🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước đây trường từng tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống lừa đảo, nên Phương Hạm biết không nên tùy tiện bắt máy các cuộc gọi từ số lạ, tốt nhất là không nói gì cả. Bởi vì bây giờ công nghệ có thể phân tích giọng nói từ điện thoại để tạo giọng giả bằng AI.

Phương Hạm cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, về sau cô không dám nghe nữa. Nhưng điện thoại thì vẫn cứ liên tục reo lên.

Không còn cách nào khác, cô đành phải tạm thời bật chế độ im lặng. 

Sau đó, Phương Hạm tạm thời bật chế độ “Chế độ máy bay” trên điện thoại.

Điện thoại tuy đã yên tĩnh, nhưng nỗi hoang mang trong lòng cô vẫn không hề giảm bớt, thậm chí còn càng lúc càng lo lắng hơn.

Sao lại đột nhiên có nhiều cuộc gọi và lời mời kết bạn lạ đến vậy?

Phương Hạm không nghĩ ra nổi lý do.

Trong tâm trạng thấp thỏm ấy, cô cứ gắng gượng chờ đến tận chiều. Vì đã bật chế độ máy bay và cũng đã chặn tìm kiếm ID trên WeChat, tình hình mới tạm ổn định.

Nhưng đến gần tối, khi cô vừa lấy cơm trong nhà ăn, ăn chưa được mấy miếng thì nhận được tin nhắn WeChat từ một người bạn.

Người đó là nhân viên cửa hàng thú cưng kế bên cửa hàng cô. Bình thường nếu quán vắng, họ hay qua ngồi chơi, tán gẫu. Hai người cũng khá thân thiết.

“Chiều nay tôi vẫn ở trong tiệm. Vừa rồi dắt Thu Bảo ra ngoài đi dạo một vòng, thì thấy cửa tiệm cô bị ai đó tạt gì đó lên rồi! [ảnh]”

“Nhưng vì chiều nay tôi không ra ngoài nên không thấy được ai làm cả.”

“Giờ tính sao đây? Tôi vừa lại gần xem thì đúng là sơn. Lúc tôi nhìn thấy thì nó khô cả rồi.”

Phương Hạm ngồi tại chỗ, cảm giác như bị ai đó chặn ngang ngực, nghẹn lại.

Tấm ảnh gửi kèm là mặt tiền tiệm hoa “Spring”, trên cửa kính rõ ràng bị tạt một mảng sơn đỏ loang lổ, thậm chí còn văng cả lên tường bên cạnh.

Đầu óc cô trống rỗng mấy giây liền. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Cô không nhớ đã từng đắc tội với ai, cũng không có nợ nần gì. Hơn nữa tiệm hoa đã mở lâu như vậy, nếu là đối thủ cạnh tranh, chắc cũng không dùng thủ đoạn hạ đẳng thế này.

Cô cố gắng trấn an bản thân, nhưng vẫn không kìm được mà hoảng loạn, thậm chí bắt đầu thấy sợ và bất lực.

Phương Hạm không còn tâm trạng ăn uống, bèn đứng dậy đi ra vườn hoa phía sau trường, chọn một góc vắng người.

Cô định gọi cho chị gái Phương Vi, nhưng lại nghĩ chị đang mang thai, sắp sinh rồi, không thể để chị lo nghĩ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thai nhi. Cuối cùng, cô dùng Wi-Fi trường để gọi cuộc gọi WeChat cho Giang Diệc Nhiên.

Chỉ vừa nghe thấy giọng anh vang lên, cô đã không nhịn được mà rưng rưng muốn khóc.

Ban đầu còn chưa thấy ấm ức gì, nhưng vừa nghe giọng Giang Diệc Nhiên, cảm giác uất ức và tủi thân như bị nhân lên gấp bội. Cô chẳng nói nổi gì, chỉ biết nức nở.

“Em sao vậy? Té hả? Hay là chị em có chuyện gì?”

“Không có.” Cô lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn, “Anh đang ở đâu?”

“Anh đến đón em được không?”

Giang Diệc Nhiên hơi khựng lại, giọng trầm ổn mà nghiêm túc: “Phương Hạm, em nói thật với anh, có chuyện gì xảy ra rồi phải không?”

“Anh đến rồi em kể cho.” Cô hít mũi nói.

Chuyện này quá rối, cô không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại.

“Được. Em đợi anh ở cổng bắc trường nhé, anh qua ngay.” Giang Diệc Nhiên đáp.

“Ừm.” Cô khẽ dạ một tiếng.

Chờ nghe thấy cô đồng ý, anh mới cúp máy.

Phương Hạm quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc sơ qua, sau đó chậm rãi đi đến cổng trường đợi anh.

Ngay cạnh bồn hoa trước cổng trường có một chiếc ghế dài, cô ngồi đó vừa chờ vừa ngẩn người nhìn dòng người qua lại.

Bên kia đường là một con phố bình thường, các cửa hàng vẫn đang hoạt động. Xe cộ qua lại không ngớt, còn có người đi bộ, chạy bộ buổi tối.

Thật ra nếu không nhìn điện thoại thì thế giới vẫn rất yên bình, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Phương Hạm không dám tắt chế độ máy bay. Cộng thêm việc cửa hàng bị tạt sơn, cô lo người ta quét mã QR để vào nhóm, nên đành phải cài đặt không cho ai tham gia nhóm chat của cửa hàng nữa.

Lần gần đây nhất cô thấy mình bất lực như vậy, là hồi cấp ba bị Giang Diệc Nhiên mắng, đứng đợi người nhà đến đón ở cổng trường.

Cô còn nhớ khi đó là mùa đông, cô đứng trước cổng trường cấp ba chờ Phương Vi đến đón. Nhưng hôm nay, người đến đón cô không phải là chị gái nữa, mà là Giang Diệc Nhiên.

Phương Hạm ngồi đợi một lúc, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại trên phố, đến mức xe của Giang Diệc Nhiên đến từ lúc nào cô cũng không hay.

Cho đến khi anh mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cô, cô mới chợt hoàn hồn.

“Sao vậy em?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Anh gần như vừa xuống xe đã chạy vội đến.

Phương Hạm đứng dậy, chẳng muốn làm gì cả, chỉ đơn giản là dựa vào anh một cái, giơ tay ôm anh.

Giang Diệc Nhiên cũng không nói gì, chỉ để cô ôm, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Có lẽ cảm nhận được sự yếu đuối trong cô, giọng nói ban đầu còn gấp gáp giờ đã dịu lại rất nhiều.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh cẩn thận hỏi.

Phương Hạm áp trán vào ngực anh, được anh ôm vào lòng, vai cô dần ấm lại.

“Lên xe rồi nói.” Cô lí nhí đáp.

“Được rồi.”

Giang Diệc Nhiên gật đầu, kéo tay cô dắt đến cạnh xe, mở cửa cho cô ngồi vào rồi mới vòng qua phía lái xe.

Cánh cửa cuối cùng khép lại, không gian trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ.

Anh lái xe ra đường chính, sau đó tìm một chỗ vắng dừng lại, chờ xe ổn định mới nói: “Giờ không có ai khác, em nói đi, rốt cuộc là sao?”

Chỗ Giang Diệc Nhiên dừng xe khá vắng vẻ, xung quanh lại tối om.

Phương Hạm lấy điện thoại ra, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Là sáng nay, tự dưng có rất nhiều người lạ đòi kết bạn WeChat với em. Em thấy lạ nên cài đặt không cho tìm ID nữa. Nhưng sau đó lại có rất nhiều số lạ gọi tới, toàn là từ các tỉnh khác nhau.”

“Lúc đầu em có nghe một cuộc, nói ‘alo’ xong đầu dây bên kia không trả lời gì cả. Em sợ nên bật chế độ máy bay luôn.”

“Thế thì cũng yên được một chút. Nhưng lúc em mở WeChat lại, chị nhân viên tiệm thú cưng bên cạnh ra dắt chó đi dạo thì bảo thấy cửa tiệm em bị ai đó tạt sơn.”

Vừa nói, cô vừa mở ảnh trong đoạn chat gửi cho Giang Diệc Nhiên xem.

“Còn lịch sử cuộc gọi nhỡ với mấy người đòi kết bạn kia thì sao?”

“Đưa điện thoại đây anh xem thử.”

Khác với Phương Hạm, Giang Diệc Nhiên vẫn giữ được sự điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn và rõ ràng.

Cô đưa điện thoại cho anh, thấy anh cúi đầu xem qua.

“Em vẫn còn để chế độ máy bay. Em sợ bọn họ lại tiếp tục gọi đến.” Phương Hạm giải thích.

Giang Diệc Nhiên nhìn điện thoại, khẽ cau mày, lát sau mới trả lại cho cô: “Gần đây có ai từng đe dọa em không? Hay có gì khác thường trong cuộc sống?”

Phương Hạm lắc đầu.

“Không có đâu. Em cũng không có nợ ai cái gì. Em nghĩ mãi không ra là ai lại đối xử với em như vậy.”

Giang Diệc Nhiên chau mày sâu hơn, như đang trầm ngâm.

Phương Hạm hít mũi, mắt lại đỏ lên.

“Chủ yếu là em không biết vì sao. Bây giờ còn chưa mở lại cửa hàng, chứ nếu sau này cứ thế này mãi thì sao làm ăn được.”

“Cả điện thoại cũng không dám mở nữa.”

Càng nói, cô càng thấy mình như bị đẩy vào ngõ cụt, không có lối ra.

“Không sao đâu, chẳng phải còn có anh đây sao?” Giang Diệc Nhiên vội kéo cô ôm chặt, “Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em?”

“Không phải vấn đề anh có nuôi nổi hay không.” Cô nói, giọng đầy bất lực.

“Yên tâm đi. Anh sẽ điều tra rõ chuyện này cho em. Được không?”

“Hửm? Đừng khóc nữa.”

Giọng Giang Diệc Nhiên thấp xuống, nhẹ nhàng dỗ cô như dỗ trẻ con. Anh đưa tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.

Không biết vì sao, nhưng chỉ cần anh ở bên, cô đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

“Giờ đừng lo điện thoại nữa.”

Vừa nói, anh vừa lấy luôn chiếc điện thoại trên đùi cô, đặt sang bên cạnh nơi cô với không tới.

“Về nhà trước đã.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Tim em có thấy khó chịu gì không? Nếu có phải nói với anh ngay đấy.”

“Mấy chuyện này chỉ là lặt vặt thôi. Lát nữa anh xem lại kỹ rồi tính tiếp, cần báo công an thì báo, cần kiện thì kiện. Sức khỏe em mới là quan trọng nhất.”

“Nếu dạo này không muốn ra ngoài thì đừng ra. Mai anh đi với em làm lại sim mới.”

“Ừm.” Giờ đầu óc Phương Hạm hoàn toàn trống rỗng, cô cũng chẳng biết tính sao nữa, chỉ còn biết gật đầu.

Xe chạy về đến nhà.

Trên đường về, Giang Diệc Nhiên còn cố gắng chuyển chủ đề, kể vài chuyện vui để phân tán sự chú ý của cô. Nhưng Phương Hạm chẳng còn tâm trạng, cũng chẳng nghe vào được gì cả.

Cô cứ mơ mơ màng màng như vậy, cho đến khi về đến nhà rồi vẫn chỉ ngồi trên sofa trong phòng ngủ, thẫn thờ không nói một lời.

Giang Diệc Nhiên mang một cốc nước ấm đến, đặt lên bàn trà nhỏ bên cạnh Phương Hạm, rồi lại vào tủ lạnh lấy ra món cô thích, những quả cherry đã rửa sạch, đặt trong một chiếc bát thủy tinh, đỏ mọng bóng bẩy trông vô cùng bắt mắt.

Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa bát đến trước mặt: “Muốn ăn chút không?”

Phương Hạm tuy chẳng có tâm trạng gì, nhưng vẫn đưa tay lấy một quả cho vào miệng. Nhanh chóng, vị ngọt dịu pha chút chát nhẹ đặc trưng của cherry lan khắp đầu lưỡi.

“Cả ngày hôm nay em chưa mở lại điện thoại.”

Cô không kìm được, lại bắt đầu buồn bực lo lắng.

“Yên tâm đi, anh đã nhắn cho chị em rồi. Không nói gì về chuyện cửa tiệm hay thông tin cá nhân bị lộ, chỉ bảo là điện thoại em bị hỏng, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.”

“Em gọi nói chuyện với chị ấy mấy câu đi, để chị an tâm hơn. Như thế em cũng đỡ lo.”

Từ thời cấp ba, Giang Diệc Nhiên đã luôn là kiểu người độc lập, ít kết bạn. Nhưng anh hiểu rõ điều Phương Hạm để tâm nhất chính là gia đình, đặc biệt là Phương Vi.

Vừa nói, anh vừa đưa điện thoại cho cô.

Phải thừa nhận rằng Giang Diệc Nhiên thực sự rất hiểu cô.

Phương Hạm vốn định nói mình bật chế độ máy bay cả ngày rồi, nhất là khi nghĩ đến việc Phương Vi đang chờ sinh, cô càng sợ mình không nhận được tin kịp thời.

Cô mím môi, nhận lấy điện thoại Giang Diệc Nhiên, gọi cho chị gái.

Cô không muốn nhắc đến những chuyện rắc rối mình vừa trải qua. Nếu kể ra chắc chắn Phương Vi sẽ lo, chẳng may còn ảnh hưởng đến thai nhi. Nên cô làm theo lời Giang Diệc Nhiên: chỉ nói là chẳng may làm rơi điện thoại, mai sẽ đi sửa hoặc mua cái mới. Nếu cần liên lạc thì cứ gọi vào số của Giang Diệc Nhiên.

Phương Vi cũng không nghi ngờ gì, tưởng thật sự là điện thoại hỏng, còn lải nhải dặn dò cô mấy câu rồi mới chịu cúp máy.

Lúc Phương Hạm đang nói chuyện với chị, Giang Diệc Nhiên đã đi ra khỏi phòng ngủ, hình như là có người đến trước cửa.

Nhưng vì cô vẫn ở trong phòng nên không nhìn thấy gì, trong lòng hơi bất an. Rất nhanh sau đó, Giang Diệc Nhiên quay trở lại, ngồi xuống cạnh cô như cũ.

Khi ấy, Phương Hạm vẫn còn đang gọi điện, thấy anh quay về thì an tâm hơn nhiều, cũng không để ý đến thứ anh cầm trong tay.

Cho đến khi cô vừa tắt máy, Giang Diệc Nhiên mới từ bên cạnh đưa qua cho cô một bó hoa.

Đó là một bó hướng dương rất tươi, vàng rực rỡ và rạng rỡ.

Xung quanh còn được điểm xuyết bằng những bông cúc họa mi nhỏ nhắn xinh xắn, xen lẫn vài bông hồng cam đỏ rực rỡ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.