🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh làm vậy khiến mọi người không kịp chuẩn bị gì cả. Vừa nãy anh nói ra, ngay cả em cũng thấy căng thẳng theo. Chị em với anh rể cũng phải mất một lúc mới phản ứng lại được.”

Giang Diệc Nhiên nhíu mày, khẽ gật đầu:

“Ừm, hình như đúng thật.”

“Nhưng mà cũng qua rồi.” Anh nói thêm.

Cũng phải. May mà sau khi Giang Diệc Nhiên nói xong, chị cô không phản đối ngay mà vẫn để lại chút không gian. Phương Hạm cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng một chút.

Cô bước vài bước về phía anh, cả người mềm nhũn như không còn sức lực, dựa vào người Giang Diệc Nhiên, đầu gác lên lồ ng ngực anh, nhẹ nhàng ôm anh một cái.

Giang Diệc Nhiên một tay đặt lên lưng cô, tay kia khẽ xoa đầu cô.

Chóp mũi Phương Hạm chạm vào chiếc áo sạch sẽ trên người anh, có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng nhè nhẹ trên người anh, rất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy an tâm.

“Đừng lo nữa.” Giang Diệc Nhiên an ủi cô.

Cơ thể Phương Hạm mềm mại, phần lưng lại mỏng, chạm vào có cảm giác rất dễ chịu. Anh thích cái cách cô nép vào người mình, một loại ấm áp chân thật đến không thể nói thành lời.

“À mà, em nhớ ra một chuyện.”

Phương Hạm bất chợt đứng thẳng người dậy, rồi xoay người bước về phía bàn học.

“Sao vậy?” Giang Diệc Nhiên hỏi, nhìn thấy cô nhón chân lấy xuống một chiếc hộp sắt từ giá sách.

“Anh xem nè. Trước đây từng chụp cho anh xem rồi nhưng anh bảo không nhớ nữa.”

Vừa nói, cô vừa mở chiếc hộp màu hồng phấn. Tuy hộp đã cũ, viền bị bong tróc sơn vài chỗ, nhưng vì thiết kế đơn giản nên trông vẫn không lỗi mốt.

Giang Diệc Nhiên bước lại gần, đứng bên cạnh cô nhìn vào trong.

Bên trong là đủ thứ linh tinh: dây buộc tóc, vòng tay, gương nhỏ, móc khóa hoạt hình, còn có vài viên kẹo được bọc riêng lẻ.

Anh thấy Phương Hạm lấy ra một viên, đưa lên trước mặt anh.

“Nhớ không?” Cô hỏi.

“Là cái anh từng chụp cho em xem hả? Là kẹo anh cho em hồi cấp ba?” Giang Diệc Nhiên hỏi lại.

“Ừ ừ.” Cô gật đầu liên tục, ánh mắt sáng bừng như có ánh sao.

Giang Diệc Nhiên cảm nhận được sự vui vẻ của cô một cách rõ rệt, nhìn dáng vẻ cô lúc này thật đáng yêu. Anh không nhịn được vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi xuống hôn nhẹ lên má phải cô một cái.

“Vứt đi thôi, hết hạn lâu rồi.” Anh nói.

“Không đâu, đây là bộ sưu tập của riêng em, là kỷ niệm tuổi thơ, không liên quan gì đến anh cả.” Phương Hạm vừa nói vừa đặt lại viên kẹo vào hộp.

“Cho dù sau này em không còn nữa, người nhà cũng sẽ giữ giúp em.”

“Chúng là minh chứng em từng tồn tại trên thế giới này. Chỉ cần nhìn thấy chúng, người ta sẽ nhớ đến em.” Cô cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ, rồi đưa tay đặt lại vào chỗ cũ.

Có lẽ vì từ nhỏ đã sống như vậy, nên cô vẫn luôn nghĩ theo hướng ấy. Khi nói ra, Phương Hạm hoàn toàn không thấy có gì lạ.

Nhưng Giang Diệc Nhiên nghe mà trong lòng lại nhói lên.

“Nghĩ chuyện vui vẻ đi.” Anh nói: “Chỉ cần mỗi ngày sau này đều sống thật vui vẻ là được.”

Vừa nói, hai tay anh vẫn vòng qua cánh tay cô, ôm chặt lấy eo, cằm nhẹ tựa l*n đ*nh đầu mềm mại và sạch sẽ của cô.

Trên tóc Phương Hạm luôn có một mùi hoa thoang thoảng. Nếu đứng hơi xa thì không ngửi thấy, chỉ khi đến gần mới cảm nhận được. Mùi hương ấy nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến người ta bất giác muốn lại gần hơn nữa.

Trước đây anh từng hỏi, cô bảo đó là mùi dầu xả.

“Còn quả cầu tuyết anh tặng em đâu rồi?” Anh hỏi.

“Vẫn để ở ký túc xá.” Cô đáp: “Em dùng nó làm đèn ngủ mini.”

Phương Hạm vừa nói vừa xoay người trong vòng tay anh, hơi ngẩng đầu lên đối mặt với anh.

Đôi mắt cô long lanh, làn da mịn màng trắng mịn như múi vải tươi, môi đỏ hồng nhạt như màu san hô.

Giang Diệc Nhiên nhìn chăm chú một lúc, không nhịn được cúi xuống hôn cô một cái. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, chạm môi rồi rời đi, mang theo chút ướt át.

Tình yêu nhất định phải được đáp lại sao?

Có lẽ lúc bắt đầu thì không cần. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi phát hiện tình cảm của mình không còn đơn phương nữa, thì niềm vui và cảm giác mãn nguyện cũng nhân lên gấp bội.

“Chờ chúng ta đăng ký kết hôn xong, cuối tuần em có thể về nhà anh ở rồi.”

“Em muốn ở chỗ anh hiện tại, hay anh mua thêm một căn mới nữa?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Ừm, em sao cũng được, không có ý kiến cụ thể.”

Phương Hạm suy nghĩ một chút rồi nói:

“Hay là đừng mua nữa.”

“Không cần thiết đâu. Thật ra ở đâu cũng được mà. Nhà anh hiện giờ vốn đã là căn tốt nhất khu này rồi. Tiền anh tự kiếm được vẫn nên giữ cẩn thận. Với lại giờ anh còn đang đầu tư vào câu lạc bộ, vẫn nên giữ lại một ít dòng tiền mặt trong tay thì hơn.”

“Ừm.”

Giang Diệc Nhiên yên lặng nghe cô nói xong, khẽ gật đầu. “Đều được cả, anh nghe em.”

Ăn cơm xong cũng đã muộn.

Giang Diệc Nhiên và Phương Hạm ở trong phòng một lúc, sau đó cùng ra phòng khách gọi điện cho ba cô, có cả chị Phương Vi và anh rể Quan Huống ở đó.

So với lúc gặp Phương Vi, Giang Diệc Nhiên còn hồi hộp hơn khi nói chuyện với ba Phương Hạm.

May mà Phương Vi đã báo trước chuyện em gái đang yêu đương nên lúc gọi điện không quá lúng túng.

Giang Diệc Nhiên và ba Phương Hạm cũng không nói nhiều. Hai người đàn ông, vốn dĩ cũng chẳng giỏi ăn nói, chỉ chào hỏi, hỏi thăm tình hình gia đình rồi thôi.

Vì trong nhà không còn phòng dư nên tất nhiên Giang Diệc Nhiên không thể ở lại qua đêm. Gọi điện xong, Phương Hạm đi cùng anh xuống lầu để tiễn anh lái xe về.

Lúc ở trong nhà không để ý thời tiết bên ngoài, đến khi hai người ra khỏi nhà chị cô, nhìn qua cửa sổ hành lang mới phát hiện trời đang mưa.

“Anh có mang ô không?” Phương Hạm hỏi.

“Không. Nhưng trong xe có ô dự phòng rồi. Đừng lo.” Giang Diệc Nhiên đáp.

Nghe vậy, cô mới yên tâm gật đầu.

Hai người cùng đi thang máy xuống tầng hầm B1. Có lẽ vì trời mưa nên vừa bước ra khỏi thang mấy bước, không khí đã ẩm nặng, lẫn mùi ẩm mốc và bụi bặm.

“Em quay lên đi, anh tự lái xe về là được.” Giang Diệc Nhiên quay đầu nói.

“Dù gì cũng đi đến đây rồi, em nhìn anh lên xe rồi mới về.” Phương Hạm mím môi.

Thật ra cô chỉ muốn được ở cạnh anh thêm một lúc.

Mấy ngày vừa rồi Giang Diệc Nhiên bận, hai người gặp nhau không nhiều. Lại còn phải lo chuẩn bị gặp người nhà, nên dù có ở bên nhau thì cả hai cũng căng thẳng.

Giờ thì cuối cùng cũng tạm ổn rồi.

Sắp tới chỉ cần đợi ba cô đến, rồi nói chuyện chuyện cưới xin là được.

“Tối về ngủ sớm nhé. Mai sáng anh qua đón em đi tiệm hoa?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Dạ.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía chỗ xe Giang Diệc Nhiên đậu.

Nhưng vừa tới nơi, Phương Hạm đã thấy một khối lông xù bẩn thỉu khá to đang cuộn tròn trong góc tường gara.

Cô bị dọa giật mình.

“Anh mau nhìn kìa!” Phương Hạm lập tức dừng bước, một tay bám lấy cánh tay Giang Diệc Nhiên, tay kia chỉ về phía đó.

Nhìn kỹ lại, trông như một con chó.

“Hình như là một con golden retriever, nhưng ai lại để nó ở gara thế này? Hay là nó bị lạc?” Phương Hạm vừa nói vừa lẩm bẩm.

Cô là người rất mâu thuẫn, vừa yêu mấy con vật lông xù, lại vừa sợ.

Vì cảm giác răng của chó rất sắc, dù là chó to hay nhỏ, bị cắn chắc chắn sẽ rất đau. Nên cô vô thức nép sau lưng Giang Diệc Nhiên.

“Em đứng đây, đừng động đậy. Anh qua xem thử.”

“Nó mà đến gần, em sợ thì vào xe rồi khóa cửa lại.” Giang Diệc Nhiên dặn kỹ, rồi mở cửa xe sẵn trước khi đi về phía con chó.

Phương Hạm đúng là có hơi sợ, nhưng cũng rất tò mò. Cô trốn sau xe, thò đầu ra nhìn theo.

Giang Diệc Nhiên tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh con chó.

Có người lại gần mà con golden này không sủa cũng không động đậy. Nếu không thấy đuôi nó hơi ngoe nguẩy, Phương Hạm còn tưởng nó đã chết.

“Nó sao rồi? Có phải bị chủ bỏ lại đây không?” Phương Hạm ló đầu hỏi.

Giang Diệc Nhiên cúi người kiểm tra một lúc, rồi mới quay đầu lại:

“Chắc là bị bỏ rơi rồi. Nhìn da và lông của nó, có vẻ đã lang thang lâu lắm rồi.”

“Không có vòng cổ hay thẻ tên, sức khỏe cũng không tốt.”

“Hả?” Phương Hạm khựng lại.

Thấy con chó không có vẻ hung dữ, cô mới lấy hết can đảm bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Cô đứng chếch sau lưng Giang Diệc Nhiên một chút mới thấy yên tâm hơn.

Cô quan sát kỹ. Con chó này chắc cũng đã lớn tuổi. Có thể vì sống lang thang và thiếu ăn nên nước mắt dính ở khóe mắt rất rõ, lông xơ xác, bẩn thỉu, không còn bóng mượt nữa.

Khi thấy Phương Hạm đến gần, con chó như muốn đứng dậy. Nhưng loạng choạng một lúc rồi lại ngã vật xuống nền xi măng.

Giang Diệc Nhiên lại ngồi xổm, nhẹ nhàng vạch chân trước của nó ra, mới phát hiện có một khối u to nổi rõ ở chân.

“Nhìn tội nghiệp quá.” Phương Hạm nhíu mày.

“Ừ.” Giang Diệc Nhiên gật đầu: “Chắc phải liên hệ với tổ chức cứu hộ động vật hoang. Để anh hỏi xem.”

Anh mới về nước nên cũng chưa rõ các kênh liên hệ.

“Em về trước đi, để anh mang nó đến bệnh viện thú y gần đây.” Giang Diệc Nhiên nói.

“Để em đi với anh.” Phương Hạm chủ động đề nghị: “Em nhớ gần đây có bệnh viện thú y lớn lắm, mỗi lần ra ga tàu điện đều đi ngang, cũng không xa lắm đâu.”

Giang Diệc Nhiên nhìn cô, rồi nhìn điện thoại.

Đã hơn 8 giờ tối.

Phương Hạm thấy anh xem giờ, liền nói: “Chín rưỡi em đi ngủ là được. Dù sao cũng gần, đưa nó đi rồi về cũng không lâu.”

Giang Diệc Nhiên do dự một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong muốn của cô, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Anh hoàn toàn hiểu những lời Phương Vi từng nói, nếu từ chối, cô sẽ buồn.

Anh hiểu rất rõ.

“Được rồi, em vào xe trước đi. Anh đặt nó ra ghế sau.”

“Anh làm một mình được không đó?” Phương Hạm không nhịn được hỏi.

Giang Diệc Nhiên bật cười, quay sang nhìn cô:

“Em coi thường anh quá rồi đó. Đừng nói bế nó, bế em cũng được mà.”

“Anh chẳng lẽ mấy năm nay luyện tập là uổng phí sao?”

Nói xong, anh đi tới bên cạnh cô, hơi cúi người xuống, ra vẻ muốn bế cô lên. Nhưng lại sợ làm cô bất ngờ nên vẫn chậm rãi hỏi:

“Anh bế nhé?”

Thật ra Phương Hạm nhìn động tác của anh cũng đoán được rồi. Nhưng không ngờ tay anh vừa chạm vào đầu gối cô đã dừng lại, đứng thẳng hỏi ý kiến.

Thế thì, sao cô từ chối được.

Mặt Phương Hạm đỏ ửng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gật đầu.

Được sự đồng ý, Giang Diệc Nhiên mới cúi người, luồn tay dưới đầu gối và lưng cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Đây là lần đầu tiên Phương Hạm được người ta bế kiểu công chúa như vậy.

Cảm giác… khá lạ lẫm.

Cô mở to mắt, hai chân rời khỏi mặt đất, toàn thân như lơ lửng giữa không trung nhưng lại được bao bọc trong vòng tay an toàn. Vì sợ bị rơi xuống, cô theo phản xạ ôm lấy cổ Giang Diệc Nhiên.

Cô còn đang căng thẳng, thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm khàn, trong trẻo của anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến cô ngứa ngứa, râm ran.

“Cảm giác thế nào?”

“Giờ còn nghĩ là anh không bế nổi em nữa không?”

Vừa nói, như để trêu cô hoặc chứng minh mình vẫn còn sức, Giang Diệc Nhiên còn khẽ nhấc cô lên một cái. Tuy chỉ là một chút xíu, nhưng cũng đủ khiến cô tim đập thình thịch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.