🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy miệng nói “không sao đâu”, nhưng Giang Diệc Nhiên nhìn ra ngay, cơ thể và nét mặt của Phương Hạm đều căng cứng lại, trông đúng kiểu bị “tấn công bất ngờ”.

“Đừng căng thẳng thế.”

Anh không nhịn được bật cười, “Anh còn chẳng để tâm, em nghiêm túc như vậy làm gì?”

“Nhưng mà, dù sao đó cũng là mẹ anh mà.”

Phương Hạm nói, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem nếu gặp mặt thì phải cư xử ra sao.

Cô sợ mẹ Giang Diệc Nhiên không thích mình.

Dù sao thì qua lời bạn bè kể, cộng với những gì chính Giang Diệc Nhiên từng nói, trong ấn tượng của cô, mẹ anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan và sống rất vị kỷ.

“Người cưới em là anh, không phải bà ấy. Sau này người sống cùng em ngày ngày cũng là anh, chẳng liên quan gì đến bà ấy cả.”

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai, nhẹ nhàng mà chắc chắn, khiến trái tim đang lơ lửng của cô cũng dần bình tĩnh lại.

“Đừng lo nữa.”

Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên lưng cô gái.

“Ừm.” Phương Hạm khẽ gật đầu.

Sau khi rửa mặt đơn giản xong, Phương Hạm bắt đầu thấy đói bụng, liền đi vào bếp xem có gì ăn được không.

Ai ngờ mở tủ lạnh ra, bên trong gần như chẳng có gì. Ngoài vài lon/bình bia, coca, thì chỉ còn mấy lát bánh mì, vài lon cà phê đóng hộp, một ít bơ, mứt và trứng gà còn sót lại.

Những ngăn khác thì trống rỗng!

Phương Hạm đứng đờ người trước tủ lạnh một lúc, cuối cùng miễn cưỡng lấy ra hai quả trứng với mấy lát bánh mì.

Đúng lúc Giang Diệc Nhiên đi ngang qua, cô thuận miệng nói: “Nhà anh chẳng còn gì ăn cả.”

“Ừ, đúng là không nhiều thật.” Giang Diệc Nhiên nói.

Bởi vì bình thường anh chẳng mấy khi ăn ở nhà. Sống một mình khiến anh không có hứng ăn uống, cũng không thèm chuẩn bị gì sẵn.

“Em muốn ăn gì? Tối nay sau khi tiễn bố em về, mình tiện ghé siêu thị mua ít đồ.” Giang Diệc Nhiên nói.

Anh rất thích nghe cô nói chữ “nhà”. Như thể chỉ trong một câu, trái tim của hai người đã xích lại gần nhau.

“Vâng.” Phương Hạm gật đầu đồng ý.

Hai người ăn qua loa vài món rồi cùng nhau đến tiệm váy cưới.

Vì đã đặt lịch cho cả buổi sáng, nên dù đến hơi muộn cũng không sao, không gấp lắm.

Tiệm váy mà họ đến là thương hiệu váy cưới thiết kế cá nhân mà Phương Hạm cực kỳ thích, cũng là tiệm được mấy cô bạn cùng phòng cô hết lời khen ngợi.

Lúc chọn cửa hàng, cô gần như chẳng cân nhắc những chỗ khác mà quyết định ngay chọn nơi này.

Dựa trên sở thích, vóc dáng và địa điểm tổ chức lễ cưới, nhân viên cửa hàng đã chọn giúp cô một vài mẫu phù hợp. Nhưng đến tận khi sắp bước vào phòng thử, Phương Hạm vẫn còn thấy như mơ, không ngờ mình thật sự đang đi thử váy cưới.

Giang Diệc Nhiên ngồi đợi bên ngoài.

Cô vào thử một mình. Có hai mẫu cô rất thích, mặc lên cũng hợp dáng vô cùng. Nhưng vừa hỏi đến giá cả và thời gian đặt may, Phương Hạm liền giật mình thót tim.

Vừa đắt đỏ, lại phải chờ đợi rất lâu, thời gian hoàn thành đơn hàng ít nhất cũng là nửa năm!

Trong khi hai người vốn định tổ chức lễ cưới sớm, đã chọn lịch cưới là tháng sau. Không ngờ váy cưới ở tiệm này toàn là hàng đặt may riêng, sau khi chọn mẫu và thanh toán, mới tiến hành đo đạc và may theo số đo cá nhân. Kết quả là phải sáu tháng mới lấy được váy.

Phương Hạm trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn thật sự, nên cũng không hiểu nhiều về váy cưới. Trước khi đến đây cô cũng chẳng tìm hiểu kỹ.

Cô không biết, mà Giang Diệc Nhiên, một ông chồng sắp cưới kiểu “trai thẳng chính hiệu”, lại càng không biết.

Thế là hai đứa cứ thế ngây thơ dắt tay nhau đi tới đây.

Mà cửa hàng đã đến rồi, hôm đặt lịch đã nộp cọc kha khá. Tiệm này không phải kiểu cho thử miễn phí, mỗi lần thử mấy bộ là mất mấy ngàn tệ.

Vì vậy lúc đó Phương Hạm cũng không thể hiện gì, chỉ để nhân viên cửa hàng chỉnh lại phần tà váy giúp mình, rồi đứng trước gương ngắm nghía một chút.

Dù sao cũng không thể đến tay không, đúng không?

Tuy chưa chắc sẽ mua, nhưng tiền thử váy đã nộp rồi. Hơn nữa bản thân Phương Hạm cũng rất thích thương hiệu này, vẫn luôn muốn thử một lần.

Bộ váy đầu tiên cô mặc là kiểu váy cưới cúp ngực đơn giản, phía dưới là lớp lưới mềm xếp tầng. Tuy vậy, đây không phải kiểu đuôi váy to sang trọng, mà là kiểu chữ A thanh thoát, không có đuôi dài, rất hợp cho tiệc cưới ngoài trời, dễ di chuyển, cũng không quá nặng.

Váy có thiết kế siết eo ở giữa, rất tôn dáng, lại cực kỳ phù hợp với vóc người mảnh mai như Phương Hạm.

Cô soi gương ngắm nghía một lúc, cũng thấy khá ưng, nhưng chưa đến mức “phải là bộ này mới được”.

Chỉ là khi nghĩ đến việc phải cho Giang Diệc Nhiên xem thì bỗng thấy hồi hộp.

Nhân viên bên cạnh cứ không ngớt lời khen cô mặc đẹp khiến Phương Hạm trong lòng hơi bối rối.

Thật ra cô không nghĩ mình nổi bật đến thế, có thể là do ánh đèn giúp tôn lên đường nét.

Trên đời này thiếu gì cô gái xinh đẹp, cô thấy mình chỉ thuộc dạng rất đỗi bình thường thôi.

Đột nhiên lại cảm thấy thiếu tự tin.

Cô quay người, tim đập “thình thịch” mấy nhịp rõ ràng.

Đến khi nhân viên kéo rèm ra, Phương Hạm cẩn thận bước ra vài bước, liền thấy Giang Diệc Nhiên đang ngồi chờ trên sofa phía khu vực dành cho khách nam.

Anh ngồi thả lỏng, hai chân dài mặc quần tây hơi tách ra, người hơi khom về phía trước, chống tay lên đầu gối nhìn điện thoại.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng động, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

Giây phút ánh mắt đen sâu kia dừng lại trên người cô, Phương Hạm cảm thấy như có luồng áp lực vô hình ập đến, khiến lưng cô theo phản xạ hơi cứng lại.

“Đẹp không?” Cô khẽ hỏi, giọng hơi căng thẳng.

Chưa kịp nghe Giang Diệc Nhiên trả lời, nhân viên đã kịp chen lời:

“Rất đẹp! Mà bộ này nhẹ, đi lại cũng dễ dàng.”

“Chứ mấy váy dáng bồng sẽ nặng hơn nhiều, bên em còn không may thêm khung váy bên trong nên càng nặng nữa.”

“Cũng được.” Giang Diệc Nhiên gật đầu, nói ngắn gọn, “Cũng đẹp.”

“Cũng được” đồng nghĩa với bình thường, mà bình thường thì gần như bằng.. không đẹp.

Trong đầu Phương Hạm thoáng lướt qua câu đó, hiểu ý anh, nhưng không hiểu sao vẫn có chút.. hụt hẫng.

“Còn nhiều mẫu nữa, chị có thể thử thêm rồi so sánh sau cũng được ạ.” Nhân viên khuyên.

“Vâng.” Phương Hạm gật nhẹ, quay lại phòng thử đồ.

Trước khi thay ra, cô tranh thủ chụp một tấm gửi cho chị gái.

Sau đó, cô thử thêm vài mẫu khác nhau, có cả đuôi dài, có cả váy bồng.

Những bộ nào cô không ưng thì chỉ chụp lại gửi cho Phương Vi, không bước ra ngoài cho Giang Diệc Nhiên xem nữa.

Đỡ phải nghe anh nói mấy câu xã giao kiểu “cũng được”, rồi tự mình lại thấy buồn.

Cho đến khi Phương Hạm thử một bộ váy công chúa dáng bồng thật sự khiến cô mê mẩn.

Thực ra bộ này không nằm trong danh sách gợi ý của nhân viên, vì họ biết cô chuẩn bị tổ chức tiệc cưới ngoài trời trên bãi cỏ, nên toàn chọn váy nhẹ nhàng, không dễ vướng víu.

Nhưng bộ này thì khác, nó như váy của công chúa Disney, đẹp đến nao lòng, có đuôi váy dài được thiết kế rất tinh xảo, chính giữa có nơ lụa màu hồng nhạt thắt ở eo.

Phương Hạm rất thích nên muốn thử cho biết. Không mua cũng được, thử thôi.

Ai ngờ mặc vào lại đẹp ngoài mong đợi.

Sau khi nhân viên chỉnh xong khăn voan cho cô thì cứ không ngớt lời khen ngợi.

Phương Hạm soi gương chụp ảnh gửi chị, còn có phần không nỡ cởi ra.

Chỉ có điều hơi nặng.

“Bộ này chắc không hợp với tiệc ngoài trời lắm đâu, đuôi váy bằng ren dễ bị vướng hoặc sờn. Nó hợp đi thảm đỏ hoặc không gian bên trong rộng rãi hơn.” Nhân viên nói.

“Nhưng mà thật sự rất hợp với chị, xinh cực kỳ luôn ấy.”

“Nếu chị chấp nhận được độ nặng và lối vào tiệc đủ rộng, cẩn thận một chút thì mặc ngoài trời cũng hoàn toàn ổn!”

“Thật ạ?”

Nghe người khác khen chân thành, trong lòng Phương Hạm cũng vui không giấu được.

Nhưng vừa nghĩ tới lúc nãy mình mặc váy khác ra cho Giang Diệc Nhiên xem, mà anh chỉ nói một câu “cũng được”, thì chút vui mừng kia lại bị dập tắt phần nào.

Dù vậy cũng không sao cả.

Dù gì cũng chỉ là thử thôi, đâu có định mua thật.

“Bộ này có cần chị mặc ra cho chồng sắp cưới xem không ạ? Thật sự rất xinh.” Nhân viên như nhìn thấu tâm lý cô.

Những bộ trước lên dáng không đẹp lắm, Phương Hạm không muốn ra ngoài, có thể cũng vì sợ nghe phải lời nhận xét hời hợt hoặc tiêu cực, lại tự làm mình buồn.

Chỉ soi gương một chút rồi thay ra luôn.

Còn bộ này, cô đã mặc lâu hơn hẳn và đúng là đẹp thật.

“Hửm?” Phương Hạm khựng lại một chút, mặt khẽ đỏ lên, cuối cùng cũng gật đầu: “Được ạ.”

Cô thật sự thấy hài lòng với bộ này.

Hơn nữa đây cũng là bộ cuối cùng, nếu không ra cho Giang Diệc Nhiên xem thì thấy hơi tiếc.

Phương Hạm xoay nhẹ một vòng trong đôi giày cao gót.

Đợi khi rèm được kéo ra, cô chậm rãi bước ra ngoài.

Vì trước đó ở trong quá lâu không thấy ra, nên Giang Diệc Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Nghe được chút tiếng động, liếc thấy rèm được kéo ra liền nhanh chóng ngẩng đầu lên.

“Bộ này thì sao?” Phương Hạm hỏi.

Giang Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì trong một lúc lâu, khiến cô bắt đầu thấy bất an.

“Không đẹp ạ?” Cô hỏi.

“Không có đâu, bộ này rất đẹp.” Giang Diệc Nhiên đứng dậy, nói: “Rất hợp với em.”

“Thật sao?” Mắt Phương Hạm sáng lên, không giấu được niềm vui: “Em cũng thấy bộ này đẹp thật.”

“Đúng vậy, chị xem bộ này mặc lên như công chúa ấy. Cứ như bước ra từ truyện cổ tích vậy. Mặc bộ này chụp ảnh cưới chắc chắn sẽ rất lung linh.” Nhân viên cửa hàng cũng tranh thủ tiếp lời khen ngợi.

Được Giang Diệc Nhiên công nhận, trong lòng Phương Hạm không khỏi vui mừng. Cô còn mặc váy đứng trước gương ngắm nghía thêm một lúc mới chịu quay vào phòng thay đồ.

Thay lại quần áo thường ngày, Phương Hạm bỗng có cảm giác như cô bé Lọ Lem rời xa chiếc xe bí ngô và đôi giày thủy tinh, cuối cùng cũng phải trở lại với thực tại.

Nhân viên hỏi cô thích bộ nào nhất, Phương Hạm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Để tôi suy nghĩ thêm một chút.”

Lúc đeo túi ra ngoài, cô liền vui vẻ đi tới bên cạnh Giang Diệc Nhiên, nói: “Mình đi thôi.”

Anh ngẩng đầu lên, thoáng ngẩn ra, rồi đứng dậy, hơi nhíu mày: “Chưa mua mà đi gì chứ?”

“Bộ cuối cùng vừa rồi rất đẹp mà, em không thích à?”

Phương Hạm lắc đầu: “Không phải đâu. Em cũng thích bộ đó mà.”

“Nhưng mà mấy bộ trong cửa hàng này đều phải đặt may, ít nhất cũng phải sáu tháng mới lấy được. Mà đám cưới của tụi mình là tháng sau, chờ không kịp đâu.”

“Chưa kể giá còn…” Cô đưa hai bàn tay lên làm ký hiệu số bốn mươi: “Bộ đó giống công chúa quá, kể cả có lấy được sau sáu tháng thì cũng chẳng có dịp nào để mặc.”

“Em nghĩ mình đã đặt lịch rồi thì cứ thử cho biết, xem như thoả mãn một chút ao ước. Cũng không uổng tiền đặt cọc. Bây giờ mình đi xem mấy tiệm váy cưới may sẵn thì thực tế hơn.” Phương Hạm nói.

Vừa nói, cô vừa khoác tay Giang Diệc Nhiên định kéo anh đi. Nhưng anh chỉ hơi dùng chút lực, lập tức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Nhân viên đứng bên cạnh còn đang chuẩn bị tiễn khách, trông có phần bối rối.

“Em chẳng phải thích bộ đó sao? Mặc lên rất hợp, sao lại không lấy?” Giang Diệc Nhiên vẫn không hiểu, tiếp tục hỏi.

“Giá cũng không phải quá đắt, chỉ cần em thích là được rồi.” Anh nói.

“Nhưng mà mặc không đúng dịp thì uổng lắm. Em cũng không muốn vì cái váy mà dời cả ngày cưới lại nửa năm. Mua rồi cũng chỉ để đó thôi.”

Phương Hạm bặm môi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói mang theo chút tủi thân.

“Em có thể mặc cho chính mình xem, cũng có thể mặc cho anh xem.”

“Anh không quan trọng với em sao?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Đương nhiên là anh quan trọng rồi.” Phương Hạm chớp mắt, chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi thế.

“Vậy thì được rồi.” Giang Diệc Nhiên vừa nói vừa quay người, lễ phép nói với người quản lý cửa hàng:

“Phiền chị đo giúp cô ấy. Chúng tôi muốn đặt bộ cuối cùng cô ấy vừa thử.”

“Vâng, được ạ!” Mắt quản lý sáng rực lên, nhanh chóng quay người đi đăng ký đơn đặt hàng.

Phương Hạm thì bị hành động của Giang Diệc Nhiên dọa cho giật mình:

“Anh làm gì vậy? Bộ đó đặt may ít nhất cũng nửa năm mới có, cưới xong rồi cũng không mặc được.”

“Thì sao chứ? Chỉ cần em thích, mặc lên đẹp là được rồi.”

“Với lại em mặc bộ đó rất giống công chúa.”

“Anh muốn nhìn thấy em mặc nó cho anh xem.” Giang Diệc Nhiên nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.