trời đổ mưa.
Phương Hạm thì không sao, nhưng Giang Diệc Nhiên có vẻ hồi hộp hơn cô nhiều. Trước khi đi, chỉ chuyện mặc gì thôi mà anh đã hỏi cô đủ kiểu, cuối cùng chọn một bộ đồ đơn giản: áo thun và áo khoác bóng chày.
Phương Hạm cảm thấy chị cô vốn đã không thích Giang Diệc Nhiên, ăn mặc quá chỉnh tề ngược lại càng dễ tạo cảm giác xa cách.
Năm rưỡi, cô đóng cửa tiệm, cùng Giang Diệc Nhiên về nhà, đến nơi thì trời vừa chập choạng tối.
“Anh đừng căng thẳng, chị em với anh rể em thật ra đều rất dễ chịu.”
Ngay trước khi bước vào cửa, Phương Hạm không nhịn được quay đầu nhắc anh một câu.
“Ừ, anh biết rồi.”
Giang Diệc Nhiên gật đầu: “Lần trước chị em tới trường giúp em thu dọn đồ, sau đó lúc anh đến bệnh viện thăm em cũng từng nói chuyện với chị vài câu.”
“Em yên tâm, anh không hồi hộp đâu. Trong từ điển của anh không có hai chữ ‘lo lắng’. Nếu họ không đồng ý, anh sẽ nói: ‘Nếu đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng phải đồng ý.’”
“Dù sao anh cũng là người từng trải mà, đúng không?”
Phương Hạm bị anh chọc cho bật cười. Thấy anh đã sẵn sàng, cô mới giơ tay gõ cửa.
Cửa rất nhanh đã mở ra.
Ban đầu Phương Hạm cũng hơi lo, sợ chị mình sẽ tỏ thái độ không thích rõ ràng. Nhưng vào nhà rồi mới thấy cũng không đến mức đó.
Phương Vi và Quan Huống đều tiếp đón khá thân thiện. Trong bữa ăn, chỉ hỏi vài câu về công việc và kế hoạch tương lai của Giang Diệc Nhiên, không đụng gì đến chuyện tình cảm.
Có lẽ vì là lần đầu gặp gỡ.
Dù ngoài miệng cả hai đều bảo không lo lắng, nhưng vào đến nhà rồi lại giống như học sinh tiểu học.
Phương Hạm vẫn còn đỡ, dù sao cũng là nhà mình, gặp người thân thì dù có hồi hộp cũng không đến mức quá căng thẳng. Trái lại, Giang Diệc Nhiên ngồi thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nhìn nghiêm túc đến mức khác hẳn thường ngày.
“Sau này em định sống hẳn trong nước đúng không?” Phương Vi hỏi.
Giang Diệc Nhiên gật đầu: “Vâng.”
“Hiện tại đã mua nhà chưa? Bố mẹ thế nào? Có anh chị em gì không?” Phương Vi hỏi tiếp.
“Bố mẹ em nhiều năm rồi chưa quay về nước. Căn nhà em đang ở là do bố mua từ trước. Nhưng sau khi bố mẹ ly hôn, căn nhà đó đã chuyển sang tên em.”
“Nếu chị hoặc Hạm Hạm thấy không phù hợp, em có thể mua một căn mới để làm nhà tân hôn.”
“Còn anh chị em thì có cả cùng cha khác mẹ lẫn cùng mẹ khác cha, nhưng chưa bao giờ liên lạc. Dù về mặt tài chính hay quan hệ cá nhân đều không liên quan gì.” Giang Diệc Nhiên trả lời rõ ràng.
Phương Hạm không ngờ Giang Diệc Nhiên lại đề cập đến chuyện kết hôn ngay, liền dưới bàn khẽ huých vào đùi anh một cái.
Phương Vi và Quan Huống cũng không khỏi sửng sốt, nét mặt có chút bối rối.
Không ngờ Giang Diệc Nhiên lại nhân lúc còn nóng, tiếp tục nói:
“Em không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có tật xấu gì như bài bạc hay gì khác. Em thật lòng muốn kết hôn với Phương Hạm.”
“Sau này em cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Anh nói, giọng điệu có phần nghiêm túc hiếm thấy.
“Em biết tình trạng sức khỏe của cô ấy, trước đó cũng đã tìm bác sĩ chuyên khoa tim mạch để tư vấn, những điều cần chú ý, em sẽ luôn để tâm. Trước đây khi cô ấy bị bệnh, em không giúp được gì, nhưng sau này tất cả chi phí chữa trị em sẽ lo liệu. Nếu cần thiết, sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị.”
“Mọi chuyện đều phải lấy sức khỏe của cô ấy làm ưu tiên. Thật ra ban đầu em không có ý định kết hôn, nên chuyện có con hay không cũng không quan trọng.”
“Còn về bố mẹ em, từ sau khi em đủ tuổi trưởng thành, gần như không còn liên hệ nữa. Vậy nên cũng không cần lo họ sẽ gây áp lực gì.”
“Em còn mua một mặt bằng trong toà nhà văn phòng, rất rộng. Sau này sẽ sang tên cho cô ấy. Em biết cô ấy thích cây cỏ hoa lá, nhưng không muốn cô ấy quá vất vả. Chỉ cần cô ấy vui là được.”
Anh nói rành rọt từng câu, còn Phương Hạm thì ở bên cạnh suýt nữa muốn ngất xỉu.
Rõ ràng trước khi đến cô đã dặn anh rồi, rằng vẫn chưa nói chuyện kết hôn với người nhà, sợ nói sớm quá sẽ bị từ chối, phải từng bước từ từ. Ai ngờ tên này vừa vào nhà đã “xả súng” hàng loạt, nói tuốt luốt từ tiền bạc đến hôn nhân.
Phương Vi và Quan Huống cũng bị Giang Diệc Nhiên làm cho choáng váng, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Phải mấy giây sau, Phương Vi mới lúng túng cười gượng một tiếng:
“Ôi chao, nói gì mà xa xôi thế.”
“Bây giờ mới yêu nhau được một tháng thôi mà đã bàn chuyện kết hôn. Cứ từ từ tìm hiểu thêm đã.”
“Nhưng với em và Phương Hạm thì một tháng không phải ngắn.” Giang Diệc Nhiên đáp. “Những năm qua ở nước ngoài em không yêu ai cả. Bạn bè cũ cũng ít liên lạc, phần lớn tin tức đều là đồn đoán sai lệch.”
“Lần này trở về mà được nối lại với Phương Hạm, em thấy mình thật sự rất may mắn.”
“Muốn cưới cô ấy là suy nghĩ nghiêm túc, không phải nhất thời bốc đồng.” Anh nói chắc nịch.
Phương Hạm liếc sang biểu cảm của người nhà, cảm thấy không khí dần trở nên ngột ngạt, vội vã huých nhẹ Giang Diệc Nhiên dưới gầm bàn ra hiệu đừng nói nữa.
Nhưng không ngờ Phương Vi bỗng nhiên lại lên tiếng: “Những điều em nói, chị có thể hiểu được.”
“Nhưng dù sao Phương Hạm cũng là con gái, kết hôn là chuyện trọng đại. Mà sức khỏe của nó thế nào, em cũng biết, không thể chịu thêm tổn thương nữa. Bên nhà chị không thể dễ dàng giao nó cho em.”
“Thật ra ban đầu chị cũng không tán thành cho hai đứa yêu nhau.”
“Nhưng nó đã nói với chị rằng nó thật lòng rất thích em. Vậy nên chị mới không ngăn cản.”
“Em gái chị là người sống nặng tình cảm. Nếu hai đứa thật sự quyết tâm đi đến hôn nhân, chị cũng chẳng cản nổi.”
“Chỉ là hiện giờ chị vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm với em. Và chị cũng không thể vì vài lời em nói mà ngay lập tức thay đổi quan điểm. Mong em hiểu cho.” Phương Vi nói thẳng thắn.
Giang Diệc Nhiên ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Em hiểu ạ.”
Bầu không khí trên bàn cơm lập tức trầm xuống. Cả bốn người đều im lặng.
Quan Huống và Phương Hạm vốn định mở lời để xoa dịu không khí, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Phương Vi đã lại nói tiếp:
“Dĩ nhiên, chị cũng mong em gái mình được hạnh phúc.”
“Chị biết nếu chị phản đối, chắc chắn con bé sẽ rất thất vọng và đau lòng, giống như những chuyện trước đây.”
“Nó là một đứa đặc biệt, nên có một điểm em nói rất đúng: Chỉ cần nó vui là được.”
“Dù chị thấy em vẫn cần phải chứng minh thêm, nhưng nếu hai đứa thật lòng muốn cưới, có lẽ chị cũng sẽ chúc phúc.”
“Nhưng nếu sau này em khiến nó tổn thương, chị tuyệt đối không tha cho em đâu.” Phương Vi nghiêm nghị.
Phương Hạm sững người. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị gái mình nghiêm túc đến vậy.
Nghe chị nói, mắt cô cũng bắt đầu cay cay. Nhưng cô biết, tuy chị vẫn chưa thật sự tán thành, nhưng cũng không phản đối nữa!
Tảng đá trong lòng như được dời đi, mọi u ám tan biến, lòng bỗng chốc sáng rỡ như nắng sớm.
Giang Diệc Nhiên cũng hiểu được hàm ý trong lời Phương Vi, vui mừng đến mức cầm ngay ly rượu lên muốn chúc mừng. Nhưng Phương Vi lại ra hiệu cho anh ngồi xuống.
“Thôi thôi, đừng vội nâng ly. Chị vẫn chưa bảo là đồng ý đâu đấy.”
“Chị chỉ nói là nếu chị phản đối thì con nhóc này lại sắp khóc rồi.”
“Hơn nữa, chuyện kết hôn thì phải bàn bạc lâu dài. Bố của Phương Hạm còn chưa biết, sau này cũng phải trao đổi thêm.” Phương Vi nhấn mạnh.
“Em hiểu ạ.” Giang Diệc Nhiên nhanh chóng thuận theo lời chị.
—
Sau bữa cơm, hai người chủ động dọn dẹp bàn ăn.
Mọi việc đâu vào đấy, Phương Hạm dẫn Giang Diệc Nhiên về phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức quay đầu lườm anh:
“Em đã nói là chưa nói chuyện cưới xin với chị em rồi mà. Anh lại tự tiện nói ra hết như thế, nếu chị không đồng ý thì biết làm sao bây giờ?”
Dù hiện tại thì có vẻ tạm ổn.
Còn Giang Diệc Nhiên, đây là lần đầu tiên đến nơi Phương Hạm từng ở. Anh đang đứng giữa phòng, tò mò ngó nghiêng xung quanh.
Đúng là phòng của con gái. Gọn gàng sạch sẽ, bộ chăn ga màu hồng nhạt, bên cạnh còn đặt mấy con gấu bông.
“Nhưng anh nói rồi mà, chị em đâu có phản đối đâu?”
“Nếu cứ bảo phải ‘chờ thời điểm thích hợp’ thì biết đến bao giờ mới đúng lúc? Mình đã quyết rồi thì tốt nhất cứ nói thẳng với người nhà em.” Anh quay đầu lại, nhẹ giọng đáp.
Tác giả có lời muốn nói:
Rèn sắt lúc còn nóng!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.