Phương Hạm không biết mình đã ngủ được mấy phút, mãi đến khi có người nhẹ nhàng chạm vào cánh tay thì cô mới tỉnh lại.
“Đến lượt bọn mình rồi.” Giang Diệc Nhiên nói.
“À, được rồi.” Phương Hạm lắc đầu, cố tỉnh táo lại.
Hai người đi làm thủ tục, nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Có lẽ vì vừa nãy ngủ quá sâu, lúc làm thủ tục Phương Hạm vẫn còn mơ mơ màng màng, đầu óc cứ như sương mù. Nhân viên bảo làm gì thì cô làm cái đó, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Toàn bộ quá trình còn nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.
Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì quyển sổ nhỏ màu đỏ đã nằm gọn trong tay. Mở ra là ảnh hai người, ngày tháng năm và dấu mộc của cơ quan dân chính.
Phương Hạm đi theo sau Giang Diệc Nhiên, vừa ra khỏi trụ sở vừa cúi đầu nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, cảm giác như không thể tin nổi.
Cho đến khi hai người ra đến bên ngoài, cô mới chợt nhận ra Giang Diệc Nhiên không biết đã tháo khẩu trang từ lúc nào.
“Ơ? Khẩu trang của anh đâu rồi?” Cô hỏi.
“Khó thở quá, anh tháo ra rồi.” Anh đáp.
Phương Hạm ngẩn người một lúc, không biết nên nói gì. Nhưng mà Giang Diệc Nhiên đã tháo rồi, mà trong túi cô cũng chẳng còn cái nào dự phòng, nên đành thôi.
Chắc là sẽ không bị chụp ảnh đâu ha? Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cô đảo mắt nhìn quanh, ngoài mấy người cũng đến làm thủ tục kết hôn hoặc ly hôn thì không thấy ai đặc biệt khả nghi.
Giờ đã gần mười giờ sáng, ánh nắng rực rỡ hơn nhiều so với lúc sớm, thậm chí có phần chói chang.
“Vậy cũng được.” Cô vừa nói vừa theo thói quen khoác tay anh.
Dạo này Phương Hạm rất thích ôm tay Giang Diệc Nhiên, vì ôm rất thích.
Anh vận động nhiều, cơ bắp ở cánh tay săn chắc nhưng không thô, thuộc dạng “mặc đồ thì gầy, c ởi đồ thì có thịt”. Ôm vào vừa thoải mái vừa có cảm giác an toàn.
Hai người quay lại xe, Phương Hạm vẫn đang chăm chú nhìn cuốn sổ đỏ trên tay, bên trong là ảnh chụp hai người.
Ảnh được chụp từ mấy hôm trước, phông nền đỏ, hai người ngồi cạnh nhau nhìn thẳng vào ống kính.
Lúc mới nhận ảnh, Phương Hạm không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy ảnh chụp cũng ổn. Nhưng giờ nó đã được dán lên giấy kết hôn, bên cạnh còn có ngày đăng ký, nhìn lại mới chợt bừng tỉnh, họ thực sự đã kết hôn rồi.
Kết hôn với mối tình đầu của mình, cảm giác cứ như mơ vậy.
“Hay là mình mua ít kẹo cưới để phát cho bạn bè? Bạn bè anh, đối tác của anh, rồi cả mấy đứa bạn cùng phòng của em nữa?” Phương Hạm hỏi.
“Ừ, anh chuẩn bị rồi, để trong cốp xe.” Giang Diệc Nhiên nói.
“Khi nào em về trường thì cứ mang đi phát là được.”
“Gì cơ? Anh chuẩn bị sẵn rồi á?”
Phương Hạm ngạc nhiên vì anh đã chuẩn bị hết cả mà cô không hề hay biết, vốn còn tưởng hai người sẽ cùng đi chọn.
Lúc này xe vẫn chưa nổ máy, Giang Diệc Nhiên mở cửa xuống xe, đi vòng ra phía sau lấy mấy túi mang đến để bên cạnh cô rồi lại đóng cửa.
“Ngày mình chốt lịch đi đăng ký, anh chợt nghĩ tới nên nhờ bạn liên hệ chuẩn bị luôn.” Anh giải thích.
Phương Hạm vừa nghe vừa mở túi ra xem.
Chiếc túi có bao bì rất tinh tế, màu trắng sữa, miệng túi được buộc bằng dải ruy băng màu hồng nhạt. Bên trong là một hộp quà cùng tông: có nến thơm, một hộp trà hoa thảo mộc và một hộp kẹo socola.
Vừa nhìn là biết đắt tiền.
“Cái này là chuẩn bị cho mấy bạn nữ của em. Còn nếu em muốn tặng bạn nam thì có một mẫu khác, anh không lấy lên đây.” Anh nói.
“À, vậy lấy cho em một cái tặng bạn nam đi. Cậu em khóa dưới hay đến giúp đỡ, em muốn tặng cậu ấy một phần.”
Vừa dứt lời, Phương Hạm mới nhớ ra Giang Diệc Nhiên từng ghen với cậu em khóa dưới kia, không khỏi liếc nhìn anh một cái. May mà giờ đã lấy giấy kết hôn rồi, Giang Diệc Nhiên cũng “rộng lượng” hơn hẳn, nghe cô nói đến học đệ kia cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt.
“Được.” Anh gật đầu.
“Vậy mình đi ăn trưa trước nhé? Hôm nay em cũng không có việc gì. Nếu buổi chiều anh muốn ghé tiệm hoa thì đi cũng được, tối mình cùng về ăn cơm với cả nhà.” Cô đề nghị.
“Ừ.”
Phương Hạm gật đầu, đặt tạm những túi quà cưới ra ghế sau, rồi lại tiếp tục mở cuốn sổ đỏ ra xem.
Dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng cô và Giang Diệc Nhiên, thật sự đã là vợ chồng rồi.
“Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi đấy.” Cô nhìn tấm ảnh trong sổ, thì thầm.
Giang Diệc Nhiên vừa khởi động xe, vừa nghe thấy câu đó liền bật cười:
“Chứ em nghĩ sao?”
“Phản ứng của em đúng là chậm thật.”
Phương Hạm không thèm để ý đến anh, lấy điện thoại ra chụp ảnh trang có hình của hai người trong giấy đăng ký kết hôn.
Lúc chuẩn bị đăng lên, cô lại do dự. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Ban đầu còn định đăng cả ảnh, nhưng nghĩ lại trong danh sách bạn bè không tránh khỏi có người chụp màn hình rồi phát tán, nhỡ đâu gây bất lợi cho Giang Diệc Nhiên.
Huống chi vừa rồi cô còn giục anh đeo khẩu trang, giờ lại muốn tự mình đăng ảnh công khai, chẳng phải quá mâu thuẫn sao?
Nghĩ vậy, cô bèn xóa ảnh, chỉ để lại mấy dòng chữ và biểu tượng cảm xúc:
“Đăng ký rồi nhé! Từ giờ trở đi cùng nhau đi hết quãng đời này nha.”
Nghĩ đến chuyện đời mình có lẽ chỉ kết hôn một lần, vẫn nên có chút nghi thức nho nhỏ cho đáng nhớ.
Trong khi Giang Diệc Nhiên đang lái xe, cô liền tranh thủ gửi lì xì vào nhóm bạn cùng phòng, nhóm bạn tiệm hoa, và cả nhóm gia đình. Gửi xong mới cất điện thoại.
“Đây chắc là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của tụi mình nhỉ?” Cô nhìn ảnh trong giấy kết hôn, hỏi.
“Không phải.” Giang Diệc Nhiên đáp, “Lúc đi chùa cũng có chụp mà. Còn dùng điện thoại em chụp nữa.”
“Không phải cái đó. Cái đó em nhớ.”
“Ý em là ảnh rửa ra, in ra giấy thì đây là đầu tiên.”
“Ừ, đúng là ảnh rửa thì lần đầu.” Anh gật đầu.
“Nhưng mà anh có mấy tấm ảnh khác của em đã rửa rồi.” Anh nói tiếp.
“Hả? Ảnh gì vậy?” Phương Hạm ngơ ngác, cố nhớ xem mình có ảnh nào đã in mà rơi vào tay anh không.
Ai ngờ vừa hỏi xong, Giang Diệc Nhiên liền chìa tay đưa điện thoại cho cô, giọng thản nhiên như ban phát:
“Mở ốp lưng điện thoại anh ra xem đi.”
Phương Hạm hơi sửng sốt, làm theo lời anh, mở lớp ốp đen sẫm màu phủ trên điện thoại ra.
Mặt sau ốp lưng là hình ảnh rõ nét của một bức ảnh chụp mặt trăng, bên dưới là tên tiếng Anh của Giang Diệc Nhiên viết tay màu trắng.
Vừa tháo ra, bên trong lộ ra một tấm ảnh mỏng.
Là ảnh thẻ của cô.
Tấm ảnh nhỏ chỉ vài inch, là ảnh chụp từ khi cô còn bé hơn bây giờ một chút.
Mặt cô lúc ấy tròn hơn hiện tại. Dù đã chụp từ mấy năm trước nhưng hình ảnh vẫn rõ nét. Chỉ có một góc dưới bên phải hơi nhàu và cong lên, chắc là do bị cầm nhiều quá.
Cô khẽ run trong lòng, nhưng lại không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc ấy là gì.
“Đây là… lúc nào vậy? Hồi cấp Ba à?” Phương Hạm nhìn tấm ảnh, chỉ có thể xác định là vài năm trước, nhưng chưa đoán ra chính xác khoảng thời gian nào.
“Ừ.” Người bên cạnh vừa lái xe vừa khẽ đáp.
“Anh lấy từ đâu ra vậy?” Cô hỏi tiếp.
“Trước khi đi du học, anh xin giáo viên chủ nhiệm.” Giang Diệc Nhiên trả lời rất điềm tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Nhưng khi Phương Hạm nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hỗn độn khó tả.
“Vậy là từ năm đó anh xin rồi, đến giờ vẫn luôn để sau điện thoại sao?”
“Ừ.” Giang Diệc Nhiên gật đầu.
Phương Hạm nhìn anh xác nhận mà không nói nổi câu gì, cảm giác nghẹn nghẹn nơi lồ ng ngực. Cô không rõ đó là vì cảm động hay vì điều gì khác, chỉ biết rằng tâm trạng mình rối bời.
Cô không hỏi thêm nữa, lặng lẽ cúi đầu đặt lại tấm ảnh vào trong ốp điện thoại, rồi đậy lại và trả lại cho anh.
“Còn nói là không phải vì áy náy…”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu nói một câu đầy nén nỗi lòng.
“Lại bắt đầu rồi đúng không? Em sao cứ liên tưởng tới chuyện đó vậy?” Giang Diệc Nhiên liếc sang thấy cô đặt điện thoại lại cạnh mình, quay đầu thì thấy ngay vẻ mặt buồn buồn kia, không nhịn được bật cười, vừa tức vừa bất lực.
Anh vươn tay phải qua, xoa rối mái tóc cô một cách mạnh tay.
“Ngày đặc biệt như hôm nay mà em không vui lên được hả? Đừng cứ mãi luẩn quẩn trong cái ‘sừng trâu’ của em nữa.” Giang Diệc Nhiên nói.
“Vậy anh giữ ảnh em làm gì? Khi đó em đâu có thích anh, chẳng phải chỉ muốn xin lỗi thôi sao?”
Phương Hạm vừa nói vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lúc đó sắp ra nước ngoài, cũng không chắc tương lai có quay lại hay không, khả năng là không. Nên anh mới xin ảnh của em.”
“Anh sợ sau này sẽ quên mất khuôn mặt của em.” Giang Diệc Nhiên đáp.
Giọng anh bình thản, rõ ràng và điềm đạm, không mang theo chút cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ như đang thuật lại một sự thật.
Thật ra, Phương Hạm cũng chẳng giận gì, cũng không buồn, chỉ là muốn nói vài câu thôi.
Dù sao thì giờ cũng đã kết hôn. Cô cũng không còn kiểu cảm xúc lên xuống bất thường như trước, không còn dễ dàng vì Giang Diệc Nhiên mà cảm thấy bất an.
Cô biết anh là người tốt, là người đáng tin.
Nhưng sau khi nghe anh nói xong, không hiểu sao mắt cô lại hơi cay.
Đối với cô lúc này, Giang Diệc Nhiên có vì áy náy hay không cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là hiện tại hai người ở bên nhau, yêu nhau, vậy là đủ rồi.
Cô không biết những năm anh ở nước ngoài, cứ ngỡ cô đã qua đời, anh sống ra sao.
Chắc là rất đau khổ nhỉ.
“Thôi nào, vui lên đi.” Giang Diệc Nhiên nói, lúc chờ đèn đỏ lại đưa tay sang, khẽ gõ nhẹ vào má trái cô bằng đốt ngón tay, giọng dỗ dành: “Sớm biết em sẽ như vậy thì anh đã không cho em xem nữa, khỏi phải hiểu lầm lung tung.”
Phương Hạm hừ một tiếng nhẹ, khịt khịt mũi.
—
Vì còn sớm, chưa đến giờ ăn trưa, Giang Diệc Nhiên lái xe đưa cô đến công viên trong thành phố đi dạo.
Bác sĩ từng dặn, với tình trạng sức khỏe như Phương Hạm thì nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn.
Hai người ngồi bên hồ một lúc, Phương Hạm còn lấy vụn bánh mì ra cho cá và vịt ăn.
Mỗi lần rắc đồ ăn xuống nước, đám cá vàng lại như phát cuồng, chen chúc xô đẩy nhau tới tranh ăn, ăn xong mới từ từ tản đi.
Ra khỏi công viên cũng đã gần 11 giờ, hai người mới đi ăn trưa.
Mỗi lần đi với Giang Diệc Nhiên, Phương Hạm luôn quên kiểm tra điện thoại. Vì ở bên anh khiến cô luôn chú ý trọn vẹn, không còn tâm trí nghĩ đến việc khác.
Cho đến khi ăn xong, trên đường Giang Diệc Nhiên đưa cô quay lại tiệm hoa, cô mới nhớ đến điện thoại và cầm lên xem.
Thông báo trên WeChat và mạng xã hội chưa bao giờ nhiều như thế, có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng riêng cho cô. Phương Hạm đều từ tốn trả lời cảm ơn, tốn không ít thời gian.
Không ngờ vừa mở nhóm tiệm hoa ra xem thì đã thấy có điều bất thường.
[Chúc mừng Phương Hạm nhận giấy kết hôn! Hôm nay tiệm có hoạt động gì đặc biệt hả? Sao trên app thấy hoa trong tiệm đều hết hàng rồi? @Spring Phương Hạm]
[Đúng vậy á! Hôm nay bán nhanh quá trời, định đặt bó hoa ủng hộ mà không kịp luôn.]
Phương Hạm sững người một chút, lập tức vào xem hệ thống quản lý cửa hàng.
Vừa xem xong liền giật mình. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tiệm cô quy mô nhỏ, hoa đều là kết theo suất định lượng. Mỗi ngày cô chỉ đăng số lượng tương ứng với số mình có thể làm được để đảm bảo hoa tươi và không quá tải.
Không ngờ hôm nay chỉ có một đơn đặt hàng, mà lại đặt hết sạch toàn bộ số hoa trong ngày.
Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này.
Mắt Phương Hạm suýt thì rớt ra ngoài, cô còn tưởng là hệ thống lỗi gì đó.
Cô mở hệ thống quản lý ra xem, phát hiện toàn bộ đơn hàng đều được đặt bởi cùng một số điện thoại. Nhưng địa chỉ giao hàng lại chính là địa chỉ tiệm hoa Spring của cô.
Gì thế này?
Phương Hạm càng xem càng mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã vậy số điện thoại đặt hàng còn là số ảo.
Có lẽ thấy sắc mặt cô dần căng thẳng, Giang Diệc Nhiên liếc sang nhìn một cái rồi hỏi: “Sao thế?”
“Em cũng không rõ nữa…”
Phương Hạm lắc đầu, chau mày nói: “Không biết ai đặt hết sạch hoa trong tiệm em. Em vốn định hôm nay làm một cái mini-event nho nhỏ cơ. Để em gọi hỏi thử xem là ai.”
Cô gọi lại qua nền tảng đặt hàng.
Tiếng “tút tút” vang lên vài lần, cuộc gọi còn chưa kết nối thì điện thoại của Giang Diệc Nhiên bên cạnh đã đổ chuông.
“Em cúp đi, anh đặt đấy.” Giang Diệc Nhiên nói.
Lúc này xe cũng vừa đến gần tiệm hoa, anh tìm được chỗ đỗ nên đang cho xe chạy chậm lại.
Phương Hạm cầm điện thoại, mở to mắt sửng sốt: “Hả? Anh đặt á? Anh đặt hoa tiệm em để làm gì cơ chứ?”
Đáng tiếc là Giang Diệc Nhiên không trả lời cô ngay.
Sau khi dừng xe, anh mở cửa xuống trước. Phương Hạm vội vàng theo sau, vừa đi vừa tiếp tục chất vấn:
“Anh đúng là rảnh ghê! Coi như vứt tiền qua cửa sổ luôn đấy! Tự nhiên làm vậy để làm gì chứ?”
Cô không hiểu nổi, nhưng vẫn theo anh bước về phía cửa tiệm Spring.
Ngay trước cửa tiệm, có một nhân viên vận chuyển mặc đồng phục đang đứng chờ, bên cạnh anh ta là một khối gì đó cao to được bọc trong hộp bìa cứng. Nhìn qua là biết rất bắt mắt, nhưng vì được che kín nên chưa nhìn thấy rõ nội dung bên trong.
Khi thấy Giang Diệc Nhiên và Phương Hạm đến gần, người đó lập tức chào anh, gật đầu với cô, rồi đưa phiếu giao hàng cho Giang Diệc Nhiên ký nhận.
Phương Hạm vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ ngơ ngác lấy chìa khóa mở cửa tiệm.
Cô tưởng là câu lạc bộ của Giang Diệc Nhiên đặt hàng gì đó, nhưng vì địa điểm bên kia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên anh ghi tạm địa chỉ giao đến chỗ cô.
Thấy Giang Diệc Nhiên bận rộn với người kia ngoài cửa, Phương Hạm cũng không để tâm nhiều.
Dù sao cô còn phải lo chuyện của mình.
Đợi nhân viên giao hàng rời đi, cô mới tò mò hỏi lại:
“Rốt cuộc anh đặt gì thế?”
“Với lại, tại sao lại mua sạch hoa tiệm em? Bây giờ em lại phải đăng bán lại từng loại, phiền muốn chết!”
Cô vừa hỏi vừa than vãn với vẻ bất lực.
Ngay lúc ấy, chiếc chuông gió treo trên cửa kính của tiệm khẽ leng keng vang lên.
Giang Diệc Nhiên đẩy cửa bước vào, vừa nghe cô càm ràm xong thì liền đưa tay chỉ về phía ngoài cửa.
“Em ra ngoài nhìn một chút đi.” Anh nói.
“Bên ngoài á?” Phương Hạm ngơ ngác.
Lúc này cô vừa mở máy tính, định chuẩn bị cập nhật lại tồn kho. Nghe anh nói xong liền tò mò bước nhanh ra ngoài.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình hoảng hồn.
Hóa ra cái mà nhân viên vừa giao là một bảng biển quảng cáo đứng bằng gỗ lim thật to và nặng.
Giờ đây, lớp bao bì đã được gỡ ra, bảng biển được dựng thẳng đứng, đặt ngay chính giữa cửa tiệm, vô cùng bắt mắt.
Trên đó là những bông hoa nhiều màu sắc cùng vô số dấu chấm than rải rác, phía dưới là dòng chữ viết bay bướm cực kỳ nổi bật:
“Cô chủ tiệm hoa xinh đẹp hôm nay đã gả cho tôi rồi.”
“Toàn bộ hoa hôm nay tôi bao hết, miễn phí cho tất cả!”
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Hạm: ???
Hahahahahahaha
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.