Nhìn dòng chữ to tổ bố trên tấm bảng quảng cáo, Phương Hạm vừa bực vừa buồn cười. Nhưng khi quay về tiệm hoa thấy Giang Diệc Nhiên, cô lại chẳng phát cáu nổi.
“Anh làm trò gì vậy chứ?” Cô hỏi.
Cô cũng thích sự lãng mạn, nhưng đôi lúc lại thấy sợ những màn quá rầm rộ như vậy.
Phương Hạm biết Giang Diệc Nhiên là có ý tốt. Hồi cấp ba, cô luôn nghĩ anh là kiểu người ít nói, tính tình lạnh lùng, chuyện gì cũng như chẳng để tâm. Sau này khi mới bắt đầu hẹn hò, cô cũng cảm thấy anh chăm sóc cô nhiều hơn là chủ động theo đuổi. Nhưng giờ cô mới phát hiện, thật ra Giang Diệc Nhiên là kiểu người sẽ dùng cách trực tiếp nhất để thể hiện tình cảm.
“Em không thích à?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
“Không phải là không thích, chỉ là thấy hơi buồn cười thôi.” Cô thở dài.
“Thực ra hôm nay em cũng định làm một chút sự kiện, kiểu như giảm giá hay tặng thêm hoa gì đó. Nhưng giờ anh đã ghi như thế rồi thì thôi tặng miễn phí luôn vậy.”
“Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà.”
“Nhưng mà lần sau có ý định làm mấy chuyện như này thì nói với em trước cũng được, không cần phải tự đặt hết hoa trong tiệm. Đây là chuyện của hai người, em không muốn để một mình anh phải bỏ tiền.”
Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại lên, định ra ngoài chụp bảng quảng cáo đăng lên nhóm khách hàng thì phát hiện Giang Diệc Nhiên đã gửi trước cô một bước.
“Hả? Anh vào nhóm từ bao giờ vậy?” Phương Hạm cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cô nhớ rõ là Giang Diệc Nhiên không hề có trong nhóm khách của tiệm hoa.
“Thì quét mã QR trên tường là vào thôi.” Anh nói tỉnh bơ, tay chỉ lên tờ mã QR dán trên tường.
Phương Hạm vừa mở nhóm lên xem thì bên trong đã nổ tung rồi:
“Thật á? Kết hôn luôn rồi? Aaaa chúc mừng chúc mừng!!!”
“Là cái anh đẹp trai lần trước tui thấy trong tiệm đúng không? Tui nói rồi mà, nhất định là đuổi theo được rồi! [cười xấu hổ] Phương Hạm phải hạnh phúc đó nha!”
Phương Hạm cúi đầu nhìn hàng loạt lời chúc trong nhóm, mặt cũng hơi đỏ lên.
Cô suy nghĩ một chút, rồi viết một dòng thông báo:
“Hôm nay em kết hôn và đi đăng ký nè~ Tiệm có chương trình tặng hoa. Ai cần hoa cứ đến lấy nhé. Mỗi người 5 bông, em sẽ gói sẵn. Vì hôm nay hơi bận nên không giao tận nơi được. Mong mọi người vui vẻ nha! @Tất cả thành viên”
Phương Hạm vốn bắt đầu yêu thích hoa cũng bởi vì cô cảm thấy hoa có thể truyền tải một loại cảm xúc tích cực nào đó đến con người.
Có thể là tình yêu, tình thân, tình bạn hoặc đơn giản là yêu thương chính bản thân mình. Tóm lại, hoa là thứ khiến người ta thấy vui vẻ và được chữa lành.
Cô cũng hy vọng, sự hạnh phúc của mình hôm nay có thể lan tỏa đến người khác.
Sau khi gửi thông báo đi, dần dần đã có khách đến tiệm lấy hoa.
Ai cũng biết hôm nay cô kết hôn, nên khi bước vào đều nói lời chúc mừng. Thấy Giang Diệc Nhiên cũng ở đó thì sẽ thuận tiện hỏi một câu: “Là anh ấy à?”, sau khi được xác nhận, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi.
Hàng xóm láng giềng rộn ràng ra vào, vui vẻ nhận hoa mang đi.
Hôm nay Giang Diệc Nhiên cũng không ngồi yên, luôn tay luôn chân giúp cô. Cắt tỉa cành lá, gói hoa bằng giấy cứng và ruy băng.
Lúc đầu anh làm vụng về lắm, mấy bó hoa gói ra chẳng ra hình thù gì. Sau phải nhờ Phương Hạm cầm tay chỉ việc từng chút, anh mới gói dần dần đẹp lên.
Nhưng Giang Diệc Nhiên lại không biết buộc nơ, nên hai người chia nhau làm: anh gói hoa, cô buộc nơ hoàn thiện.
Cứ như thế, một buổi chiều trôi qua thật nhanh.
Càng về tối, hoa trong tiệm càng ít dần. Đến khi trời đã sụp tối hẳn, trong tiệm chỉ còn vài bó hoa chưa nở hết hoặc hơi xấu một chút.
Đúng lúc ấy, Phương Vi gọi điện giục hai người về ăn tối.
Giang Diệc Nhiên vẫn không hiểu vì sao Phương Hạm lại thích mở tiệm hoa đến thế. Vì trong mắt anh, chăm hoa chăm cỏ lại còn lo doanh thu, thật sự không phải công việc có lợi cho việc dưỡng bệnh của cô.
Nhưng mãi đến hôm nay, sau một buổi chiều cùng Phương Hạm bận rộn với hoa cỏ, Giang Diệc Nhiên mới thật sự nhận ra cô ấy thực sự yêu công việc này.
Có lẽ, tiệm hoa đối với Phương Hạm, cũng giống như tennis đối với anh.
Là một loại chỗ dựa trong cuộc sống, một niềm tin, một động lực khiến người ta muốn tiếp tục bước về phía trước.
Khi thấy cô tặng hoa cho người khác, Giang Diệc Nhiên có thể dễ dàng nhận ra ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, cũng như sự thoải mái, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Anh vừa phụ giúp vừa ngắm nhìn cô chăm chú buộc từng chiếc nơ.
Hồi còn đi học, anh đã biết Phương Hạm là kiểu người rất chuyên tâm, làm gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Dù sức khỏe không tốt, nhưng mỗi lần đến lớp nghe giảng đều ngồi ngay ngắn nhất lớp, bài tập thì nắn nót viết từng chữ.
Lúc đó, anh từng chẳng mấy xem trọng kiểu con gái bị “khuôn phép” ràng buộc như vậy, thấy quá ngoan, quá bình lặng, thậm chí còn nghĩ hơi… ngốc.
Thế mà bây giờ nhìn lại, anh chỉ thấy lúc trước mình vừa mù vừa điếc, bên cạnh từng có một cô gái dịu dàng, tinh tế đến vậy, mà mình lại không hề nhận ra.
Giờ nhìn cô, anh chỉ thấy trên người cô luôn toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng và thuần khiết, giống như ánh trăng vậy.
Người ta có thể không có sao, nhưng không thể thiếu mặt trăng.
Không cần phải luôn luôn ngắm nhìn, chỉ cần biết cô vẫn luôn ở đó, là đã thấy an tâm rồi.
Sắp đến sáu giờ tối.
Nhân lúc hôm nay vừa đi đăng ký kết hôn, mà ba của Phương Hạm vẫn còn ở lại thành phố, cả nhà đã hẹn tối nay sẽ ăn một bữa cơm sum họp.
Mọi thứ đều đã dọn dẹp đâu vào đấy, hai người cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa liếc nhìn điện thoại, Phương Hạm lại bất ngờ nói: “Chờ chút nữa nhé.”
“Sao vậy?” Giang Diệc Nhiên hỏi.
“Một lát nữa có người muốn qua tiệm, bảo em đợi một chút.” Cô nhìn vào màn hình trả lời.
“Khách của em à?” Anh hỏi.
Thật ra đợi thêm một chút cũng không sao, nhưng qua vẻ mặt và giọng điệu của cô, Giang Diệc Nhiên cảm thấy có điều gì đó cô chưa nói ra.
“Chắc là… vậy.” Phương Hạm hơi chần chừ.
“Chắc là? Với lại trong tiệm có còn hoa đâu nữa?” Anh cau mày.
“Người đó vừa mới kết bạn với em qua nhóm khách, bảo là đang trên đường qua đây. Nhìn ảnh đại diện thấy quen lắm, chắc là trước đây từng gặp mà chưa add nên không nhớ rõ.” Cô nói.
“Không gấp, đợi thêm một chút cũng được.”
“Ừ.” Giang Diệc Nhiên gật đầu.
Đã nghe cô nói thế, anh cũng không hỏi thêm, chỉ cùng cô đợi thêm mấy phút.
Mãi đến khi chuông gió trên cửa vang lên, một người đàn ông bước vào.
Người đó dáng người cao ráo, phong thái điềm đạm chín chắn, trên người mặc một bộ vest đơn giản mà tinh tế.
Giang Diệc Nhiên lập tức nhận ra, chính là người lần trước đến tiệm đưa thuốc cho Phương Hạm.
“À, là anh à.” Phương Hạm cũng nhanh chóng nhận ra.
“Trong tiệm bây giờ chỉ còn mấy bông dành dành chưa nở, nhưng không sao đâu, về c ắm vào nước mấy hôm là nó nở liền.” Cô nói rồi nhanh chóng đi từ sau quầy ra đón tiếp, giọng nói có phần căng thẳng.
Cô nhanh tay cắt tỉa mấy bông dành dành còn lại, dùng giấy và vật liệu giữ ẩm gói cẩn thận rồi đưa cho đối phương.
“Không sao. Chúc mừng em.” Người đàn ông chỉ đứng ở cửa, không bước vào. Vừa nhận lấy bó hoa, anh vừa dịu dàng nói rồi đưa lại cho cô một túi quà nhỏ.
Phương Hạm có hơi bất ngờ, nhưng sau khi do dự chốc lát thì vẫn nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn.
Toàn bộ quá trình Giang Diệc Nhiên đều đứng bên cạnh.
Anh biết tim của Phương Hạm hiện giờ có liên quan đến người đàn ông đó, nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Anh cũng biết, so với người kia, mình là người may mắn hơn.
Người đàn ông ấy không nói gì nhiều, chỉ gửi lời chúc và quà rồi rời đi. Trước khi đi còn lịch sự gật đầu với Giang Diệc Nhiên.
Anh đi rồi, Phương Hạm vẫn đứng tại chỗ, tay cầm túi quà, nét mặt bần thần.
Giang Diệc Nhiên bước đến, vòng ra phía sau cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Phương Hạm cũng thuận thế giơ tay ôm lấy eo anh.
Có đôi khi anh rất thẳng thắn, nhưng cũng có lúc lại không biết dùng lời để biểu đạt. Anh chỉ có thể vuốt tóc cô, như một cách nói: Anh ở đây.
“Đừng nghĩ nhiều, sống thật tốt chính là lời cảm ơn tốt nhất.” Anh khẽ nói.
“Ừm, em biết.” Phương Hạm tựa trán lên ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô biết mình là người may mắn, đã chờ được một trái tim phù hợp. Vậy nên càng phải trân trọng cuộc sống, sống từng ngày thật tốt. Bởi vì giờ đây cô không chỉ sống vì mình, mà còn vì cả trái tim của người chị gái xa lạ kia.
Thật ra mỗi lần người đàn ông kia đến, trong lòng Phương Hạm đều có cảm giác nghèn nghẹn, đôi khi còn thấy nhói lên từng hồi.
Người ta bảo trái tim là có ký ức.
Có lẽ khi anh ấy nhớ đến cô ấy, thì cô ấy cũng đang nhớ đến anh ấy.
Sau khi đóng cửa tiệm, buổi tối cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Hôm nay đăng ký kết hôn xong, dù chưa kịp tổ chức đám cưới, nhưng cũng xem như đã thành vợ chồng chính thức. Trong bữa cơm có bàn đến chuyện lễ cưới, sính lễ và chuyện chuyển nhà.
Mọi người đều không muốn để Phương Hạm quá vất vả, nên đều bảo cô không cần lo toan nhiều. Chỉ là khi nhắc đến chuyện sau này cuối tuần hoặc sau khi tốt nghiệp sẽ dọn sang sống với Giang Diệc Nhiên, ban đầu Phương Vi kiên quyết không đồng ý, sau khi miễn cưỡng gật đầu thì lại ngồi khóc ngay trên bàn ăn.
May mà anh rể Quan Huống và ba Phương Hạm, ông Phương, kịp thời dỗ dành, không để không khí trở nên quá nặng nề.
Thực ra Phương Hạm ban đầu cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng sau khi thấy chị gái bật khóc, cô mới đột nhiên nhận ra, mình sắp lấy chồng, sắp rời khỏi nhà rồi, trong lòng cũng chợt dâng lên một nỗi xao xuyến khó tả.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, Phương Hạm theo Giang Diệc Nhiên về nhà họ Giang. Lúc chia tay với Phương Vi và ba Phương ở bãi đậu xe, tâm trạng cô đột nhiên chùng xuống, chẳng thể vui nổi.
Rõ ràng là cưới được người mình yêu, vậy mà lại mang theo cảm giác buồn bã khi rời khỏi nhà.
Có lẽ Giang Diệc Nhiên cũng nhận ra nỗi niềm ấy của cô. Trên đường về, anh cố ý kể mấy chuyện thú vị để làm cô phân tâm, còn nói sau này sẽ đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới cùng cô.
Về đến nhà, Phương Hạm ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, vừa lựa chọn những tiệm váy cưới mình muốn đến, vừa tranh thủ trả lời tin nhắn chúc mừng của bạn bè.
Đợi đến khi Giang Diệc Nhiên vận động xong, tắm rửa sạch sẽ quay về, thì cô đã từ sofa chuyển sang ngồi trên giường.
“À đúng rồi, anh đã nói với ba mẹ anh chuyện tụi mình đi đăng ký kết hôn chưa?” Phương Hạm ngồi trên giường hỏi anh.
“Chưa.” Giang Diệc Nhiên trả lời thẳng, “Anh chỉ đăng lên vòng bạn bè là mình đã kết hôn rồi. Không biết họ có thấy không.”
Anh vừa nói, vừa cầm khăn bông lau mái tóc còn ẩm ướt.
Do vừa tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần boxer sẫm màu, phần thân trên trắng trẻo rắn rỏi, bờ vai rộng, eo thon, cánh tay và cơ lưng đều rất săn chắc, khiến mắt Phương Hạm bất giác mở to, chớp chớp mấy lần, nhìn thêm vài cái nữa.
Cô cũng không biết nên nói gì luôn.
“Anh… anh cũng thật là thành thật quá đấy. Hay là vẫn nên báo một tiếng đi? Dù sao thì đó cũng là ba mẹ anh mà.” Phương Hạm hơi do dự, rồi vẫn nhẹ giọng nói.
Gia đình cô thì đã ủng hộ từ đầu đến cuối.
Nhưng đến tận lúc đi đăng ký kết hôn rồi, cô vẫn chưa từng gặp qua ba mẹ Giang Diệc Nhiên.
Cảm giác này kỳ kỳ.
Có lẽ là vì trong thâm tâm, cô vẫn hy vọng cuộc hôn nhân này có thể được sự chúc phúc từ cả hai bên gia đình. Nếu không thì trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Giang Diệc Nhiên xoay đầu lại nhìn cô một cái. “Nếu em muốn anh báo thì anh sẽ gọi cho họ.”
“Em sao cũng được.” Phương Hạm đáp.
Tuy là cô hy vọng được hai bên cha mẹ chúc phúc, nhưng cô cũng hiểu mối quan hệ giữa Giang Diệc Nhiên và ba mẹ anh không tốt, đã nhiều năm không liên lạc. Cô sợ nếu bắt anh gọi điện, sẽ khơi lại những ký ức không vui.
Nhưng Giang Diệc Nhiên thật sự hiểu cô quá rõ.
Chỉ cần nhìn cô một lúc, anh đã đoán ra được mong muốn trong lòng cô, dù ngoài miệng cô nói “sao cũng được”, nhưng thực ra trong tim vẫn còn giữ lại một chút hy vọng nhỏ bé.
Đúng lúc Phương Hạm đang miên man suy nghĩ, thì thấy Giang Diệc Nhiên đặt khăn bông trắng sang một bên bàn, rồi đi thẳng tới bên giường, cầm điện thoại cúi đầu bắt đầu bấm số.
Anh bật loa ngoài.
Giọng nói bên kia vang lên rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ.
Một lúc lâu sau mới có người bắt máy.
Là giọng một người đàn ông lớn tuổi, nghe qua là biết đã có tuổi. Phương Hạm đoán chắc là ba của Giang Diệc Nhiên.
Giang Diệc Nhiên cũng không hề vòng vo. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh nói thẳng một câu:
“Ừ, tôi có chuyện muốn báo.”
“Tôi đã kết hôn rồi, hôm nay vừa đi đăng ký.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.