🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 55: Lãnh Giấy Chứng Nhận Kết Hôn

Giang Diệc Nhiên nhẹ nhàng đặt Phương Hạm xuống, bảo cô lên xe trước.

Hai người phân công rõ ràng. Phương Hạm lấy một chiếc chăn mỏng lót vào ghế sau, còn Giang Diệc Nhiên thì cởi chiếc áo khoác bóng chày phủ lên người chú chó, sau đó bế nó đặt lên lớp chăn. Cả hai cùng nhau đưa chú chó đến bệnh viện thú y đáng tin cậy gần nhất.

Vì lúc đó đã muộn, trong bệnh viện chỉ còn một bác sĩ trực.

Vị bác sĩ ấy kiểm tra sơ qua, cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng nên lập tức gọi thêm một bác sĩ khác tới hỗ trợ. Sau khi kiểm tra tổng thể, họ thông báo phần thịt ở chân chó do bị ẩm lâu ngày không được làm sạch nên đã mưng mủ, lở loét, cần xử lý ngay lập tức.

Phần chân nổi cục to là khối u, nhưng tạm thời chưa xác định được là lành tính hay ác tính, cần phải làm xét nghiệm sinh thiết mới rõ.

Cứ thế bận rộn đến tận 9 giờ tối, Giang Diệc Nhiên bắt đầu giục Phương Hạm về nghỉ sớm.

Vì phải gửi mẫu xét nghiệm nên ít nhất một đến hai ngày sau mới có kết quả, không thể đưa ra phác đồ điều trị ngay. Trước mắt chỉ có thể để chú chó ở lại bệnh viện.

Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm trả về: may mắn thay, đó là u lành.

Dù Giang Diệc Nhiên đã liên hệ với một tổ chức cứu hộ động vật hoang, nhưng vì chú chó này đã tám tuổi, tình trạng đặc biệt, nên cần tìm được một gia đình có đủ điều kiện kinh tế và sẵn sàng nuôi riêng để lo cho tuổi già của nó.

Nhân viên phụ trách nói hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp, đành để chú chó ở lại bệnh viện sau khi phẫu thuật.

Mấy ngày sau đó, Phương Hạm lại đến bệnh viện vài lần để thăm nó.

Ban đầu cô vẫn hơi sợ. Nhưng con chó này thực sự rất ngoan. Ngay cả khi bác sĩ xử lý phần thịt thối và lấy mẫu sinh thiết, cảnh tượng đến cả Phương Hạm nhìn cũng thấy đau, nó vẫn ngoan ngoãn, không hề la hét hay vùng vẫy.

Trong thời gian đó, ba của Phương Hạm từ quê lên gặp hai người.

Trước đó, khi nói chuyện điện thoại, cô đã nhắc đến chuyện muốn kết hôn. Khi nghe tin con gái mới yêu chưa lâu đã định cưới, ông Phương Văn Tiến hết sức bất ngờ, còn nghi ngờ con gái bị lừa. Ông nói ít nhất phải gặp mặt ba mẹ Giang Diệc Nhiên một lần cho chắc.

Dù Phương Hạm đã kể sơ về hoàn cảnh nhà Giang Diệc Nhiên, ông vẫn tỏ ra hoài nghi, khăng khăng phải đợi lên Thượng Hải gặp trực tiếp rồi tính.

Thái độ không rõ ràng của ba khiến cả hai đều cảm thấy lo lắng.

Không ngờ sau khi gặp mặt, ấn tượng ông Phương dành cho Giang Diệc Nhiên lại khá tốt.

Có thể vì thấy điều kiện của Giang Diệc Nhiên quá ổn. Dù cha mẹ bỏ mặc, anh vẫn có thể tự mình vươn lên, đạt được nhiều thành tựu như hiện tại, chứng tỏ rất có năng lực.

Hơn nữa, ông Phương làm việc trong cơ quan nhà nước, bình thường không tiếp xúc nhiều với giới thể thao, nhưng lại có thiện cảm tự nhiên với vận động viên.

Sau đó, Giang Diệc Nhiên dẫn ông tới xem nhà mình và tiệm hoa chuẩn bị sẵn cho Phương Hạm. Nhìn thấy tận mắt, ông Phương cũng không còn hoài nghi gì về thân phận của Giang Diệc Nhiên.

Ông nghĩ, người như Giang Diệc Nhiên, một vận động viên nổi tiếng, chắc chắn sẽ không lừa gạt ai trong chuyện hôn nhân. Huống hồ nhà mình cũng chẳng có gì để mà bị lừa cả.

Thế là chuyện kết hôn tạm thời được quyết định.

Lần này ông Phương mang theo cả sổ hộ khẩu của Phương Hạm, nên gần đây hai người có thể đi đăng ký kết hôn luôn.

Dạo gần đây, Phương Hạm vẫn ở ký túc xá.

Các bạn cùng khóa đều bắt đầu rục rịch đi thực tập, chương trình học trên trường cũng ít lại, nhờ vậy cô có thêm thời gian ở tiệm hoa.

Dù Giang Diệc Nhiên đã mua mặt bằng thương mại mới sát đường lớn, nhưng vì tiệm hoa hiện tại của Phương Hạm vẫn còn hợp đồng thuê nửa năm, nên chưa vội chuyển đi.

Hơn nữa, cô đã quen với khu này, hàng xóm thân thiện, khách hàng quen nhiều. Đột ngột phải dời đi thật sự không nỡ. Sau khi đăng bài thông báo chuyển tiệm lên nhóm khách hàng, rất nhiều người tiếc nuối, đặc biệt là những khách ruột.

“Em mà dọn đi rồi tụi chị biết mua hoa ở đâu đây?”

“Toàn đặt online, chưa kịp ghé tiệm một lần. Dời đi sau nửa năm đúng không? Đến lúc đó sẽ đến ủng hộ cửa hàng mới nha!”

“Spring chuyển tới đâu vậy? Có giao hàng không?”

“Nếu vẫn giao thì vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ! Hoa đẹp, mẫu mã độc lạ lắm luôn!”

Phương Hạm cũng chỉ biết an ủi:

“Không sao đâu ạ, tụi em giao hàng toàn thành phố nha! Mà địa điểm mới cũng không xa lắm đâu. Mọi người cần thì cứ liên hệ em như trước nhé!”

Cậu đàn em thường đến giúp, Lộ Bạch, còn nhắn tin riêng hỏi:

“Sao tự dưng lại muốn đổi chỗ vậy chị?”

Phương Hạm trả lời:

“Ở đây mỗi năm phải đóng tiền thuê mà. Với cả nếu sau này chủ nhà không muốn cho thuê nữa hay có vấn đề gì thì cũng bị động lắm. Qua chỗ mới thì ổn định hơn.”

“Không phải đóng tiền thuê, tiền sẽ dành được nhiều hơn để phát triển khâu giao hàng. Khi đó còn có thể thuê nhân viên part-time, chị sẽ đỡ vất vả hơn.”

“Không phải đóng tiền thuê??!”

“Vậy chỗ mới là chị mua hả??? Trời ơi chị giàu từ bao giờ vậy trời! Tiệm hoa lời dữ vậy à? Bao nuôi em đi được hông??”

Biết là mua hẳn mặt bằng, Lộ Bạch sửng sốt thật sự.

Phương Hạm vội đính chính:

“Không phải chị mua đâu. Là nửa kia của chị tặng để chị mở tiệm hoa á.”

Nói đến đây, cô vẫn thấy ngại ngùng.

Không biết nên giải thích thế nào cho hợp, nên cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Từ “bạn trai” cuối cùng bị cô đổi thành “nửa kia”.

“Là Giang Diệc Nhiên á? Trời nhìn không ra luôn, tưởng kiểu trai đểu không hà.”

“Nhưng mà thôi kệ, có nhà là được. Chị làm đúng rồi!”

Tin nhắn kèm theo một icon đáng yêu được gửi đến.

Phương Hạm bị câu đùa của Lộ Bạch chọc cười, bất giác nhớ lại nhận xét của Phương Vi về Giang Diệc Nhiên: “Nhìn cứ như trai đểu.”

Thật sự trông anh giống trai đểu lắm sao?

Phương Hạm không khỏi nghĩ ngợi, rồi lẩm bẩm: Ừm, hình như cũng đúng thật.

Thậm chí cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Giang Diệc Nhiên hồi cấp ba, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: “Trời đất, cậu bạn này đẹp trai quá. Chắc chắn có rất nhiều người thích. Có khi còn yêu mấy người rồi, bạn gái cũ không biết bao nhiêu mà kể.”

Ngay từ đầu, cô đã mang định kiến với anh như thế.

Và định kiến này cũng kéo dài rất, rất lâu.

Lúc đầu, hai người chỉ là bạn cùng lớp. Tất cả những hiểu biết mà Phương Hạm có về Giang Diệc Nhiên đều đến từ ngoại hình nổi bật của anh và những lời đồn đoán trong bạn bè. Quả thật, cô từng tận mắt thấy nhiều bạn nữ thích anh, không thiếu người viết thư tình hay lấy cớ trò chuyện để đến gần.

Về sau, hai người được sắp xếp ngồi cùng bàn, cảm giác đó lại càng rõ hơn.

Tuy nhiên, cô không thấy anh từng có bạn gái. Có lẽ chỉ là người thích anh quá nhiều mà thôi.

Trừ lần dính líu đến Trần Lăng Huyên.

Lúc đó, Giang Diệc Nhiên thật sự rất “đểu”. Dù có nhiều người bày tỏ, anh vẫn là kiểu chẳng nhận lời, cũng không từ chối dứt khoát, tiêu chuẩn của một tên “bad boy”.

Nhưng bây giờ thì chắc là đỡ hơn rồi chứ nhỉ?

Từ lúc bắt đầu quen nhau, người do dự nhiều hơn lại chính là Phương Hạm. Cho nên đến hiện tại, cô vẫn chưa thấy Giang Diệc Nhiên có gì khiến mình thất vọng cả.

So với trước đây, anh đã kiên định hơn rất nhiều. Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, Giang Diệc Nhiên đều công khai có bạn gái, đủ để khiến cô cảm thấy an toàn.

Vậy nên, khi có người vẫn gọi anh là “trai đểu”, Phương Hạm chỉ thấy buồn cười.

Có lẽ là vì thân phận thay đổi, suy nghĩ cũng khác đi.

Ngày đi đăng ký kết hôn là thứ Sáu.

Lớp thứ Sáu trước đó của Phương Hạm đã kết thúc, cả ngày hôm ấy cô đều rảnh. Nhưng vì là ngày đặc biệt, cô dậy sớm hơn cả những buổi phải ra tiệm hoa.

Trời bên ngoài còn xám xịt, như thể mới rạng sáng.

Thực ra đã bảy giờ rưỡi.

Các bạn cùng phòng của cô gần đây cũng đều bận học bù hoặc đi thực tập nên ai cũng dậy sớm.

Phương Hạm nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt, tốt nhất phải ăn mặc sao cho tươi tắn một chút, xinh đẹp một chút.

Cô dậy sớm trang điểm nhẹ nhàng, thay mấy bộ đồ mà vẫn không vừa ý. Cuối cùng do dự chọn một chiếc sơ mi dài tay màu trắng, phối cùng chân váy đỏ và một chiếc thắt lưng vintage của Celine.

Chuẩn bị xong, cô lại bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong túi xách: sổ hộ khẩu, CMND, dây sạc, sạc pin mini.

Bạn cùng phòng ngó thấy, không nhịn được hỏi:

“Phương Hạm, cậu hôm nay có hẹn hò à? Mặc gì mà xinh quá trời luôn!”

Phương Hạm đang cất gọn dây sạc vào túi, nghe vậy liền đỏ mặt, khẽ cười đáp:

“Ừm, coi như là, nhưng còn quan trọng hơn cả hẹn hò.”

Cô hơi ngượng ngùng, nói thêm: “Hôm nay mình với người ấy đi đăng ký kết hôn. Tối nếu về sớm sẽ đãi mọi người ăn kẹo cưới nhé!”

“Gì cơ?! Đăng ký kết hôn á?!”

Cô bạn cùng phòng trố mắt. Trong phòng vẫn còn một người chưa thức, nhưng hai người kia, một chuẩn bị đi làm, một đang định ra thư viện, đều bất giác la to vì quá sốc.

“Cậu đăng ký với Giang Diệc Nhiên á?”

“Gấp thế? Hai người mới yêu nhau được hơn tháng mà?”

“Là anh ấy cầu hôn à?!”

Nhận ra âm lượng hơi to, họ vội hạ giọng:

“Phương Hạm, cậu ăn phải vận may gì vậy trời. Ít nhất cũng phải đãi tụi này một bữa nhé?”

“Cưới thật thì nhớ mời tụi mình đó nha!”

Một người khác còn nói: “Biết đâu đây là cơ hội duy nhất tụi mình được dự đám cưới người nổi tiếng đó!”

Phương Hạm mặt đỏ bừng, bật cười:

“Yên tâm đi, tổ chức hôn lễ chắc chắn sẽ mời các cậu!”

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn sáng lên.

Phương Hạm cầm lên xem, là tin nhắn của Giang Diệc Nhiên: “Anh tới trước ký túc rồi.”

“Vậy mình đi trước nhé, lát về kể tiếp!”

Cô vội cất điện thoại vào túi, lấy đủ đồ đạc rồi uống thuốc, nhanh chóng xuống lầu.

Vừa ra khỏi ký túc xá, cô đã thấy Giang Diệc Nhiên đang đứng bên kia đường.

Anh mặc áo thun xám nhạt, quần thể thao đen ôm chân có sọc bạc dọc hông, mang đầy khí chất thể thao hiện đại. Đôi chân thon dài, vóc dáng thẳng tắp, như cây tùng đứng giữa trời mờ sương. Đôi mắt đen trầm của anh đang nhìn về phía cô.

Ưu điểm lớn nhất của Giang Diệc Nhiên chính là: cao, trắng, đẹp trai.

Đó là ấn tượng trực quan mạnh nhất.

Ngũ quan anh sắc nét, sống mũi cao, cả khuôn mặt sạch sẽ không tì vết, gần như hoàn hảo.

Mỗi lần lâu không gặp, cô lại cảm thấy, trời ơi, sao anh lại đẹp trai đến vậy.

Trái tim Phương Hạm khẽ nhói một nhịp, rồi cô nhanh chóng bước tới cạnh anh.

Một người mang phong cách thể thao, một người theo kiểu retro cổ điển.

Trang phục chẳng hề ăn nhập gì, nhưng không sao cả.

“Em ăn sáng chưa? Chắc phải xếp hàng ở bên dân chính đó.” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Ừm, hay là tụi mình tạt qua cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đi?” Phương Hạm suy nghĩ, rồi đáp.

“Không cần. Trên đường đến anh đã mua rồi. Mấy loại bánh mềm ít đường ít béo, thêm sữa nóng và trái cây, đã nhờ họ rửa sạch cắt sẵn cả rồi.”

“À được.”

Phương Hạm ngẩn người gật đầu.

Tuy Giang Diệc Nhiên nhìn có vẻ là kiểu đàn ông xuề xòa, nhưng thật ra có những lúc lại rất tinh tế.

Anh nhớ được cô nên và không nên ăn gì, cũng để tâm tới những chi tiết mà cô thường bỏ qua.

Hai mươi phút sau, Giang Diệc Nhiên chở Phương Hạm đến cục dân chính.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng. Nhưng vì còn sáng sớm, bầu trời vẫn còn âm u, không có ánh nắng chói chang chiếu xuống.

Giang Diệc Nhiên tìm chỗ đỗ xe, sau đó cùng Phương Hạm đi bộ vào bên trong.

Từ xa, hai người đã thấy phía trước có không ít nam nữ đang đứng đợi, nhưng không rõ là đến để đăng ký kết hôn, ly hôn hay làm giấy tờ gì khác.

“Anh có muốn đeo khẩu trang không? Em mang sẵn một cái cho anh rồi.” Phương Hạm chợt nhớ ra, nói.

Dù gì thì Giang Diệc Nhiên cũng có chút tiếng tăm. Mặc dù đã công khai yêu đương, nhưng kết hôn vẫn là chuyện khác. Phương Hạm không rõ việc đăng ký kết hôn liệu có ảnh hưởng gì đến Giang Diệc Nhiên không.

“Tại sao lại phải đeo khẩu trang?” Anh nhíu mày hỏi.

“Thì… che mặt một chút. Nhỡ đâu anh lại bị nhận ra rồi người ta chụp hình đăng lên mạng thì sao?”

Vừa nói, cô vừa cúi xuống lấy khẩu trang trong túi xách, xé vỏ gói, đưa cho anh.

Ánh mắt Giang Diệc Nhiên dừng lại trên chiếc khẩu trang đen trong tay cô một lúc. Hàng mày hơi nhíu lại, trong đáy mắt loáng thoáng một tia do dự. Nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy khẩu trang, đeo lên.

Thấy anh chịu đeo, Phương Hạm cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Trước khi bước vào trong, cô liếc nhìn điện thoại, đúng lúc thấy chị gái gửi một tin nhắn WeChat:

“Hôm nay đăng ký xong, tối dẫn Giang Diệc Nhiên về nhà ăn một bữa với cả nhà nha.”

Phương Hạm vừa mới gửi lại một biểu cảm gật đầu, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang Diệc Nhiên vang lên từ bên cạnh.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Không có gì, là chị em nhắn hỏi tối nay đăng ký xong thì cả nhà cùng ăn cơm một bữa.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh có rảnh không? Có bận gì không?”

Giang Diệc Nhiên khẽ cười, khóe môi cong nhẹ:

“Dĩ nhiên là có thời gian rồi.”

“Ngày quan trọng như vậy, anh đã sắp xếp trống lịch từ sớm rồi.”

“Cả ngày hôm nay đều rảnh.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi.” Phương Hạm gật đầu.

Mặc dù là thứ Sáu, nhưng vì không phải ngày đặc biệt như 20/5, Thất tịch hay Lễ tình nhân trắng nên số người đến đăng ký cũng không quá đông. Tuy vậy, vẫn phải xếp hàng.

Cô đi cùng Giang Diệc Nhiên vào trong, ngồi cạnh nhau trên hàng ghế chờ. Trên màn hình điện tử phía trước đang chạy dòng chữ đỏ:

“Lấy dân làm gốc, dân chính vì dân, cùng xây dựng xã hội hài hòa.”

Có lẽ do dậy sớm, lại vừa ăn sáng và uống sữa nóng xong trên xe, nên ngồi chưa bao lâu mà Phương Hạm đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cô nghiêng người tựa nhẹ vào Giang Diệc Nhiên, đầu gối lên vai anh, mí mắt cứ thế sụp xuống.

“Một lát nữa đến lượt thì gọi em nhé.” Cô nói.

“Em chợp mắt chút thôi.”

“Ừ.” Giang Diệc Nhiên chỉ đáp một tiếng, không nói thêm gì.

Bàn tay Phương Hạm ban đầu để trên đùi, chẳng mấy chốc đã bị Giang Diệc Nhiên nắm lấy, kéo sang phía mình.

Hai người một trái một phải nắm tay nhau, cuối cùng đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

Khi nắm tay, Giang Diệc Nhiên luôn thích để tay mình đè lên tay cô. Khi đan tay, thỉnh thoảng còn lén siết nhẹ hoặc nắn nắn ngón tay cô một cái.

Phương Hạm cảm nhận được rõ ràng lớp mồ hôi mỏng và vết chai sạn trên các đốt tay, cả vân da của anh, thứ mà cô đã dần quen thuộc qua những cái nắm tay đơn giản.

Yêu nhau một thời gian, cô cũng đã quen với những tiếp xúc thể xác nhỏ như vậy. Không còn đỏ mặt tim đập loạn như trước nữa.

Thay vào đó là cảm giác an tâm và tin tưởng.

Cô tựa vào cánh tay anh, mắt nhắm nghiền, ngủ thiếp đi một lúc.

Mà Giang Diệc Nhiên bên cạnh cũng cảm nhận được cô dường như đã ngủ say. Cô gái nhỏ mềm mại, nóng hổi, tựa như một cục bột vừa được hấp chín, vừa mềm, vừa ấm.

Đi đăng ký kết hôn mà cũng ngủ gật được.

Anh nghĩ vậy, không nhịn được khẽ bật cười. Nửa cảm thấy buồn cười, nửa lại thấy bất lực.

Thôi kệ, cứ để cô ngủ đi.

Ngủ thêm một chút, tốt cho tim mà.

Nghĩ tới đó, anh đưa tay lên tai, nhẹ nhàng tháo khẩu trang xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Hạm: Tại sao anh lại tháo khẩu trang ra?

Tiểu Giang: Tại… nó ảnh hưởng đến việc hít thở.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.