“Không tệ, phải tháng sau mới kết hôn đúng không?” Bố của Quan Huống hỏi.
“Vâng ạ.” Phương Hạm gật đầu xác nhận.
Giang Diệc Nhiên cũng lễ phép gật đầu chào ba mẹ Quan Huống.
Cứ thế, không biết đã chờ bao lâu. Phương Hạm không nhớ rõ thời gian, chỉ cảm thấy chờ đợi thật gian nan và dài đằng đẵng. Cho đến khi cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra, tiếng khóc oe oe của em bé vang lên từ bên trong.
Sinh rồi!
Vừa nghe thấy tiếng khóc ấy, trái tim của tất cả mọi người như được thả lỏng hoàn toàn.
Cửa mở, bác sĩ liền bước ra đầu tiên. Phương Hạm sốt ruột đến mức muốn lao vào trong ngay, nhưng bị bác sĩ chặn lại ở cửa, cô phải nhón chân lên mới nhìn thấy một góc giường bên trong.
“Yên tâm đi, mẹ tròn con vuông cả. Nhưng sản phụ hiện giờ cần được nghỉ ngơi, tốt nhất để cô ấy có không gian yên tĩnh một chút.” Y tá nói.
“Ôi ôi, được rồi.” Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Y tá lau rửa sơ cho bé xong rồi đặt bé nằm cạnh mẹ để theo dõi thêm.
Đợi bác sĩ và y tá dọn dẹp trong phòng xong, người nhà mới được phép vào thăm.
Phương Hạm thật ra chẳng quá quan tâm đ ến đứa trẻ, vừa vào là tìm chị mình ngay.
Phương Vi lúc này vẫn đang truyền nước biển, sắc mặt trắng bệch, nhưng may là mọi chuyện đều ổn, không có gì nguy hiểm, ý thức vẫn tỉnh táo.
Phương Hạm tìm một cái ghế ngồi bên giường, thấy chị mình yếu ớt như thế, mắt cô bất giác cay xè.
Cô nhẹ nhàng chạm tay vào tay chị. Bàn tay vẫn còn ấm, lấm tấm mồ hôi.
Tuy mẹ rất mệt, nhưng em bé lại vô cùng khỏe mạnh, tiếng khóc oe oe vang vọng cả phòng.
Ba mẹ Quan Huống vô cùng vui mừng, đứng ở bên kia giường chăm chú nhìn cháu.
“Chị còn thấy đau không?” Phương Hạm hỏi.
Phương Vi lắc đầu: “Không sao, chỉ là thấy hơi mệt thôi. Nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Sau này sẽ không phải trải qua chuyện này lần nữa đâu.”
“Vâng, không có chuyện gì là tốt rồi.” Phương Hạm khẽ đáp.
Thấy chị đã kiệt sức đến vậy, cô cũng không nỡ để chị phải nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Sau khi qua giai đoạn theo dõi, Phương Vi được chuyển về phòng bệnh thường. Em bé cũng đã được tắm sạch sẽ, bọc trong chiếc khăn mềm, đặt nằm bên cạnh mẹ. Phương Hạm chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy bé.
Chị cô uống được chút cháo rồi nhanh chóng thiếp đi. Em bé nằm yên bên cạnh, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Phương Hạm được quan sát một đứa trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần như vậy. Làn da nhăn nheo, sắc mặt tím đỏ, tóc thưa thớt chỉ toàn những sợi tơ mềm mại. Trên gương mặt bé xíu ấy chẳng nhìn rõ nét nào giống ai, thậm chí là mắt có hai mí hay không cũng không thấy rõ.
Nhưng dáng vẻ nhắm mắt ngủ ấy lại có chút buồn cười dễ thương.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Phương Hạm mệt đến mức mơ màng, thời gian qua đi cũng không rõ. Mãi đến khi Quan Huống nhờ Giang Diệc Nhiên đưa cô ra ngoài ăn tối, cô mới sực nhớ ra: Cả bữa trưa mình còn chưa ăn gì.
Quan Huống và ba mẹ anh rời đi trước, nói là phải về nhà nấu gì đó cho Phương Vi ăn. Ai cũng cảm thấy đồ ăn ở bệnh viện không yên tâm, tự đi chợ mua nguyên liệu, nấu ở nhà rồi mang lên vẫn đáng tin hơn.
Nghe chị nói thì Quan Huống đã sớm đặt trước người chăm chị và trung tâm dưỡng sinh hậu sản. Có điều người chăm chị phải đến sáng hôm sau mới bắt đầu làm việc, còn trung tâm thì phải đợi ở lại bệnh viện ba ngày, chắc chắn không có vấn đề gì mới được chuyển qua đó.
“Chị em bây giờ cần nghỉ ngơi. Anh ở lại trông là được rồi.”
“Tiểu Giang, em đưa Phương Hạm đi ăn đi, đừng để đói.” Quan Huống quay sang dặn Giang Diệc Nhiên.
“Ừm.” Giang Diệc Nhiên gật đầu, bước đến cạnh Phương Hạm, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô, nói khẽ: “Đi thôi.”
Phương Hạm ngẩng đầu nhìn anh, lại quay sang nhìn chị mình một cái, vẻ mặt hơi do dự.
“Đi đi, ở đây có anh trông là được rồi.” Quan Huống trấn an.
Phương Hạm lúc này mới gật đầu, rón rén đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh cùng Giang Diệc Nhiên.
Thật ra Giang Diệc Nhiên không quen với hoàn cảnh kiểu này.
Bao năm qua, anh đã quen với việc sống một mình, kể cả khi ở nơi đông người thì cũng chỉ là các bạn bè cùng lứa hoặc đồng nghiệp, chứ chưa từng rơi vào bối cảnh gia đình đậm chất thân tình như vậy.
Nhưng anh hiểu rõ mối quan hệ giữa Phương Hạm và Phương Vi. Hai người họ là kiểu vừa độc lập vừa dựa vào nhau, sợi dây huyết thống vô cùng bền chặt.
Phòng bệnh nhìn thì nhiều người, nhưng thực chất mọi người chẳng có quan hệ gì với nhau, chỉ vì hai chị em họ mà gắn kết lại.
Cảm giác này đối với anh rất xa lạ, nhưng mơ hồ cũng tạo nên một thứ cảm giác hòa nhập. Cái gọi là “gia đình” mang lại cảm giác gắn bó mà không có bất cứ tập thể nào khác có thể thay thế được.
Rõ ràng anh chỉ cần chịu trách nhiệm với mình Phương Hạm, nhưng vì những người còn lại là người thân của cô, nên anh cũng cảm thấy mình phải lễ độ, phải chu đáo.
Giang Diệc Nhiên đưa cô sang trung tâm thương mại bên cạnh ăn tối. Nhưng Phương Hạm ăn rất hững hờ, rõ ràng tâm trí vẫn ở lại bệnh viện.
“Đừng lo lắng quá.”
“Có anh rể em ở đó rồi, không sao đâu.” Giang Diệc Nhiên nói.
“Ừm.” Phương Hạm gật đầu.
“Em chỉ sợ chị em ở đó một mình, không có người thân bên cạnh thì sẽ thấy bất an.” Cô lí nhí.
Giang Diệc Nhiên cau mày: “Sao em lại nghĩ vậy?”
“Anh rể em không phải là người rất tốt sao?”
“Anh thấy anh ấy chăm sóc chị em rất tận tình. Như thế mà còn không phải người thân ư?”
“Nhưng vẫn khác mà.”
Phương Hạm bặm môi: “Anh không hiểu đâu. Dù sao thì em và chị em rất thân.”
“Ừm, hai người đúng là rất giống nhau.” Giang Diệc Nhiên nói sau một hồi suy nghĩ.
“Chị em sợ em đau, còn em thì sợ chị không có cảm giác an toàn.”
“Nếu là em phải phẫu thuật, mà chị em không kịp đến, chỉ có anh ở bên. Em sẽ thấy bất an không?” Anh hỏi.
“Chắc là không.” Phương Hạm nhíu mày.
Vì vấn đề sức khỏe, cô chưa từng nghĩ mình sẽ dính dáng gì tới chuyện sinh con, cũng không có khao khát muốn có con. Trước khi Giang Diệc Nhiên trở về nước, cô còn định cả đời làm “em gái cưng của chị gái”.
Cô không có kinh nghiệm sinh nở, nhưng từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, nên cũng có thể hình dung.
Cô thử tưởng tượng nếu mình phải lên bàn mổ mà không có Phương Vi bên cạnh, chỉ có Giang Diệc Nhiên. Liệu mình có sợ không?
Câu trả lời là: Không.
Có lẽ vì lúc này không phải hoàn cảnh thật sự, lại đang trong trạng thái yên bình nên chẳng khơi dậy được nỗi sợ nào cả.
“Thế nên, có anh rể em ở đó, chị em cũng không đến mức không có cảm giác an toàn đâu.”
“Họ sống với nhau bao nhiêu năm rồi, còn lâu hơn cả thời gian em với anh quen nhau nữa.” Giang Diệc Nhiên dịu dàng.
Lần này Phương Hạm không phản bác, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
—
Ăn xong, cả hai lại quay về bệnh viện.
Lúc này trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Trước khi quay về, Phương Hạm còn kéo Giang Diệc Nhiên ghé qua tiệm hoa gần đó mua cho Phương Vi một bó hoa gồm cẩm chướng, ly và lan hồ điệp.
Khi quay lại phòng bệnh, Phương Vi đã tỉnh, đang ăn cháo.
Mẹ của Quan Huống mang canh cá chép đến cho chị, còn có mì sợi mềm và rau bó xôi nghiền với khoai mỡ, tất cả đều là món dễ tiêu hóa, bổ dưỡng nhưng không gây ngán.
Phương Hạm mới ngồi xuống được một lát, em bé ở bên cạnh như bị tiếng động làm thức giấc, bỗng nhiên oà khóc không ngừng.
Đến giờ bú rồi.
Ai nấy đều lần đầu đối mặt với em bé mới sinh, nên có chút lúng túng bối rối.
Mấy người đàn ông trong phòng không hẹn mà cùng rút ra ngoài, chỉ còn lại Phương Hạm và mẹ chồng của Phương Vi ở lại.
Mẹ chồng Phương Vi có kinh nghiệm, lại là bác sĩ, hiểu biết tự nhiên nhiều hơn Phương Hạm và Phương Vi. Bà luôn tay luôn chân hỗ trợ và hướng dẫn tận tình.
Cũng may có bà ở đây nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Dỗ dành mãi một hồi, em bé mới chịu nín khóc.
Mẹ Quan Huống ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, đong đưa một lúc em mới chịu ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Phương Vi lúc này cũng mới có thể chỉnh đốn lại một chút, tiếp tục ăn nốt phần cháo của mình.
Phương Hạm thì đi mở cửa, để mấy người đàn ông đang đứng đợi ngoài hành lang quay trở lại.
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Phương Hạm tiện tay lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã hơn bảy giờ.
Giang Diệc Nhiên vừa mới bước vào, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì đã nghe Phương Vi nói với anh: “Tiểu Giang, em đưa Phương Hạm về đi. Không cần ở đây nữa đâu.”
“Tối thì sao?” Phương Hạm hỏi.
“Tối để anh rể em trông là được rồi. Sao? Em còn định thức trắng đêm trông chị đấy à?” Phương Vi cười, “Em đâu giúp gì được trong việc trông con, ở lại cũng chỉ là ngồi không thôi.”
“Hơn nữa sức khỏe em yếu, bác sĩ chẳng đã dặn là không được thức khuya rồi sao?”
“Ở đây cũng không có chỗ ngủ cho em. Chị sao mà để em ngồi suốt một đêm được? Nghe lời, về nghỉ ngơi đi.”
“Thật ra bây giờ cũng không có chuyện gì nữa, mai rảnh lại tới cũng được.”
“Chỉ một đứa trẻ con đã đủ khiến chị bận rộn lắm rồi. Em mà còn không chăm sóc tốt cho bản thân, chị phải vừa trông con vừa lo cho em thì mệt chết mất.” Phương Vi vừa nói vừa lắc đầu.
Phương Hạm ngồi một bên nghe mà lòng vẫn không muốn về, nhưng những lời chị cô nói hoàn toàn có lý.
Cô ngoài việc “ngồi cạnh làm nền” thì thật sự chẳng giúp được gì cả.
Cô cúi đầu xuống, môi khẽ mím lại.
“Được rồi, em sẽ đưa cô ấy về trước. Chị yên tâm.” Giang Diệc Nhiên đúng lúc lên tiếng, bước tới vỗ nhẹ vào lưng Phương Hạm, đồng thời nói với Phương Vi.
Anh nhận ra Phương Hạm không muốn rời đi.
Nhưng chuyện đưa cô ấy về thì anh và Phương Vi hoàn toàn cùng quan điểm.
Phương Hạm vốn thể chất yếu, làm sao có thể để cô ở lại bệnh viện thức đêm?
Huống hồ trong phòng cũng chỉ có một giường trông bệnh. Con nít lại hay quấy khóc ban đêm, chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi được.
Phương Hạm dù không nỡ rời đi, nhưng nghe chị nói đến mức này, lại thêm anh rể và ba mẹ chồng đều bảo cô về, cuối cùng cũng đành phải đồng ý.
“Vậy mai em lại tới.” Cô nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói.
“Em cứ lo cho bản thân trước. Ở trường có tiết hay có chuyện gì thì cứ đi lo, lúc nào rảnh lại ghé qua cũng được.” Phương Vi căn dặn.
“Ừm.” Phương Hạm khẽ gật đầu, cuối cùng cũng miễn cưỡng theo Giang Diệc Nhiên rời khỏi phòng bệnh, về nhà.
Từ lúc ra khỏi bệnh viện cho đến khi ngồi lên xe của Giang Diệc Nhiên, Phương Hạm gần như im lặng suốt.
Ngay cả lúc xe bắt đầu chạy về nhà, cô cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Giang Diệc Nhiên vừa lái xe vừa nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó lại nhìn về phía trước.
“Vẫn lo sao?” Anh hỏi.
“Chị em giờ đã qua cơn nguy hiểm, em bé cũng khoẻ mạnh. Không có gì phải lo cả.”
Anh dịu dàng trấn an.
“Ừm, em biết.” Phương Hạm đáp khẽ, ngồi thẳng người lại từ tư thế tựa sang một bên lúc nãy.
“Không phải là lo, chỉ là trong lòng hơi, lạ lạ một chút.” Giọng cô rất nhẹ, từng từ từng chữ chậm rãi như chất chứa nỗi niềm.
“Vừa vui lại vừa buồn, không biết nên miêu tả sao mới đúng.”
“Chị có con rồi, tất nhiên em mừng cho chị ấy. Nhưng lại cảm thấy, từ nay về sau, chị ấy sẽ dần xa em. Cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy.”
“Có phải nghe rất ích kỷ không?”
[Tác giả có lời muốn nói:]
Phương Hạm: Em không còn là báu vật duy nhất của chị nữa rồi (khóc)
Tiểu Giang: Không sao, em là báu vật duy nhất của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.