Giang Diệc Nhiên.
“Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Anh hỏi.
“Ừm.” Phương Hạm gật đầu: “Anh yên tâm, em không sao từ lâu rồi. Lúc đầu thấy sợ là vì chưa từng trải qua chuyện này, lại không biết ai đang cố ý gây khó dễ nên mới hoảng.”
Nghe cô nói vậy, Giang Diệc Nhiên mới yên lòng hơn đôi chút.
“Buổi tối ăn gì chưa? Có ăn tử tế không đấy?” Anh hỏi tiếp.
“Ừm.” Phương Hạm hơi ngập ngừng.
Lúc ăn cơm tối được nửa chừng thì chuyện rắc rối xảy ra, cả buổi tối cô luôn trong trạng thái căng thẳng, chẳng buồn nghĩ tới việc ăn uống. Vốn dĩ không thấy đói, vậy mà vừa nghe Giang Diệc Nhiên hỏi, cô lại cảm thấy bụng hơi trống rỗng.
Anh nhìn ra sự chần chừ của cô, khẽ cong môi cười: “Muốn ăn gì không? Hay là tụi mình ra ngoài ăn nhé? Giờ chắc vẫn còn mấy tiệm mở cửa đấy.”
Phương Hạm lắc đầu.
Hiện tại, cô chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ cảm thấy ở nhà là an toàn nhất.
“Nếu không muốn ra ngoài thì để anh xem trong nhà còn gì nấu được không.”
Cơ thể Phương Hạm vốn yếu, không thích hợp ăn đồ ngoài hay đồ mua về. Giang Diệc Nhiên rất hiểu điều đó.
“Ừm.” Cô đáp.
Giang Diệc Nhiên vào bếp mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Mấy hôm trước hai người mới cùng nhau đi siêu thị, nên thực phẩm trong nhà vẫn còn khá đầy đủ.
Anh quay ra hỏi cô có muốn ăn mì sốt cà chua không, Phương Hạm gật đầu.
“Anh biết nấu ăn à?” Cô hơi ngạc nhiên.
“Anh là người, đâu phải ma quỷ hay ngốc nghếch gì, sao lại không biết?” Giang Diệc Nhiên bật cười.
“Không phải… ý em là…”
Cô cứ nghĩ kiểu người như Giang Diệc Nhiên, con nhà giàu, thì chẳng bao giờ đụng tay vào mấy việc bếp núc. Dù gì thì thuê người giúp hay gọi đồ ăn đều dễ dàng.
“Trước đây lúc ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh vẫn tự nấu.” Giang Diệc Nhiên đáp.
“Ồ.” Phương Hạm đỏ mặt, nhìn anh lấy từng món từ tủ lạnh ra.
Anh bận bịu trong bếp, còn cô thì chẳng có gì làm, cũng không muốn mở điện thoại lên rồi tự chuốc bực vào người. Thế là cô lấy bó hướng dương ban nãy ra, đem ngâm nước cho tươi lại.
Cô tìm một chiếc bình thủy tinh thật đẹp, cắm hoa vào rồi đặt trên bàn trà trong phòng ngủ.
Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng như bừng sáng lên với sức sống mới.
Giang Diệc Nhiên nấu cho cô một tô mì sốt cà chua, chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị. Biết cô ăn ít, anh cũng chỉ làm một phần. Cô ăn xong vừa đủ no bảy tám phần, không quá nhiều.
Tối hôm đó, Phương Hạm không đụng đến điện thoại của mình.
Từ lúc tắt chế độ máy bay, hàng loạt cuộc gọi kéo đến suýt khiến máy đơ luôn. Dù sau đó Giang Diệc Nhiên đã đăng bài trên Weibo, tình hình vẫn không yên, vẫn có người gọi tới.
Giang Diệc Nhiên sợ cô vì chuyện đó mà lo lắng, nên tạm thời tắt máy và giữ luôn điện thoại giúp cô.
Nhờ vậy mà xung quanh Phương Hạm mới thật sự yên tĩnh, chỉ là hơi buồn chán.
Có lẽ Giang Diệc Nhiên cũng nhận ra tâm trạng cô hơi đơ ra, nên tạm gác mọi việc, cùng cô xem một bộ phim hoạt hình.
Bộ phim hài nhẹ nhàng, cả trẻ con lẫn người lớn đều thích. Không có tình tiết quá đau lòng hay nặng nề, phần lớn chỉ là các tình huống hài hước, nhí nhảnh. Nhờ đó mà Phương Hạm khi xem dần quên đi nỗi phiền muộn, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.
Xem phim xong cũng đã muộn.
Cô đi rửa mặt đơn giản, rồi quay lại giường nằm, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh mấy con vật đáng yêu trong phim.
Giang Diệc Nhiên vào muộn hơn cô một chút, nhưng cũng nhanh chóng lên giường.
Phương Hạm cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng nhìn anh vòng qua giường, xử lý xong mọi việc rồi kéo chăn lên nằm cùng.
Trong chăn ấm áp, ánh đèn ngủ đầu giường dịu nhẹ khiến lòng cô cũng trở nên bình yên.
Anh còn chưa kịp lên giường hẳn, cô đã đưa tay ra với lấy anh.
Giang Diệc Nhiên không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô.
Chiếc giường hơi lún xuống khi anh nằm xuống cạnh cô.
Trên người anh phảng phất hương thơm dịu mát, khiến Phương Hạm không kìm được muốn rúc lại gần, hít thêm chút nữa.
“Anh tắt đèn nhé?” Anh hỏi.
“Ừ.” Cô khe khẽ đáp.
Nghe cô đồng ý, ngay giây tiếp theo, anh liền nghiêng người tắt đèn.
Một tiếng “tạch” khẽ vang lên, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Phương Hạm nằm trong chăn, mũi chạm vào hương thơm quen thuộc trên người Giang Diệc Nhiên, cảm giác an tâm và vững chãi dần lan tỏa.
Cô không nhịn được mà giống như một con sâu nhỏ, rúc rích bò sang phía anh, cho đến khi người khẽ chạm vào cánh tay phải của Giang Diệc Nhiên.
Giang Diệc Nhiên hiển nhiên cũng biết cô muốn làm gì, anh rất tự nhiên nhấc cánh tay phải lên, để cô thuận thế rúc vào lòng, đầu gối lên vai anh, rồi mới nhẹ nhàng buông tay xuống.
Bàn tay anh đặt lên eo cô, nhẹ mà vững vàng.
Cơ thể Phương Hạm mềm mại, khi tựa sát vào anh vẫn còn âm ấm.
Phần ngực đầy đặn của cô khẽ chạm vào sườn anh, mang đến một cảm giác vừa dễ chịu vừa k1ch thích âm ỉ.
Nhưng hôm nay thì không thể làm gì được.
Phương Hạm đã trải qua quá nhiều chuyện, điều cô cần nhất lúc này là nghỉ ngơi thật tốt.
Giang Diệc Nhiên hít sâu một hơi, vừa thu tay về vừa xoay người lại đối diện với cô, thân mình khẽ dịch xuống thấp một chút.
Phương Hạm không biết anh định làm gì, nên chỉ nằm yên, nhìn bóng đen mờ mờ trước mặt động đậy.
Anh dường như do dự một lúc lâu, rồi mới lấy hết can đảm nói khẽ:
“Xin lỗi.”
“Hử?”
“Sao lại xin lỗi em?” Phương Hạm hơi ngẩn người, không hiểu.
“Chuyện xảy ra hôm nay là vì anh không bảo vệ tốt cho em, khiến em bị liên lụy.”
“Lúc trước anh chỉ muốn nhanh chóng xác định mối quan hệ, nên vừa ở bên nhau đã công khai. Không ngờ lại kéo theo nhiều chuyện như vậy.”
“Không đâu, không phải lỗi của anh.” Phương Hạm dịu dàng nói.
“Đáng trách là kẻ đã tung thông tin cá nhân của anh lên mạng, không phải anh. Còn chuyện bị tạt sơn trước cửa tiệm, rõ ràng là nhắm vào em.”
“Sau khi anh đăng bài, em cũng thấy rất nhiều fan của anh rất lý trí mà. Mấy kẻ hùa theo làm loạn chỉ là thiểu số thôi.”
“Ừm.”
Giang Diệc Nhiên gật đầu: “Ngày mai chúng ta đi trình báo trước. Đợi cảnh sát lập án rồi anh sẽ đưa em đi làm sim mới.”
“Vâng.” Phương Hạm nhanh chóng đáp lời.
“À đúng rồi, ban nãy anh có nói nghi là người tổ chức đám cưới. Cô ta ‘tâm thuật bất chính’ là sao?”
Lúc trước Giang Diệc Nhiên chỉ nhắc qua, cô vẫn chưa hỏi rõ. Đến giờ mới sực nhớ.
Cô đoán chắc là đối phương tham tiền, ăn hoa hồng, hoặc làm chuyện gì đó mờ ám nên bị Giang Diệc Nhiên phát hiện.
Phương Hạm vừa nói xong, Giang Diệc Nhiên liền im lặng.
Cô thấy anh khẽ cau mày, như đang suy nghĩ điều gì.
“Anh không biết nên nói thế nào. Hay là để em xem cho rõ.” Anh nói rồi ngồi dậy, bật đèn, cầm điện thoại lướt lướt vài cái rồi đưa cho cô.
Phương Hạm đón lấy, liếc nhìn một cái.
Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa Giang Diệc Nhiên và cô gái kia, người phụ trách tổ chức đám cưới. Dù anh đã chặn cô ta, tin nhắn cũ vẫn còn lưu lại.
“Cô ta thu hồi cái gì vậy?” Phương Hạm chỉ vào tin nhắn cuối cùng.
“Một tấm selfie.” Anh thành thật đáp.
Phương Hạm lướt ngược lên xem, cuối cùng cũng hiểu “tâm thuật bất chính” mà Giang Diệc Nhiên nói là gì.
Cô mím môi, trả lại điện thoại cho anh.
Không hiểu sao, dù biết Giang Diệc Nhiên đã xử lý rất đúng, giữ khoảng cách, sau đó dứt khoát chấm dứt hợp đồng với bên công ty kia, cô vẫn cảm thấy nghẹn trong lòng.
Chỉ nghĩ đến chuyện có người biết rõ anh đã kết hôn rồi mà còn ra sức quyến rũ là trong lòng cô lại thấy bất an, thấy không vui.
“Anh đúng là kiểu ‘vạn người mê’ nhỉ.” Cô hậm hực lẩm bẩm, rồi xoay người, đưa lưng về phía anh.
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của Giang Diệc Nhiên, giọng trầm thấp, uể oải mà tùy hứng:
“Em là ngày đầu quen anh à?”
…
Càng không vui!
Phương Hạm nghẹn họng, chẳng buồn nói chuyện với anh nữa. Cô khịt khịt mũi một cái đầy ấm ức.
Giang Diệc Nhiên đúng là ‘vạn người mê’ thật. Thời đi học nhận thư tình nhiều đến mức phải chia theo đợt.
Và anh cũng đâu có ngốc, từ hồi cấp hai đã biết mình là “hàng hot” rồi!
“Thôi mà, đừng giận nữa.”
“Anh biết mà, cho em xem mấy tin nhắn kia thể nào em cũng nghĩ ngợi lung tung.” Anh nói, rồi vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, dịu giọng dỗ dành.
“Yên tâm đi, anh biết chừng mực mà.”
Phương Hạm dỗi một lúc rồi cũng thấy mình thật vô lý. Dù gì cũng đâu phải ngày đầu quen Giang Diệc Nhiên.
Cô thích anh, người khác cũng thích, chuyện đó chẳng có gì lạ.
Chẳng phải điều đó càng chứng minh cô có mắt chọn người sao?
Ngược lại, nếu cô thích đến phát điên mà chẳng ai thấy anh hấp dẫn, thì mới là vấn đề lớn.
Nghĩ thông rồi, cảm giác không vui cũng dần tiêu tan.
Cô quay lại, chớp mắt nhìn anh đầy “oán trách”, rồi nói: “Vậy anh phải bù đắp cho em đi.”
“Chuyện hôm nay em bị gọi điện liên tục, rồi cửa tiệm còn bị tạt sơn nữa, anh phải đền tổn thất tinh thần cho em.”
Vừa dứt lời, Giang Diệc Nhiên bật cười. Như thể không ngờ cô lại vượt qua nhanh đến vậy, thậm chí còn biết tranh thủ “đòi nợ”.
“Được thôi. Em muốn anh bù đắp thế nào?” Anh nhướn mày, cười hỏi.
“Vậy thì… phạt anh yêu em cả đời đi.” Cô nói.
Thật ra, Phương Hạm nghĩ mãi cũng chẳng biết nên đòi cái gì, thế là thuận miệng buột ra câu đó.
Mà nói cho cùng, cô cũng thật lòng mong vậy.
Có lẽ do lớn lên mang trong mình bệnh tật, Phương Hạm chưa bao giờ quá coi trọng vật chất, thứ cô cần luôn là sự đủ đầy trong tâm hồn.
Cô cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần anh đồng ý thì cả đời sẽ không có gì thay đổi. Thế nên khi nói câu đó, cô chỉ đang đùa một chút thôi.
Nhưng không ngờ, sau khi cô nói xong, Giang Diệc Nhiên lại im lặng nửa nhịp.
Phương Hạm nghiêng đầu nhìn anh, có chút hoang mang, trong lòng cũng dấy lên chút hụt hẫng và buồn bã.
Anh ngay cả giả vờ cũng không thể sao?
Giống như hai chữ “mãi mãi”. Ai cũng biết trên đời này không có cái gọi là mãi mãi. Nhưng khi đã yêu nhau, vẫn luôn muốn tin, muốn hứa hẹn.
Đó là cảm xúc và hành động chỉ người đang yêu mới có.
“Đổi nguyện vọng khác đi.” Giang Diệc Nhiên nói.
Lời anh vừa lọt vào tai, trái tim Phương Hạm như rơi xuống đáy. Nhưng còn chưa kịp rơi hết, thì lại nghe anh nói tiếp:
“Cơ hội quý giá thế này, đừng nói mấy chuyện đã thành sự thật rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Giang: Nào, đào tim ra cho em xem nè. Còn tươi đấy.
Phương Hạm: Á á á đáng sợ quá!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.