🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vui lên một chút.”

Giang Diệc Nhiên vừa đưa bó hoa đến trước mặt cô, vừa vòng tay ôm lấy vai cô từ phía sau, kéo cô nhẹ nhàng vào lòng.

“Anh phải chắc chắn là em ổn đã. Nếu tâm trạng em cứ rối bời, thì anh cũng không thể tập trung giải quyết mọi chuyện được. Được không?”

“Một lát nữa, dù xảy ra chuyện gì em cũng đừng hoảng hốt, đừng nói gì cả, chỉ cần ngồi yên bên cạnh anh là được rồi.”

Phương Hạm ôm lấy bó hoa trong tay, tâm trạng cũng được xoa dịu đôi chút.

Cô “ừm” một tiếng, gật đầu.

“Ngoan lắm.”

Giang Diệc Nhiên xoa đầu cô một cái, sau đó cầm lấy điện thoại của cô, tắt chế độ máy bay.

Ban đầu điện thoại vẫn chưa phản ứng ngay.

Nhưng sau khi ngắt chế độ máy bay và kết nối lại wifi nhà, rất nhanh sau đó hàng loạt cuộc gọi nhỡ với biểu tượng đỏ chót bắt đầu hiện lên dày đặc.

Phương Hạm ngồi bên cạnh nhìn Giang Diệc Nhiên lướt qua danh sách cuộc gọi, không dám thở mạnh.

Trong khi vẫn chăm chú xem, anh bỗng hỏi: “Cửa tiệm em có lắp camera giám sát không?”

“Có chứ!”

Mắt Phương Hạm sáng lên, “Chắc chắn quay được cảnh ngoài cửa.”

“Nhưng mà vì bình thường không mấy khi dùng nên em không liên kết với điện thoại. Chỉ có thể xem từ máy tính ở tiệm thôi.” Nói đến đây, giọng cô lại nhỏ dần.

“À đúng rồi! Cửa hàng thú cưng bên cạnh cũng có camera! Gắn ngay trước cửa, chắc chắn cũng nhìn thấy rõ phía trước tiệm em!” Cô như sực nhớ ra, vội vàng nói.

“Được.”

Giang Diệc Nhiên gật đầu, giọng trầm ổn đáp lại.

Phương Hạm thấy anh cầm điện thoại của mình, bắt đầu gọi lại một trong số những cuộc gọi nhỡ. Cô lập tức tròn mắt.

“Anh làm gì vậy? Anh đang dùng điện thoại của mình gọi lại cho họ sao?”

“Nhưng như vậy không phải sẽ lộ thông tin của anh sao?”

“Yên tâm.”

Giang Diệc Nhiên vừa trả lời vừa tiếp tục bấm số, bình thản nói: “Anh dùng số ảo dùng một lần, bên kia không truy được.”

“Ồ.”

Phương Hạm gật đầu ngơ ngác, ngồi bên cạnh đợi.

Giang Diệc Nhiên bật loa ngoài. Âm thanh tút tút của cuộc gọi đang kết nối vang lên. Không hiểu vì sao, ngồi bên mà Phương Hạm cũng thấy căng thẳng theo.

Tưởng rằng đối phương sẽ không bắt máy.

Không ngờ chỉ vài giây sau, cuộc gọi thực sự được kết nối. Một giọng nữ khe khẽ, có phần dè dặt vang lên:

“Alo?”

Phương Hạm sững người. Nghe giọng điệu cẩn trọng và rụt rè đó, thoạt đầu không giống người xấu. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không nhận ra ai có giọng như vậy.

“Vâng, xin hỏi cô cần gặp ai?” Giang Diệc Nhiên đáp, giọng bình thản.

Bên kia điện thoại im bặt vài giây, nhưng không cúp máy.

Phương Hạm ngồi cạnh nín thở, tim cũng như treo lơ lửng.

“Anh… anh là Giang Diệc Nhiên phải không?”

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới cẩn thận hỏi.

“Đúng, là tôi.”

“Vậy, cô có thể cho tôi biết cô thấy số này ở đâu không?”

“Em, em là fan của anh. Em thấy có người đăng số này lên siêu thoại trên Weibo, nói là số của vị hôn thê anh, em chỉ tò mò gọi thử thôi! Thật sự không có ý gì khác!”

Có lẽ là vì nghe thấy đúng giọng của Giang Diệc Nhiên, cộng thêm anh lại rất nghiêm túc, nên cô gái bên kia hoang mang lắp bắp khai hết.

“Siêu thoại? Trên Weibo?” Giang Diệc Nhiên hỏi.

“Vâng… là siêu thoại tên anh. Có người đăng số này lên, sau đó bài đó bị mod xóa rồi, nhưng hình như đã bị chụp lại. Em thấy cả trên Bilibili và Douyin, dưới mấy clip cut của anh cũng có người comment số này.”

“Em… em thật sự không biết gì hết! Em chỉ thấy người ta đăng nên gọi thử thôi. Không gọi được thì thôi ạ.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”

Giang Diệc Nhiên bình thản đáp, sau đó cúp máy.

“Lên cả siêu thoại rồi? Nhưng ai lại có thông tin của em, lại còn biết chuyện em sắp cưới anh chứ.”

Phương Hạm vừa nói, vừa suy nghĩ. Trong lòng cô rất khó chịu, không muốn nghi ngờ bạn bè, bạn học hay bạn cùng phòng. Nhưng ngoài những người đó ra thì còn ai khác có thể biết?

Giang Diệc Nhiên đặt điện thoại xuống, trầm ngâm một lát rồi nói:

“Anh đại khái biết là ai rồi.”

Anh đoán chắc không phải người từ phía bạn bè của Phương Hạm.

Vì bạn bè, bạn học cô không có lý do gì để cố tình đăng thông tin cá nhân cô lên siêu thoại của anh.

Việc này chắc chắn mang mục đích trả thù.

Hơn nữa, những người vừa biết cô là bạn gái anh, vừa biết được số điện thoại, cả thông tin WeChat lẫn địa chỉ cửa hàng, số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ cần lọc qua một lượt là có thể xác định được người khả nghi nhất.

“Hả? Ai vậy, em quen không?” Phương Hạm sốt ruột hỏi.

Giang Diệc Nhiên khẽ nhíu mày: “Có thể là bên công ty tổ chức đám cưới lần trước.”

“Vì họ chịu trách nhiệm kế hoạch nên phía công ty đó có thông tin của cả anh và em.” Anh đáp.

Ban đầu, anh không định để Phương Hạm can dự vào những chuyện này, chỉ muốn cô sống yên ổn, không phải bận tâm. Nhưng không ngờ lần này đối phương lại lôi cô vào cuộc.

“Anh thay cô ta là vì cảm thấy cô ta có tâm tư không được trong sáng cho lắm.”

“Anh không muốn có quá nhiều mối quan hệ vượt khỏi phạm vi hợp tác với người khác giới, nên mới nhờ bạn tìm giúp một người chuyên nghiệp hơn.” Giang Diệc Nhiên nói.

Dù lời anh nói rất khéo, nhưng Phương Hạm vẫn hiểu ý.

“Nhưng cũng chưa chắc là cô ta đâu mà.”

Cô nhẹ giọng nói, siết chặt nắm tay đang đặt trên đầu gối.

“Ừ. Hiện tại chỉ là suy đoán thôi. Còn cụ thể thế nào thì đợi sau khi báo án, phải xem phía cảnh sát điều tra ra sao.”

“Bao gồm cả chuyện tiệm hoa bị tạt sơn cũng vậy.”

Giang Diệc Nhiên nhìn cô, khẽ cười rồi xoa đầu cô.

“Hôm nay cũng khuya rồi, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để làm biên bản. Sáng mai anh đưa em đến đồn công an báo án. Sau đó mình sẽ đổi sang số điện thoại mới, được không?”

“Vâng.” Phương Hạm khẽ gật đầu.

Giờ cũng đã muộn thật rồi. Thực ra chỉ cần bên chị gái không lo lắng là được. Cửa tiệm tuy bị tạt sơn, nhưng gần đây cô cũng chưa mở lại, tạm thời không ảnh hưởng gì lớn.

Hơn nữa, sau khi biết chuyện là do có người đăng thông tin của mình lên mạng, cô cũng không còn sợ hãi như ban đầu nữa.

Sau khi gật đầu đồng ý, Phương Hạm thấy Giang Diệc Nhiên vẫn đang gõ gì đó trên điện thoại, không nhịn được hỏi nhỏ:

“Anh đang nhắn với ai à?”

Cô thì chẳng còn tâm trạng nói chuyện với ai, nhưng thấy Giang Diệc Nhiên hình như đang nhắn tin với ai đó, trong lòng lại thấy hơi tủi.

Rõ ràng mình luôn sống tử tế, vậy mà lớn lên lại vì yêu Giang Diệc Nhiên mà gặp phải những chuyện thế này.

“Không phải đang nhắn tin, là đang soạn bài đăng trên Weibo.” Anh cúi đầu gõ chữ, vừa nhẹ giọng trả lời.

Phương Hạm nhìn sang, thấy hàng mi dài của anh khẽ cụp xuống.

“Anh đăng cái gì thế.” Cô khẽ cau mày hỏi.

Một lúc sau, Giang Diệc Nhiên mới soạn xong, rồi đưa điện thoại qua cho cô xem.

Cô chớp mắt mấy cái, nhận lấy xem thử.

Trên màn hình là bài đăng vừa được Giang Diệc Nhiên dùng tài khoản chính chủ đăng lên Weibo:

“Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu mến tôi. Tennis đối với tôi không phải là một giai đoạn nhất thời, mà là sự nghiệp tôi muốn theo đuổi suốt đời. Nhưng xin hãy dành một chút không gian riêng cho đời sống cá nhân của tôi.

Mọi quyết định liên quan đến sự nghiệp đều là lựa chọn cá nhân sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng, không liên quan đến bất kỳ ai khác.

Người bạn đời của tôi chỉ là một người bình thường. Tôi rất yêu cô ấy, và chân thành mong mọi người đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy.

Đối với hành vi phát tán trái phép thông tin cá nhân của cô ấy, chúng tôi sẽ lập tức báo án và ủy quyền cho luật sư khởi kiện. Xin cảm ơn.”

Vừa đăng xong là Giang Diệc Nhiên đã đưa cho cô xem, ở mục thời gian thậm chí vẫn hiện chữ “vừa xong”.

Phương Hạm thử kéo xuống làm mới một cái.

Chỉ trong chớp mắt, phần bình luận đã nhảy lên hàng loạt:

“Mọi người thật sự đừng gọi cho chị gái đó nữa được không!! Đừng làm phiền người ta nữa [quỳ lạy]. Từ sáng mình đã muốn nói rồi. Tuy quản trị siêu thoại xóa bài đăng rồi, nhưng ảnh chụp màn hình vẫn bị lan ra ngoài [vỡ nát].”

“Gọi điện làm phiền người khác mà thấy tự hào lắm à? Nói thật, Giang Diệc Nhiên yêu ai hay cưới ai là việc của ảnh. Ảnh là vận động viên chứ có phải idol đâu. Mọi người thích ảnh vì tennis thì hãy tập trung vào trận đấu đi, đừng quan tâm quá nhiều!! Ảnh là người của công chúng, nhưng bạn gái ảnh thì không!”

“Nói thật chứ sao người kia lại có thông tin chi tiết thế? Nghe sợ quá. Cô gái đó vốn đã rất kín tiếng rồi, xin đừng làm phiền cô ấy nữa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.