“Anh… anh đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Phương Hạm nói, mặt lại hơi đỏ lên.
Tuy trong lòng vẫn thấy hành động của Giang Diệc Nhiên có phần bốc đồng, nhưng câu nói kia lại khiến cô vừa thẹn vừa vui.
Lý trí mách bảo cô nên từ chối, nhưng cảm xúc lại không cho phép cô dễ dàng nói “không”, vì thật sự cô rất thích chiếc váy đó.
Chưa kịp mở miệng, tay phải đã bị anh nắm lấy. Giang Diệc Nhiên kéo tay cô, đưa cô quay lại khu vực chờ trong cửa hàng.
Một lúc sau, quản lý mang thước dây đến.
Phương Hạm đứng im tại chỗ, ngơ ngác dang tay ra, để nhân viên đo tỉ mỉ từ đầu đến chân. Mọi số đo đều được ghi lại và nhập vào hệ thống.
Cuối cùng, Phương Hạm tận mắt nhìn thấy Giang Diệc Nhiên ký tên mua toàn bộ bộ váy cưới đó, bao gồm cả khăn voan và dây thắt lưng.
Mãi đến khi ra khỏi tiệm, cô vẫn còn ngơ ngẩn, chưa hoàn hồn.
Cô cứ thế mà sở hữu chiếc váy từng chỉ dám mơ trong lòng.
Thực ra, chiếc váy đó không phải món đồ thiết yếu. Nếu không phải vì là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng, giá của nó cũng sẽ không đắt đến thế. Phương Hạm hiểu rõ điều này, nên cô mới không đặt nặng chuyện phải mua.
“Anh làm vậy có vội quá không? Nhỡ đâu sau này hối hận thì sao?” Lên xe rồi, cô mới nhịn không được hỏi.
“Thích là thích, không thích là không thích. Trực giác trong một giây đầu tiên luôn là chính xác nhất.”
“Trên sân bóng không có thời gian để tính toán. Khi bóng bay đến, tất cả phản ứng đều dựa vào luyện tập và bản năng.”
“Càng tính toán kỹ càng, càng dễ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.”
“Anh tin vào trực giác của mình.” Giang Diệc Nhiên trả lời.
“Nhưng đời sống đâu phải sân bóng. Một cái váy cưới thôi mà mắc như vậy.”
Phương Hạm cúi đầu nhỏ giọng, “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Em thật sự rất thích bộ đó.”
Dù gì cũng là Giang Diệc Nhiên bỏ ra số tiền lớn để mua, vậy mà cô cứ trách móc anh làm sai làm dở, thấy cũng không phải.
“Chỉ cần em thích, thì đó chính là giá trị lớn nhất.” Giang Diệc Nhiên nói.
“Ừm. Vậy lát nữa ăn xong mình ghé cửa hàng khác nhé, tìm một bộ có sẵn, có thể mặc được trong lễ cưới tháng sau. Em vừa tìm sơ sơ, cũng có nhiều tiệm váy may sẵn nhìn ổn lắm.”
“Bộ khi nãy anh trả tiền rồi, bộ này thì để em lo.”
Phương Hạm tuy không giàu như Giang Diệc Nhiên, nhưng mấy năm nay mở tiệm hoa cũng tiết kiệm được chút đỉnh. Những mẫu váy vài triệu đến chục triệu cô vẫn đủ khả năng mua.
Không ngờ Giang Diệc Nhiên bật cười: “Không hổ là vợ anh, đã bắt đầu tiết kiệm cho anh rồi hả?”
Vừa đùa, anh vừa búng tay một cái cạnh tai cô.
“Nhưng mà, em từng thấy ai kết hôn mà để cô dâu tự trả tiền chưa?”
“Giờ lo nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì đi, ăn xong rồi mình ghé chỗ đó.”
Phương Hạm đỏ mặt. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cái búng tay của anh vang giòn, nghe rõ ràng bên tai.
Từ nhỏ đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao người ta búng tay được, còn bản thân thì chưa từng búng thành công.
—
Hai người ăn trưa đơn giản. Lúc chờ món, họ tranh thủ tìm thêm vài tiệm váy cưới quanh khu vực. Cuối cùng chọn ra một tiệm thiết kế cá nhân và một cửa hàng chuyên phân phối váy cưới indie từ nước ngoài.
Ăn xong là tới liền.
Có thể vì buổi sáng đã mua được bộ váy trong mơ, tâm trạng Phương Hạm cả buổi chiều đều nhẹ nhõm hẳn, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt.
Dạo này ít người cưới, tiệm váy cũng vắng tanh. Hai người đến thì được thử ngay.
Váy có sẵn không thể vừa vặn như hàng đặt may, nhưng đa phần đều có đủ size hoặc thiết kế freesize, nên vẫn phải mặc thử mới biết có hợp hay không.
Phương Hạm dáng người mảnh khảnh, lại thấp nhỏ, mà lễ cưới lại tổ chức ngoài trời trên bãi cỏ nên cuối cùng cô chọn một mẫu váy satin đơn giản, tinh tế.
Không có ren rườm rà, không có lớp lớp voan, chỉ là kiểu váy Pháp nhẹ nhàng, nền nã.
Chất satin màu trắng ngọc trai hơi ánh nhẹ, phần eo vừa vặn, đuôi váy ngắn không bị nặng nề, đi lại cực kỳ thoải mái.
Cô không đội khăn voan, chỉ để nhân viên dùng một chiếc nơ vải satin trắng đơn giản cột nhẹ sau đầu, vậy là đủ đẹp rồi.
Nhân viên khen đẹp, Giang Diệc Nhiên cũng nói đẹp, bản thân cô nhìn cũng thấy hài lòng, nên nhanh chóng quyết định mua luôn, đóng gói mang về.
—
Lúc quay lại xe, Giang Diệc Nhiên mới hỏi:
“Em có thấy khi mặc bộ váy này em trông giống một loại cây không?”
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng.
Phương Hạm vừa mua được váy mặc trong lễ cưới, nghe vậy lòng liền khựng lại. Cô sợ là vì vui quá nên không nhìn ra nhược điểm của váy.
“Giống cây gì cơ?” cô sốt ruột hỏi.
“Là một loài cây, khi ra hoa thì cánh màu trắng, phần dưới hơi hồng hồng. Hoa không nhiều cánh, tầm năm sáu cánh thôi, mọc trên cành cây.”
“Mùa xuân thì nở đầy cả cây, gió thổi cũng không rụng.”
Anh đã thấy qua, nhưng không biết tên loài cây đó, chỉ miêu tả được vậy.
Phương Hạm nhíu mày nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng hỏi: “Anh nói là cây mộc lan trắng hả?”
Cô lấy điện thoại tìm hình cây mộc lan trắng đưa cho anh xem.
“Ừ, đúng rồi, là cây này.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Em không thấy giống lắm à?” Anh hỏi.
“Thế là đẹp hay không đẹp?” Cô chột dạ, rụt rè nhìn anh hỏi.
“Đương nhiên là đẹp rồi.” Giang Diệc Nhiên cười, vừa lái xe vừa đáp như không: “Anh nói em giống hoa rồi, chẳng lẽ còn xấu?”
Phương Hạm nghe vậy mới yên tâm, má nóng bừng.
“Ừm, nói vậy còn nghe được.” Cô nhỏ giọng đáp.
—
Buổi tối, Giang Diệc Nhiên lái xe đưa cô về nhà chị gái. Cả nhà cùng ăn cơm tối đạm bạc.
Khoảng 7 giờ, hai người lại đưa chị gái và bố Phương Hạm ra ga tàu về quê tiếp tục công việc, hẹn gần đến ngày cưới sẽ lại xin nghỉ để về.
Rời ga xong, họ ghé siêu thị mua ít đồ dự trữ để sẵn trong tủ lạnh.
Dù nói là đi chung, nhưng thật ra Giang Diệc Nhiên chẳng quan tâm đ ến đồ ăn lắm. Những thứ trong xe đẩy gần như đều là do Phương Hạm chọn.
Đến khi xe đầy ắp mà món nào cũng là đồ cô thích, cô bắt đầu thấy ngại, sau đó mỗi lần nhìn thấy món gì cũng do dự không biết có nên lấy không.
Nhưng Giang Diệc Nhiên hiểu cô quá rõ.
Chỉ cần cô đứng nhìn món gì quá hai giây, hơi đắn đo một chút, anh lập tức biết là cô muốn mà đang phân vân.
Thế là, gần như mỗi lần cô chưa kịp quyết thì anh đã cầm món đó bỏ vào xe rồi.
Dạo hết một vòng siêu thị, hai người mang về cả một đống chiến lợi phẩm.
Có điều, Phương Hạm tạm thời vẫn chưa được về nhà tận hưởng đống đồ ăn đó.
Sáng hôm sau cô có tiết, hơn nữa đã hai ngày chưa về trường, dù sao cũng nên quay lại.
Giang Diệc Nhiên lái xe đưa cô về tận trường, còn đi bộ cùng cô đến tận cổng ký túc xá nữ mới chịu rời đi.
—
Lần này trở về, cảm giác của Phương Hạm khác hẳn mọi lần.
Cô mang theo ba phần quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn trên xe, vừa vào cửa liền phát cho ba bạn cùng phòng mỗi người một phần.
Tất cả đều biết cô đã đăng ký kết hôn với Giang Diệc Nhiên, lại vừa qua đêm ngoài nhà, nên đương nhiên tò mò không chịu được.
Ba cô bạn cùng phòng vây lấy cô, trêu ghẹo hỏi han không ngừng, khiến cô cũng xấu hổ đỏ mặt.
Con gái mà, luôn có cả trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi nhau.
Miệng thì dạn dĩ nói chuyện yêu đương, nhưng đến khi thực tế xảy ra lại rụt như rùa.
“Giang Diệc Nhiên đúng là chịu chi ghê, quà cho bạn thân mà cũng đắt vậy? Thế bọn mình có nên hóng luôn quà cưới không?”
“Hôm nay cậu đi thử váy cưới phải không? Có chụp ảnh không? Cho tụi mình coi với!”
…
Phương Hạm vừa về đến ký túc liền thành nhân vật hot nhất phòng.
Mãi đến tận khi tắt đèn, không khí náo nhiệt mới dần dịu lại.
Sau khi đèn tắt, cô uống thuốc, rửa mặt đơn giản rồi leo lên giường.
Quả cầu tuyết đế đỏ vẫn yên lặng đặt cạnh gối cô như cũ.
Chui vào chăn, cô lấy điện thoại ra nhắn cho Giang Diệc Nhiên.
Lúc nãy mải tám chuyện với mấy bạn cùng phòng nên cô không để ý điện thoại. Vừa mở ra thì thấy anh đã gửi cho cô mấy tin nhắn, còn gọi video nữa.
“Hồi nãy em đang tám chuyện với mấy bạn, giờ mới thấy tin nhắn của anh.”
“Các cậu ấy khen anh chọn quà khéo đó.”
“Lúc nãy còn định gọi điện thoại cho anh, mà giờ tắt đèn rồi, không tiện.”
Phía bên kia hiển thị mấy lần “đang nhập…” rồi cuối cùng đổi thành một đoạn tin nhắn thoại.
“Nhớ em.”
“Muốn mỗi ngày đều được ôm em ngủ.”
Phương Hạm phải đeo tai nghe mới dám nghe đoạn thoại đó.
Quả nhiên, giọng anh vẫn trầm thấp và khàn nhẹ, mang theo chút mệt mỏi quyến rũ, chui thẳng vào tai khiến lưng cô khẽ rùng mình.
Tim cô như bị gãi ngứa, ngượng ngùng đến mức đỏ mặt.
Câu nói của anh quá đỗi thẳng thắn, khiến cô lập tức nghĩ tới chuyện tối qua, cảm giác nóng bỏng và đầy đặn khác lạ đó.
Phương Hạm bất giác siết chặt hai chân, cơ thể cũng hơi cứng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.