“Rõ ràng là anh đang qua loa cho xong chuyện.” Phương Hạm nói.
Giang Diệc Nhiên chỉ cười, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp pha chút từ tính khiến thân thể Phương Hạm mềm nhũn cả ra.
“Anh không có qua loa, chỉ là nói thật thôi mà.”
“Chi bằng em đưa ra một điều ước nào đó mà ngày mai anh có thể thực hiện cho em, ví dụ muốn anh mua gì hay đi đâu cùng em, đều được.” Anh nói.
Phương Hạm khịt khịt mũi, rúc vào lòng Giang Diệc Nhiên thêm chút nữa.
Chăn mềm ấm áp, người Giang Diệc Nhiên cũng ấm áp, lại mang mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, khiến cô không kiềm được mà muốn áp sát hơn.
“Vậy… em tạm thời chưa nghĩ ra.” Cô lí nhí đáp.
Anh ôm lấy cô, nhẹ vỗ lên lưng:
“Chưa nghĩ ra thì cứ từ từ. Điều ước đó anh giữ cho em, lúc nào nghĩ ra rồi nói với anh cũng được.”
“Vâng.” Phương Hạm gật đầu.
—
Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng, Giang Diệc Nhiên đưa cô đến đồn cảnh sát để trình báo và làm biên bản.
Dù chuyện bị lộ thông tin cá nhân trên mạng cần thời gian điều tra và thu thập chứng cứ phức tạp hơn, nhưng vụ tiệm hoa bị tạt sơn thì lại nhanh chóng xác định được nghi phạm.
Phương Hạm và Giang Diệc Nhiên cùng cảnh sát kiểm tra các đoạn ghi hình quanh khu vực, từ ngã tư gần đó, tiệm hoa, đến camera ngoài của tiệm thú cưng bên cạnh, chẳng mấy chốc đã khóa được vào một người đàn ông.
Lần theo hướng đi được ghi lại trên các camera khác, cảnh sát truy ra đường về của hắn.
Ban đầu, Phương Hạm nghĩ tra người qua camera là việc rất khó, có quay rõ mặt thì cũng không dễ xác định danh tính nếu không ai cung cấp thông tin. Hơn nữa, cô chưa từng gặp kẻ đó, nhìn mặt cũng không có chút ấn tượng nào.
May mắn là sau khi tạt sơn xong, người kia lên một chiếc xe, và camera ở giao lộ đã ghi lại rõ biển số xe. Lần theo đầu mối đó, cảnh sát thực sự đã bắt được hắn.
Lúc đầu, đối phương không chịu nhận tội. Cho đến khi cảnh sát cho hắn xem đoạn video và thông báo hành vi đó thuộc dạng “gây rối trật tự công cộng”, có thể bị tạm giữ từ 5 đến 10 ngày, hắn mới thở dài nhận tội, khai rằng mình chỉ là người nhận tiền làm thuê.
Gã đàn ông khai mình vốn là lao động phổ thông, mấy hôm không có việc, đang đứng ở chợ lao động chờ ai thuê.
Một người đến tìm và bảo rằng vì Phương Hạm khiến cô ta mất việc, muốn dằn mặt trả đũa. Gã tưởng là chuyện tình ái, không nghĩ ngợi nhiều, đối phương kêu tạt sơn thì tạt.
Ngay hôm đó, gã được trả 500 tệ.
Gã không ngờ Phương Hạm sẽ báo công an, càng không biết hành vi đó lại phạm pháp.
Đến đây thì Phương Hạm cũng gần như đã đoán được, chắc đúng như lời Giang Diệc Nhiên nói.
Quả nhiên, Giang Diệc Nhiên cầm theo tập brochure của công ty tổ chức đám cưới trước đó, bên trong có ảnh của cô nhân viên kia. Khi đưa cho gã kia xem, hắn lập tức chỉ đúng người đó, xác nhận chính là cô ta.
Phương Hạm chỉ biết thở dài bất lực.
Có nhân chứng rồi, thì rất có thể người phát tán thông tin cá nhân của cô lên mạng cũng là người này.
Lúc làm lễ cưới, bên công ty từng yêu cầu Giang Diệc Nhiên điền một bảng thông tin rất chi tiết của cả hai người, bao gồm tên họ, số điện thoại, ngày sinh, cung hoàng đạo, nhóm máu, thậm chí cả sở thích và các mốc quan trọng trong đời. Những thứ này chỉ người trong nội bộ mới có được.
Vừa có động cơ, vừa có khả năng. Dấu hiệu đã rõ rành rành. Sau này chỉ cần lần theo IP đăng tin ban đầu, là có thể tra ra địa chỉ cụ thể.
Người xui xẻo nhất vẫn là cô, một trận tai họa từ trên trời rơi xuống.
Sau đó, nghe cảnh sát kể thêm, Phương Hạm mới biết vì vụ Giang Diệc Nhiên hủy hợp đồng mà công ty phạt cô gái kia cả năm không được thưởng, điều này khiến đối phương bất mãn.
Nhưng giờ chuyện bị lộ ra, cảnh sát cũng đã trực tiếp đến công ty điều tra, nên công ty cũng lập tức cắt hợp đồng lao động với cô ta.
Sau đó, Phương Hạm đổi sang điện thoại mới và sim số mới, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Cô thay đổi tài khoản đăng nhập trên các nền tảng mạng xã hội, sửa cả WeChat ID.
Phiền phức duy nhất còn lại chắc là vết sơn trước cửa tiệm hoa. Cô thuê thợ chuyên nghiệp đến làm sạch, báo với chủ nhà rồi sơn lại mảng tường bên cạnh, về cơ bản đã không còn nhìn ra dấu vết bị phá hoại nữa.
Cô về nhà khoe điện thoại mới với chị gái Phương Vi, rồi gọi điện cho ba.
Từ lúc đổi số, không còn cuộc gọi lạ nào quấy rầy nữa.
Cuộc sống của Phương Hạm cuối cùng cũng dần trở lại quỹ đạo bình yên.
Chỉ là sự bình yên đó chưa kéo dài được hai ngày thì Phương Vi sinh con.
Dù vẫn trong khoảng dự sinh mà bệnh viện đã dự đoán và cả nhà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhận tin, đầu óc Phương Hạm vẫn căng cứng vì hồi hộp.
Lúc nhận được điện thoại báo tin, Phương Hạm đang dự buổi hội nghị định hướng tốt nghiệp và tìm việc ở trường.
Cô ngồi phía dưới, thấy cuộc gọi từ Quan Huống đến, không tiện nghe máy trước mặt cả lớp nên theo phản xạ cúp ngay, rồi nhanh chóng nhắn tin hỏi có chuyện gì.
Không ngờ đối phương trả lời rất nhanh: “Chị em đang ở bệnh viện, sắp sinh rồi, lát nữa sẽ vào phòng sinh.”
Phương Hạm giật mình, căng thẳng đến mức tay chân lạnh ngắt.
Dù có Quan Huống bên cạnh, nhưng chị cô, Phương Vi, dù sao cũng là sản phụ lớn tuổi, cô vẫn thấy không yên tâm.
Dù biết bản thân có đến thì cũng chẳng giúp được gì, nhưng cô cảm thấy chí ít mình có mặt bên ngoài chờ đợi sẽ đỡ lo hơn.
Cô không chờ hội nghị kết thúc, chỉ kịp nói vài lời với bạn cùng phòng và giáo viên hướng dẫn, rồi lén rời khỏi hội trường, gọi xe đến thẳng bệnh viện. Trên đường đi mới sực nhớ ra nhắn tin cho Giang Diệc Nhiên:
“Chị em vào viện rồi, hình như sắp sinh!”
“Em đang trên đường tới đó!”
Báo cho Giang Diệc Nhiên xong, Phương Hạm cũng gửi tin nhắn cho ba. Dù biết có lẽ anh rể đã thông báo rồi, nhưng trong lúc luống cuống, cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều.
Lúc Phương Hạm đến được bệnh viện, Phương Vi đã vào phòng sinh, Quan Huống cũng vào cùng.
Cô chỉ có thể ngồi ngoài chờ.
Phòng ở bệnh viện cách âm khá tốt, cô không nghe thấy gì từ bên trong. Trong lòng vừa sốt ruột lại vừa không biết phải làm gì, ngồi không yên, chỉ có thể đi qua đi lại ngoài hành lang.
Ba mẹ của Quan Huống cũng đã đến, cùng ngồi đợi với cô bên ngoài phòng sinh.
Nhưng Phương Hạm vốn không thân với bố mẹ anh rể. Trước đây, vì chuyện Phương Vi dẫn theo em gái sống cùng mà họ từng tỏ ý không vui. Nhưng Phương Vi luôn kiên quyết, và dù suốt bao năm không có con, hai vợ chồng vẫn không ly hôn.
Mãi đến khi Phương Hạm thi đại học xong, Phương Vi mang thai, mối quan hệ căng thẳng giữa hai gia đình mới dần dịu xuống.
Ba người chào hỏi nhau rồi ai nấy lại rơi vào trạng thái lo lắng, không ai buồn chuyện trò.
Phương Hạm nhắm mắt, lặp đi lặp lại trong lòng:
“Cầu xin trời Phật, mong mọi chuyện thuận lợi…”
Tay chân cô căng cứng đến mức lạnh buốt, trái tim cũng như bị treo lơ lửng, không thể an tâm nổi.
Trong số bạn bè cô chưa ai có thai sinh nở, bản thân Phương Hạm hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng cô biết mang thai là một quá trình gian nan. Lúc trước chị cô từng bị cảm khi đang mang thai, thuốc cũng không dám uống, chỉ cắn răng chịu đựng, nhìn thôi đã thấy xót xa.
Chỉ mong lần này thuận buồm xuôi gió.
Đến giờ cơm, cửa phòng sinh vẫn đóng im lìm. Thỉnh thoảng có y tá ra vào, mẹ của Quan Huống ra hỏi, đối phương chỉ bảo “vẫn đang sinh”, rồi lại vội vàng đi vào.
Nghe được như vậy, Phương Hạm càng thêm lo lắng, cảm giác bất an như bị khoét rỗng.
Giang Diệc Nhiên gọi điện nói đã đến trước cổng bệnh viện, hỏi cô đang ở tầng nào. Sau khi cô nhắn lại, chẳng bao lâu anh đã tìm được chỗ, bước nhanh về phía cô.
“Tình hình sao rồi?” Giang Diệc Nhiên vừa tới đã ngồi xuống cạnh cô, hỏi.
“Vẫn còn bên trong. Vừa nãy y tá ra nói là vẫn đang sinh, nhưng không biết cụ thể tình hình thế nào.” Phương Hạm mím môi đáp.
Cô ngồi thẳng lưng trên ghế chờ, không dám thả lỏng. Hai tay siết chặt đặt trên đùi, nắm thành nắm đấm từ bao giờ không hay.
Giang Diệc Nhiên nhìn là biết cô đang rất căng thẳng.
Anh đưa tay trái ra, nhẹ nhàng phủ lên nắm tay phải đang siết chặt của cô, nhẹ nhàng nắm lấy.
Tay anh ấm áp, không ẩm ướt. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, lan dần khắp người, mang lại cảm giác an tâm lạ kỳ.
“Tiểu Hạm, đây là bạn trai cháu à?”
“Bác nghe nói hai đứa sắp cưới phải không?” Bố của Quan Huống quay sang hỏi.
Trước đây khi Giang Diệc Nhiên đến nhà chơi, bố mẹ Quan Huống đều không có mặt, nên hôm nay mới là lần đầu gặp. Họ chỉ biết Phương Hạm sắp kết hôn.
“À?” Phương Hạm nghe gọi tên mới ngẩng đầu, thoáng sững người rồi gật đầu xác nhận: “Vâng, đúng ạ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.