“À đúng rồi, vài ngày nữa có họp lớp. Bọn họ đang hỏi anh có đi không.”
Giang Diệc Nhiên vừa nói vừa gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình, là đoạn hội thoại trong nhóm lớp cấp ba, đang bàn chuyện tổ chức gặp mặt vào thứ Bảy.
“Em muốn đi không?” Anh hỏi.
“Chắc là em không đi đâu.” Phương Hạm do dự một chút, rồi gõ trả lời, “Em chuyển trường từ sớm mà, tài khoản cũ cũng không dùng nữa.”
Cô không giống Giang Diệc Nhiên.
Dù Giang Diệc Nhiên đã đi du học từ giữa chừng, nhưng trước đó ở trường anh luôn là nhân vật nổi bật, nổi đến mức ai cũng nhớ mặt. Cho nên dù không còn học chung, các bạn cũ vẫn rất muốn anh có mặt trong buổi họp lớp.
Còn Phương Hạm thì ngược lại, khi ấy vốn đã không mấy ai chú ý, lại còn nghỉ học rồi chuyển trường, e là giờ chẳng ai nhớ đến cô nữa.
“Ừ, tuỳ em. Không muốn đi thì đừng ép bản thân.” Giang Diệc Nhiên nhắn lại.
Nhưng chuyện này lại khiến Phương Hạm đột nhiên nổi hứng muốn thử đăng nhập lại vào tài khoản QQ cũ đã mốc meo cả bao năm.
Chỉ tiếc là cô không nhớ nổi dãy số kia, đến cả số điện thoại đã từng đăng ký cũng quên mất rồi.
“Anh còn nhớ số QQ cũ của em không?” Cô hỏi.
“Nhớ.”
Anh nhắn lại rất nhanh, rồi gửi luôn dãy số sang.
Phương Hạm không nhớ số điện thoại hay ID tài khoản, nhưng từ nhỏ tới lớn cô luôn dùng chung một mật khẩu. Vậy nên chỉ cần có dãy số, cô liền đăng nhập thành công.
Ngay lập tức, những tin nhắn chất đống bao năm đồng loạt hiện ra.
Đa phần là tin nhắn của bạn bè cũ, có cả những lời chúc được gửi trong group lớp từ rất lâu. Chỉ là đến tận bây giờ cô mới nhìn thấy.
Phương Hạm mở từng tin nhắn ra xem, lòng dâng lên một cảm giác cảm động kỳ lạ.
Dù những quan tâm đó đã chậm mất nhiều năm, nhưng vẫn khiến cô xúc động.
Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, cô cũng không muốn tự dưng chen vào cuộc sống hiện tại của người khác, nên chỉ âm thầm đọc hết rồi để đó, không trả lời lại.
Cô mở phần yêu cầu kết bạn ra, vẫn thấy được những lời mời của Giang Diệc Nhiên ngày trước.
Ký ức lại như thủy triều ùa về, có vài khoảnh khắc khiến Phương Hạm như trở về độ tuổi năm ấy, có một mối dây liên kết kỳ lạ giữa cô của hiện tại và quá khứ.
Lần này, cuối cùng cô đã nhấn “đồng ý”.
Quay lại WeChat, cô gửi cho Giang Diệc Nhiên một sticker con mèo buồn ngủ:
“Ngày mai còn có tiết, em đi ngủ trước đây. Anh cũng ngủ sớm nhé.”
“Nhớ để dành cho em hũ thạch vải đó nha!”
Bên kia rất nhanh gửi lại tin nhắn thoại:
“Anh không thích ăn đồ ngọt. Em yên tâm, sẽ để lại cho em.”
“Vậy chúc ngủ ngon nha.”
Cô nhắn lại rồi, đáng lẽ nên đặt điện thoại xuống, nhưng đột nhiên lại bị hội chứng “lười đi ngủ” làm phiền, mắt vẫn dán chặt vào màn hình không dứt ra được.
Rất nhanh sau đó, anh lại nhắn tiếp.
“Giờ nói chúc ngủ ngon, chẳng phải nên thêm chút xưng hô tình cảm gì đó sao?”
Phương Hạm lập tức hiểu ý anh.
Nhưng thật lòng mà nói, cô vẫn thấy hơi ngại. Cô cảm thấy mấy từ như “chồng yêu” hay “cưng à” quá sến súa, nghe chẳng tự nhiên chút nào. So với mấy cách gọi đó, cô thích gọi thẳng tên anh hơn.
“Ngủ ngon, Giang Diệc Nhiên.” cô trả lời.
“…Không phải nên gọi là ‘chồng yêu’ à?”
“Không đâu, em thích gọi tên anh hơn cơ. [mặt tội nghiệp]”
“Ừ, thôi được.” Giang Diệc Nhiên xem ra có chút không cam lòng, còn hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Phương Hạm gửi thêm một sticker mèo con nằm ngủ gối đầu rồi mới tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, ngon giấc chìm vào giấc mơ.
—
Sáng hôm sau học xong tiết buổi sáng, Phương Hạm bắt tàu điện ngầm quay về Spring.
Từ sau khi đăng ký kết hôn, cô đã nghỉ một ngày không ra tiệm hoa.
Lần trước, cô và Giang Diệc Nhiên đã mang gần như toàn bộ hoa tặng đi hết, khiến cửa hàng trống hoác như vừa bị cướp sạch.
Cô dọn dẹp sơ qua, rồi bắt đầu suy nghĩ có nên tạm đóng cửa một thời gian trước lễ cưới không.
Gần đây cô bận tối mắt: vừa chuyện cưới xin, vừa phải lo đồ án tốt nghiệp, mọi thứ đều dồn cùng lúc.
Cô bận, mà Giang Diệc Nhiên cũng bận chẳng kém.
Phương Hạm không hỏi quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng Giang Diệc Nhiên có kể qua về công việc, chỉ nghe thôi cô đã cảm thấy đủ phức tạp và mệt não.
Sáng sớm hôm nay, hai người chỉ nhắn nhau vài câu trên WeChat rồi ai lại về việc nấy.
Một ưu điểm rất tốt ở Giang Diệc Nhiên.
Đó là: anh cực kỳ tập trung.
Có lẽ là do từ nhỏ anh đã chơi thể thao, nên khi cần làm gì, Giang Diệc Nhiên luôn toàn tâm toàn ý làm việc đó, không bao giờ phân tán tinh thần. Ví dụ như lúc hẹn hò hay ăn cơm, anh rất hiếm khi nghe điện thoại hay xử lý công việc khác, nếu có thì cũng chỉ nhanh chóng trả lời rồi cất đi ngay.
Tương ứng với đó, khi anh đang chuyên tâm làm việc thì cũng rất ít nhắn tin với cô.
Phương Hạm dọn dẹp lại tiệm hoa, cân nhắc tình hình gần đây rồi quyết định tạm treo bảng nghỉ một thời gian. Cô muốn chờ đến khi lo xong chuyện cưới xin và bản thảo tốt nghiệp rồi mới quay lại.
Cô đăng thông báo lên mạng, mọi người đều rất thông cảm.
Dù sao thì cưới xin và tốt nghiệp cùng lúc, quả thật là một giai đoạn siêu bận rộn.
Buổi chiều, Phương Hạm về trường dự buổi họp nhóm, rồi thu dọn một ít đồ sẽ mang sang nhà Giang Diệc Nhiên. Đến chiều muộn, cô tranh thủ ghé qua thăm chị gái Phương Vi.
Chị cô đang đến ngày sinh, rất cần người thân bên cạnh. Bản thân Phương Hạm cũng rất mong ngóng đứa cháu nhỏ sắp chào đời.
Sáng hôm sau không có tiết học, Phương Hạm ăn sáng xong ở nhà chị thì xách vali trở về nhà.
Từ sau khi đăng ký kết hôn, Giang Diệc Nhiên đã thêm thông tin của cô vào hệ thống quản lý toà nhà và đăng ký với ban quản lý khu dân cư. Vì vậy, dù không có anh đi cùng, cô cũng có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Ra khỏi nhà chị, cô tiện đường ghé qua bệnh viện thú y để thăm chú chó lớn vẫn đang điều trị ở đó.
Sau ca mổ, tình trạng hồi phục của chú chó khá tốt. Lông đã bóng mượt hơn nhiều so với khi mới nhặt về, những phần hoại tử ở chân trước cũng đã được xử lý sạch sẽ. Bác sĩ còn bảo gần đây nó ăn uống cũng khá lên rồi.
Phương Hạm ngồi xuống vuốt nhẹ đầu nó, con chó như cũng nhận ra cô, cố gắng đứng lên vẫy vẫy đuôi.
Do chú chó này đã già, nên yêu cầu để nhận nuôi khá cao, hiện tại vẫn chưa tìm được gia đình phù hợp, đành phải ở tạm tại viện thú y.
Phương Hạm thật lòng muốn mang nó về nhà.
Nhưng nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp, ban ngày cô phải đi làm ở tiệm hoa, chỉ buổi tối mới về nhà. Giang Diệc Nhiên còn bận hơn cô, chắc cũng chẳng có nhiều thời gian ở cạnh nó.
Nếu nhận nuôi rồi để chó ở nhà một mình suốt ngày, thì nó vẫn cô đơn thôi, đúng không?
Cô rất phân vân.
Phương Hạm ngồi với chú chó một lúc, quay video ngắn gửi cho Giang Diệc Nhiên. Nhưng chắc anh đang bận, chưa kịp xem và trả lời lại.
Sau đó cô kéo vali trở về nhà.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây khi Giang Diệc Nhiên không có ở nhà. Căn hộ quá rộng, chỉ có một mình cô, vừa bước vào làn hơi lạnh từ điều hoà đã khiến cô rùng mình, cảm giác sợ hãi mơ hồ ùa đến.
Cô biết rõ trên đời không có ma, nhưng vẫn không yên tâm nổi.
Hình như từ nhỏ cô đã rất ít khi ở một mình. Ở trường có thầy cô và bạn bè, ở nhà thì có ba mẹ và chị. Lúc còn nằm viện thì xung quanh toàn là người.
“Anh bao giờ về vậy?” Phương Hạm nhắn cho Giang Diệc Nhiên.
“Em về đến nhà rồi, anh có thể về sớm hơn không? Em… hơi sợ.”
Nhắn xong, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay về phòng ngủ chính rồi đóng cửa lại, bật hết đèn trong phòng lên thì mới thấy nhẹ nhõm được một chút.
Cô tưới cây rồi lấy laptop ra chuẩn bị viết luận văn.
Sáng nay họp nhóm, cô đã thống nhất lại hướng nghiên cứu với thầy hướng dẫn. Thầy cũng đưa ra vài lời khuyên và chia mục rõ ràng, chỉ cần đi theo lộ trình là có thể viết được.
Ai ngờ cô vừa mới tạo file, gõ được cái tiêu đề thì điện thoại đã đổ chuông.
Điện thoại để trên bàn gỗ cứng, tiếng rung đặc biệt to. Trong không gian rộng và cách âm như vậy, âm thanh ấy khiến cô giật mình.
Cô bắt máy. Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Giang Diệc Nhiên vang lên.
“Sao thế? Em nói sợ là sao?”
“Thì em chỉ ở nhà một mình, cảm thấy hơi sợ thôi.”
Thật ra, từ lúc nghe được giọng anh, cảm giác sợ hãi đã vơi đi gần hết.
Cái cảm giác cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô là sinh vật sống khiến cô bất an. Nhưng chỉ cần có người nói chuyện cùng, dù chỉ là qua điện thoại, nỗi sợ đó liền dịu lại.
“Đừng sợ, nhà mình rất an toàn.”
“Anh đang lái xe, sắp về rồi. Tầm mười lăm phút nữa.”
“Ừm, anh lái chậm thôi nhé.”
“Em không sao đâu, giờ em đóng cửa phòng lại rồi, thấy ổn hơn nhiều.”
“Vậy em không làm phiền anh lái xe nữa, em cúp máy nhé.”
“Đừng cúp.”
Giang Diệc Nhiên đáp lại: “Em không phải đang sợ à? Anh nói chuyện với em một lúc, có phải sẽ đỡ hơn không?”
“Nhưng mà anh đang lái xe mà?”
“Bluetooth, không ảnh hưởng gì hết.”
“Thôi vẫn là không nên. Lái xe mà phân tâm vẫn nguy hiểm. Với lại em chỉ hơi lạ chút thôi, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Dù sao mười mấy phút nữa anh cũng về rồi mà…”
“Nói chung là anh cứ tập trung lái xe, em tranh thủ viết luận văn một lát.”
“Cúp máy đây nhé!”
Phương Hạm cũng không đợi đối phương đồng ý, nói xong liền chủ động cúp máy trước.
Dù rất thích được nghe Giang Diệc Nhiên gọi điện cho mình, nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể tập trung lái xe.
Cúp máy rồi, Phương Hạm bắt đầu viết luận văn, tìm tài liệu và tra cứu thông tin.
Mặc dù đã xác định được hướng nghiên cứu đại khái, nhưng khởi đầu luôn là phần khó nhất, chỉ mấy trăm chữ phần tóm tắt mà cô cứ ngồi chắt lọc từng câu từng chữ, viết mãi mới xong.
Khi cuối cùng cũng hoàn thành phần tóm tắt và từ khóa, Giang Diệc Nhiên vừa đúng lúc về tới nhà.
Cô nghe thấy tiếng động ngoài phòng, rồi cánh cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ mấy cái. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đẩy cửa bước vào.
“Không sao chứ?”
Ánh mắt Phương Hạm sáng lên, cô lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến bên anh rồi nép vào người anh: “Không sao đâu, em đang viết luận văn nè.”
Thật ra, chỉ cần Giang Diệc Nhiên về là cô chẳng còn chút cảm giác sợ hãi nào nữa.
Thấy cô bình an vô sự, Giang Diệc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, anh cúi người ôm lấy cô.
Phương Hạm ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để anh ôm, cũng nhẹ nhàng đưa tay vòng lấy anh, đáp lại.
Cô dụi nhẹ vào lớp áo sơ mi nơi ngực anh, đầu mũi thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng cùng một chút vị rượu dịu nhẹ trên áo anh.
Thật ra cô chỉ là chưa quen với việc ở một mình trong nhà thôi.
“Anh ăn cơm chưa? Hôm nay mọi việc ổn chứ?” Sau khi được ôm đủ, Phương Hạm ló đầu ra khỏi vòng tay anh, đổi chủ đề hỏi.
“Ừ.”
Giang Diệc Nhiên khẽ gật đầu:
“Đã có phê duyệt đất rồi, anh ăn cùng mấy người hợp tác ở ngoài. Từ giờ mọi việc sẽ thuận lợi hơn.”
“Oa! Chúc mừng anh nha!” Phương Hạm vừa nghe nói có tiến triển liền mừng thay cho anh.
Giang Diệc Nhiên cong môi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
“Em viết luận văn đến đâu rồi? Cho anh xem chút.”
“Em mới viết xong phần tóm tắt thì anh về luôn rồi đấy.” Phương Hạm nói rồi ngồi lại bàn, Giang Diệc Nhiên cũng đi theo đứng bên cạnh nhìn.
Anh hơi cúi người xuống, một tay đặt lên lưng ghế của cô, tay còn lại chống lên mặt bàn.
Dù chỉ đơn giản là đang xem luận văn, nhưng động tác ấy lại vô hình chung khiến Phương Hạm như bị anh bao trọn trong vòng tay.
Cô có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng vương trên áo vest anh, tựa như hơi men dịu nhẹ khiến người ta say đắm.
Còn đang ngẩn ngơ thì má trái cô bỗng thấy lành lạnh.
Anh đã lặng lẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên má cô một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Giang: Tôi là người rất tập trung. Nhưng vợ tôi nhắn là sợ khi ở nhà một mình, thế thì tôi cũng khó mà tập trung được… Nhưng vẫn phải lái xe cẩn thận!
*”Đường có vạn nẻo, an toàn là đầu tiên. Lái xe không nghiêm túc, người thân rơi lệ hai hàng.”
Thật ra điều Tiểu Giang khao khát nhất là một mái nhà ổn định. Không nhất thiết phải là “một nhà ba bốn người”, chỉ cần có người đang chờ anh trở về là đủ.
Dù sức khỏe Hạm Bảo không tốt, nhưng người thân của cô đều là người rất tốt, cũng sẵn lòng tiếp nhận Tiểu Giang vào gia đình. Ở cùng nhau khiến người ta cảm thấy dễ chịu và yên tâm. Đó cũng chính là thứ mà Tiểu Giang luôn mong muốn.
Hạm Bảo mang trong mình tính cách cầu toàn, hay chiều lòng người khác, còn Giang Diệc Nhiên lại rất thẳng thắn, gần như không để cô có cơ hội lo nghĩ hay tổn thương nhiều.
Cho nên tôi cảm thấy, giữa họ thực sự là sự bù đắp hoàn hảo từ cả hai phía.
(Thật sự không hiểu tôi đang lảm nhảm gì vào nửa đêm nữa…)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.