🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ích kỷ cũng là điều rất bình thường.”

“Ai cũng sẽ có lúc ích kỷ, em không cần vì thế mà thấy xấu hổ. Huống chi, cảm giác này của em, anh cũng không thấy đáng để gọi là ích kỷ.” Giang Diệc Nhiên nói.

“Cũng giống như rất nhiều người không muốn có em trai em gái vậy.”

Thật ra, anh hoàn toàn hiểu được tâm lý của Phương Hạm. So với cô, cảm xúc của anh thậm chí còn cực đoan hơn nhiều.

Từ khi biết bố mẹ đã có gia đình mới, có thêm con cái mới, anh không chỉ ghét cái gọi là “em trai em gái” ấy, mà còn ghét cả chính ba mẹ mình. Nhưng đến bây giờ thì mọi thứ đã trở thành vô cảm. Không còn yêu thương, cũng chẳng còn oán giận, chỉ như những người xa lạ.

Phương Hạm và Phương Vi tuy trên danh nghĩa là chị em, nhưng mối quan hệ giữa họ lại gần như là mẹ và con.

“Em sống trong một gia đình lớn, còn chị em thì đang bắt đầu tạo dựng một gia đình nhỏ của riêng chị ấy. Giống như em sắp cưới anh vậy.” Giang Diệc Nhiên nói tiếp.

“Ban đầu khi anh đến nhà em, chị em cũng từng không đồng ý cho hai đứa mình quen nhau mà.”

“Ừm, đúng là có.” Phương Hạm gật đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Lý thì ai cũng hiểu, nhưng cảm xúc thì đâu thể nói thay đổi là thay đổi ngay được.

Nếu để cô chọn, thì cô vẫn hy vọng chị mình có một đứa con riêng. Cô thật lòng chúc mừng, chỉ là cảm xúc thì hơi rối.

Suốt đoạn đường về sau đó, hai người cũng không nói nhiều. Phương Hạm chỉ ngồi trên xe nhìn ra ngoài. Mãi đến khi xe về đến nơi, hai người cùng xuống xe trở về nhà.

Cô đã ở bệnh viện suốt cả nửa ngày, quả thật rất mệt. Rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm nghỉ.

Nệm giường mềm mại, trong phòng thoang thoảng mùi hoa hồng và đàn hương, là hương tinh dầu cô mua online trước đó.

Mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu khiến người ta cảm thấy thư thái.

Đèn phòng đã tắt, không gian tối om, chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ của hai người, cùng với âm thanh vải vóc cọ xát mỗi khi cử động.

Phương Hạm nằm ngửa, đầu óc trống rỗng, nhất thời vẫn chưa buồn ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đứa cháu trai đỏ hỏn. Tiếng khóc lanh lảnh như xé tai vẫn còn vang vọng bên tai.

“Vẫn còn lo lắng à?” Giang Diệc Nhiên hỏi khẽ, giọng anh khô mát, vang lên bên cạnh.

“Không đâu.” Phương Hạm lắc đầu.

“Có anh rể em ở đó, chắc sẽ ổn thôi.”

Cô hít sâu một hơi, quay người lại rúc vào phía bên kia, đến khi ôm chặt cánh tay người bên cạnh mới chịu dừng lại.

Đừng thấy Giang Diệc Nhiên mặc đồ thì gầy cao, thật ra cơ bắp tay anh rất rắn rỏi, từng đường nét rõ ràng. Ôm vào thấy chắc nịch như đang ôm một thân cây lớn mang theo hơi ấm.

Cô thường thích ôm một tay anh, gối đầu lên vai anh, sẽ có cảm giác rất an toàn.

Nhưng rõ ràng, Giang Diệc Nhiên lại thích kiểu gần gũi đối mặt nhiều hơn.

Khóe môi anh khẽ cong, kéo theo một độ cong rất nhẹ. Anh từ từ rút tay ra khỏi vòng ôm của cô, xoay người lại đối diện, giơ tay vén mấy sợi tóc bên má cô.

Phương Hạm khẽ mím môi, cụp mắt xuống.

Giang Diệc Nhiên lại dịch người tới gần cô hơn, tay phải nhẹ nhàng đặt lên mặt cô. Đầu ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại trên má cô, qua cả mấy sợi tóc.

Má cô mềm mềm, làn da mịn màng. Có lẽ vì thể chất, da mặt mang theo chút mát lạnh ẩm ướt, nhưng thân người thì lại rất ấm.

Khi tới gần cô, mùi hương trên người cô càng rõ hơn, là mùi hoa quả ngọt dịu, mềm mại như tơ lụa len lỏi vào cánh mũi.

Giang Diệc Nhiên rướn người lên một chút, gần như dán sát vào cô.

“Nóng.” Phương Hạm nhíu mày, nói khẽ.

Giang Diệc Nhiên bèn kéo chăn xuống một chút, để phần thân trên thoáng khí hơn.

“Bây giờ thì sao?” Anh hỏi.

“Ừm, đỡ hơn một chút rồi.” Phương Hạm khịt mũi trả lời, rồi rúc người tới gần, tựa trán vào người anh.

Anh cảm giác được cô hình như có điều gì muốn nói, nhưng lại lưỡng lự.

Vì vậy anh hỏi thẳng: “Sao vậy?”

“Vẫn đang nghĩ đến cháu trai à?”

“Không có.” Phương Hạm khẽ phủ nhận.

Thật ra cô vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện đó, không thể ngăn được. Nhưng lý trí thì lại rất rõ ràng, thật sự cũng chẳng có gì đáng lo cả.

“Chị em sinh xong còn phải ở cữ nữa, em vừa tra thử rồi, chắc cũng phải một tháng.”

“Nếu chưa hết tháng mà bắt chị ra ngoài dự đám cưới thì cũng không tiện. Vừa hay bên ekip tổ chức cưới cũng vừa đổi người mới, em thấy bên đó bảo có vài hạng mục cần thời gian chuẩn bị khá lâu, lịch hơi gấp.”

“Thế nên em nghĩ hay là tụi mình dời ngày cưới lại một chút nhé?” Cô ngẩng đầu nhìn Giang Diệc Nhiên.

“Như vậy chị em chắc chắn tham dự được, mà bên tổ chức cưới cũng đỡ áp lực hơn.”

“Ừ.” Giang Diệc Nhiên nghĩ một lát rồi đáp.

“Có thể lùi lại nửa tháng, em thấy sao?”

“Nếu lùi thêm nữa thì thời tiết bắt đầu lạnh rồi, em mặc váy cưới sẽ rét. Mùa đó lại hay có mưa. Mà cưới ngoài trời thì rất phụ thuộc vào thời tiết, thời tiết xấu là nhiều rủi ro lắm.”

“Cũng đúng.” Phương Hạm nghĩ ngợi trong đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Đợi thêm một tháng rưỡi, chắc chắn chị đã ở cữ xong, cháu trai cũng đã ổn định.

“Vậy thì dời lại nửa tháng đi.” Cô gật đầu đồng ý.

“Được, mai anh báo lại với bên ekip.” Giang Diệc Nhiên nói.

Chuyện này được giải quyết xong, trong lòng Phương Hạm cũng như trút được tảng đá lớn.

Ban đầu cô còn lo đẩy lùi lịch có thể làm khó bên tổ chức cưới, vì phải đặt lại địa điểm, không chắc còn khung giờ đẹp; nhưng nếu không đổi, chị cô lại phải ra ngoài khi cơ thể còn yếu, mà đám cưới lại làm ngoài trời, nhỡ hôm đó thời tiết xấu, gặp gió lạnh hay mưa, đang trong thời kỳ nhạy cảm dễ sinh bệnh thì nguy.

Nhưng khi có Giang Diệc Nhiên ủng hộ, cô lại không thấy do dự nữa.

Cô là kiểu người trước khi quyết định thường suy nghĩ rất nhiều. Đây là ưu điểm, nhưng đôi khi cũng khiến cô lo xa quá mức. Còn Giang Diệc Nhiên thì quyết đoán, có gì không ổn là lập tức thay đổi hướng đi. Hai người họ bù trừ rất tốt cho nhau ở điểm này.

“Thích anh quá đi, cho em hun một cái~” Cô nghiêng đầu áp sát vào người Giang Diệc Nhiên.

Người kia mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Phương Hạm tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng, không kìm được khẽ cau mày.

Rõ ràng cô định bảo anh hôn môi mình cơ mà.

Anh biết rõ ý cô muốn gì mà, lần nào cũng cứ phải vòng vo một chút.

Giang Diệc Nhiên khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa chân mày cô, vuốt vuốt mấy cái, như muốn xoa dịu nếp nhăn đang nhíu lại. Sau đó mới cúi xuống hôn lên môi cô.

Môi mềm mềm, ẩm ướt, mang mùi đào thoang thoảng, là mùi son dưỡng môi cô đang dùng.

Tai Phương Hạm đỏ lên: “Muốn nghe anh nói anh thích em cơ.”

Giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, vừa giống làm nũng vừa như đang giận dỗi.

Giang Diệc Nhiên khẽ bật cười: “Tại sao mỗi ngày ở bên anh em lại giống như không có cảm giác an toàn vậy?”

“Anh đã làm gì, hay có điểm nào khiến em thấy không yên tâm sao? Phải liên tục kiểm tra lại mỗi ngày thế?”

“Không có mà.” Phương Hạm đáp.

“Em thấy khá yên tâm đó chứ. Chỉ là muốn nghe anh nói thích em nhiều hơn thôi.”

Giang Diệc Nhiên nhìn cô, trong lòng dấy lên một cảm xúc rất khó gọi tên. Anh khẽ thở dài, bóp nhẹ má cô một cái rồi ôm cô vào lòng, sau đó lại buông ra.

“Không vấn đề gì.”

“Lúc nào em muốn nghe, anh cũng có thể nói. Cùng lắm thì anh ghi âm lại cho, em không thấy phiền thì dùng làm chuông báo thức cũng được luôn.”

“Em không cần chuông báo thức gì hết, chỉ muốn nghe bản người thật thôi.” Phương Hạm lẩm bẩm.

Không biết vì sao, nhìn thấy cô như thế này, vô tư bày tỏ mong muốn, làm nũng với anh, Giang Diệc Nhiên lại thấy rất vui.

Ngược lại, điều anh sợ nhất là Phương Hạm vì những chuyện trong quá khứ mà luôn nghĩ mối quan hệ giữa hai người chỉ là sự thương hại hay trách nhiệm.

Bây giờ thấy cô thoải mái như vậy, muốn nói gì thì nói, muốn làm nũng thì làm, cảm giác thật sự rất tuyệt.

“Thật ra, khi anh còn ở nước ngoài, người ta nói với anh rằng ca mổ của em thất bại.”

“Lúc đó anh thực sự nghĩ em đã chết rồi.”  Anh nói.

Giang Diệc Nhiên khựng lại một chút, rồi mới nói tiếp:

“Cảm giác lúc đó rất mơ hồ. Hoàn toàn không thể hình dung nổi rằng một người từng gặp gỡ, từng sống động ngay trước mắt mình, lại có thể biến mất mãi mãi khỏi thế gian.”

“Trước khi ra nước ngoài, anh đã mang theo ảnh của em.”

“Lúc đó thật sự nghĩ em không còn nữa, nên cứ cầm ảnh với lá thư em viết mà xem đi xem lại.”

“Em biết cảm giác đó là thế nào không?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Rõ ràng là người ấy đã không còn trên thế gian này, mãi mãi không thể gặp lại, cũng không thể trò chuyện hay chạm vào nữa. Nhưng khi nhìn tấm ảnh, nhìn gương mặt trong ảnh ấy, vẫn có một cảm giác—”

“Cảm giác như người đó vẫn rất gần, rất quen thuộc, như thể đang ở ngay quanh mình.”

“Lần cuối cùng anh gặp em là ở bệnh viện. Lúc đó chị em nói em không muốn gặp anh, nên anh không vào.”

“Anh đã viết một bức thư.”

“Nhưng nghĩ rằng nếu ngay cả gặp mặt em cũng không muốn, thì chắc cũng chẳng muốn đọc thư của anh. Nên chỉ nhờ chị em mang bó hoa vào giúp.” Anh kể.

Giang Diệc Nhiên nói đến đây thì dừng lại rất lâu.

Căn phòng tối om. Tấm rèm chắn sáng phủ kín khiến không một tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào. Mắt chẳng nhìn thấy gì cả.

Phương Hạm nghe xong, trong lòng nghèn nghẹn.

Cô còn đang không biết nên mở miệng thế nào, thì bên cạnh anh đã lại tiếp lời:

“Bây giờ, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều có cảm giác như vừa lấy lại được thứ gì đó tưởng đã mất.”

Anh vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Phương Hạm, nhẹ nhàng kéo xuống dưới, đặt lên ngực trái, vị trí trái tim anh đang đập.

Ngón tay cô khẽ động đậy, lòng bàn tay áp chặt lên lớp áo ngủ mỏng của anh.

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ rất cao tỏa ra từ cơ thể anh dưới lớp vải mỏng ấy, cùng nhịp tim nơi lồ ng ngực, nóng hổi, mạnh mẽ, thình thịch… thình thịch…

Cứ như muốn nhảy ra ngoài, rơi thẳng vào lòng bàn tay cô.

“Trong bức thư anh để lại hồi đó, anh viết những gì vậy?” Phương Hạm không nhịn được hỏi, “Thư đó còn không?”

“Đâu còn nữa.”

“Thật ra anh cũng không nhớ rõ nội dung nữa. Dù sao cũng là chuyện của năm năm trước rồi.”

“Chắc là những lời xin lỗi, rồi cầu mong em sớm khỏe lại thôi.” Anh nói.

“Tiếc thật đó, giá mà còn giữ được thì hay biết mấy.”

“Giờ em lại muốn xem rồi.” Phương Hạm mặt hơi ửng đỏ, khẽ mím môi. Vừa nói vừa rướn người ôm lấy anh.

“Muốn xem à?”

Giang Diệc Nhiên khẽ bật cười, khóe môi cong lên: “Vậy hôm cưới, anh viết lại một bức nữa cho em.”

“Nhất định sẽ hay hơn bức trước.”

Anh cũng ôm cô thật chặt, kéo cô vào lòng sát đến mức không thể sát hơn nữa, rồi vòng tay siết lại.

Phương Hạm rất thích những cái ôm thế này.

Cảm giác như được bảo bọc trọn vẹn, toàn thân đều thấy an toàn. Trong lòng cô, cũng như được lấp đầy bằng một lớp bông mềm mại, ấm áp.

Tác giả có lời muốn nói:

Một người vừa mê tình, vừa còn zin chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.