“Không sao đâu mà. Dù gì mình cũng không nhất thiết phải tổ chức đúng một ngày nào cụ thể, nếu thật sự không sắp xếp kịp thì cứ dời lại một chút cũng được.” Phương Hạm nói.
“Với cả, mấy thứ hình thức ấy cũng đâu cần phải hoàn hảo đến từng chi tiết.”
Trước đó vì không muốn cô phải bận tâm, nên mọi việc liên quan đến lễ cưới đều do một tay Giang Diệc Nhiên lo hết.
Nhưng nhìn anh bây giờ thế này, Phương Hạm cũng thấy áy náy.
“Nếu đổi công ty mới thì để em cũng thêm vào nhóm với người phụ trách nhé. Mình cùng làm việc cho tiện.” Cô nói.
“Dù sao em cũng viết xong bản nháp luận văn rồi, chỉ còn chờ thầy góp ý để sửa lại chút là xong.”
“Còn tiệm hoa thì em đã tạm đóng cửa rồi. Đợi sau khi tốt nghiệp và xong lễ cưới thì mở lại, chứ giờ sức em không kham nổi nữa.”
“Ừ.” Giang Diệc Nhiên gật đầu, không nói thêm gì. Cánh tay ôm cô chặt hơn một chút, đầu khẽ cúi xuống tựa lên vai cô.
Rất hiếm khi thấy Giang Diệc Nhiên thế này.
Phương Hạm khẽ thở ra một hơi nhẹ, cũng vươn tay ôm lại anh, hai tay vuốt nhẹ dọc sống lưng như dỗ dành một đứa trẻ lớn.
Anh ôm cô rất lâu mới chịu buông ra. Một tay vẫn đặt bên hông, tay còn lại nâng nhẹ mặt cô, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ấy.
Phương Hạm mím môi, tim đập thình thịch.
Vì ở bên nhau lâu rồi, cô cảm thấy bản thân dần hiểu anh nhiều hơn, thậm chí có thể đoán trước được vài chuyện.
Ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2804017/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.