Phương Vi ở lại bệnh viện ba ngày, sau đó được chuyển sang trung tâm chăm sóc sản phụ sau sinh. Có nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ chăm em bé nên cơ thể chị hồi phục rất tốt.
Nhưng dạo này Phương Hạm lại khá bận.
Một bên là đủ thứ việc lặt vặt ở trường vì sắp tốt nghiệp, một bên lại phải chuẩn bị cho hôn lễ.
Khâu tổ chức lễ cưới cũng được khởi động lại.
Cô và Giang Diệc Nhiên chọn một biệt thự kiểu Thượng Hải nổi tiếng, tổ chức tiệc cưới tại khu vườn sau. Bạn bè từ khắp nơi đến dự cũng đều được sắp xếp nghỉ lại tại đây.
Vì là đám cưới ngoài trời trên bãi cỏ nên trang trí chủ yếu dùng hoa tươi, thảm cỏ xanh mướt, lông vũ trắng cùng bóng bay.
Một phần hoa dùng cho hôn lễ do công ty tổ chức cưới hợp tác cung cấp, phần còn lại do chính Phương Hạm tự tay chuẩn bị.
Cô cảm thấy những bó hoa do mình tự tay chọn, cắt tỉa và gói lại sẽ có ý nghĩa hơn nhiều, cũng mang đến cảm giác thành tựu.
Tuy nhiên, khối lượng hoa cần dùng trong đám cưới rất lớn, một mình cô không thể lo hết. Cô chỉ đảm nhận phần hoa cầm tay và hoa để bàn, từ khâu chọn nguyên liệu đến thiết kế đều do cô tự làm.
Trước ngày cưới một tuần, mọi việc đã gần như đâu vào đấy. Hai người cũng đã tổng duyệt hai lần.
Vì không có khách mời nào tham gia buổi tổng duyệt, chỉ có cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể và người nhà nên ai nấy đều thoải mái, không hề căng thẳng.
Phù dâu là bạn cùng phòng đại học của Phương Hạm và Dương Thư Tuyết.
Vì phù dâu sẽ phải đứng cạnh cô dâu cả buổi, còn phải hỗ trợ nhiều việc nên buổi tổng duyệt bắt buộc có mặt. Khá vất vả. Vậy nên khi Phương Hạm hỏi các bạn mình có muốn làm phù dâu không, chỉ có mấy người này là hào hứng, những người còn lại thì thà đến ngồi ăn chơi còn hơn.
Phù rể là bạn thân từ nhỏ của Giang Diệc Nhiên và một người bạn anh quen khi ở nước ngoài, đặc biệt về nước để tham dự hôn lễ.
Ban đầu Phương Hạm không hề thấy hồi hộp, kể cả sau buổi tổng duyệt cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng đến đêm trước ngày cưới, cô lại bắt đầu thấy lo lắng mơ hồ.
Đêm đó, Phương Hạm về nhà chị gái ngủ.
Giờ nhà có thêm một thành viên nhỏ. Dù thỉnh thoảng đứa cháu trai bé xíu kia có quấy khóc hơi ồn, nhưng lại mang đến một sức sống tươi mới, khiến không khí thêm nhộn nhịp.
Tối muộn, khi người lớn dỗ được đứa trẻ ngủ yên, căn phòng cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng.
Phương Hạm rửa mặt xong nằm lên giường, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện ngày mai.
Dù sao thì đây cũng là lễ cưới của hai người, Giang Diệc Nhiên quen biết rất rộng, lại mời không ít bạn bè từ phía anh, trong đó có cả những nhân vật tầm cỡ trong giới và các nhà đầu tư của câu lạc bộ.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô lại lo sợ lỡ như có khâu nào xảy ra sự cố.
Hôm nay cô đã gói và phối hoa xong xuôi, để trong tủ bảo quản hoa ở cửa hàng, sáng mai nhân viên của bên tổ chức cưới sẽ tới lấy và vận chuyển đến địa điểm.
Tuy đã rửa mặt lên giường sớm, nhưng cô cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Trong lòng cứ như có một dòng xao động nhẹ, không sao yên được.
Không ngủ được, cô đành cầm điện thoại lên xem thử. Trên màn hình là tin nhắn từ bạn cùng phòng:
“Cậu ngủ chưa? Aaaa mình hồi hộp quá! Nghĩ đến ngày mai lại được gặp anh chàng Liam kia là không ngủ nổi rồi.”
“Anh ấy không nên đứng đối diện mình trong lễ cưới, mà nên đứng cạnh tên mình trong giấy đăng ký kết hôn mới đúng.”
“Mình muốn xin WeChat của ảnh quá!!!!”
Liam là một trong những phù rể. Là bạn Giang Diệc Nhiên quen khi ở nước ngoài, người Pháp, tóc nâu mắt xanh, tuy là vận động viên nhưng vóc dáng chẳng khác gì người mẫu catwalk.
Đúng là đẹp trai đến lóa mắt, giống hệt một thiên sứ bước ra từ truyện cổ Andersen.
Phương Hạm bật cười nhắn lại:
“Hahaha, vậy thì mạnh dạn lên! Chủ động tấn công chứ còn gì nữa.”
“Có điều mình cũng chưa từng nói chuyện với ảnh.”
Rào cản ngôn ngữ đúng là vấn đề thật sự.
Tiếng Anh của Phương Hạm khá ổn, nhưng chủ yếu là đọc viết. Giao tiếp trôi chảy vẫn còn hơi gượng.
“Thế này đi, cậu cứ thử tiếp cận xem. Nếu vẫn ngại quá thì mai mình mặt dày hỏi Giang Diệc Nhiên hộ cho. Nhưng đối phương có đồng ý kết bạn hay không thì mình không dám đảm bảo nha.”
“Được!!! Có cậu nói vậy là mình an tâm ngủ ngon rồi! Mong mai mọi thứ đều suôn sẻ! Yêu cậu.” Bạn cùng phòng nhắn lại, phấn khích không thôi.
“Ừm, ngủ ngon nhé. [xoa đầu]” Phương Hạm nhắn lại.
Cô nằm trên giường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gò má trắng mịn. Vừa thoát khỏi khung chat với bạn cùng phòng thì tin nhắn của Giang Diệc Nhiên hiện lên.
“Ngủ chưa?” Anh hỏi.
“Chưa đâu, nhưng đang nằm trên giường rồi. Còn anh?” Cô đáp lại.
Phương Hạm cũng chẳng rõ phong tục cụ thể thế nào, chỉ nhớ chị và ba cô đều bảo: trước ngày cưới phải về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm. Thế là cô ngoan ngoãn về nhà.
Từ cảnh quen có hai người quay lại chỉ còn một, ngay cả chiếc giường cũng thấy rộng hẳn ra.
Tin nhắn chưa kịp trả lời, đối phương đã gọi điện sang.
Giang Diệc Nhiên không thích nhắn tin, anh luôn thích gọi điện hoặc gọi video hơn. Cùng lắm nếu không tiện thì mới gửi tin nhắn thoại.
Điểm này hoàn toàn trái ngược với Phương Hạm.
Cô vô thức ngồi dậy, đi dép rồi bước tới bên cửa sổ.
Lúc này đã là nửa đêm, phần lớn đèn trong khu dân cư đều đã tắt, chỉ còn lác đác vài nhà còn sáng đèn.
Cô gái cố gắng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng chẳng thấy mặt trăng đâu. Chỉ có ánh đèn đường ở xa xuyên qua những khe hở giữa các toà nhà cao thấp đan xen.
“Anh chưa ngủ, đang ngồi ở ban công.”
Vừa nối máy, giọng nói trầm ấm của anh truyền tới. Đầu dây bên kia hầu như không có tạp âm, chỉ có giọng anh vang lên trong trẻo, dịu dàng, khiến người ta nghe mà ngứa ngáy trong tim.
“Em cũng đang đứng trước cửa sổ.” Phương Hạm nói.
“Chẳng phải em bảo đang nằm trên giường rồi sao?”
“Ừm, nhưng mà không ngủ được. Dậy đứng ngắm trời đất một chút.” Phương Hạm vừa nói vừa mở khung cửa trước mặt.
Lập tức, luồng gió đêm mát lạnh liền ùa vào.
Trong gió mang theo mùi hương của cỏ cây, nhẹ nhàng phả lên mặt, thoáng đãng và dễ chịu.
“Chắc ngày mai trời sẽ đẹp.” Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng như có thứ gì đó trĩu xuống, tim đập thình thịch, không kiềm được mà hỏi:
“Anh có hồi hộp không?”
“Cũng tạm thôi.”
Giọng Giang Diệc Nhiên nhẹ tênh, từ đầu dây bên kia truyền tới như dòng nước mát len vào lòng người.
“Thay vì căng thẳng thì anh thấy mong chờ nhiều hơn.” Anh nói.
Dù hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu, quan hệ cũng đã xác lập rõ ràng. Nhưng người Trung Quốc vẫn luôn rất coi trọng cảm giác của một nghi lễ chính thức.
Cô luôn có cảm giác, phải đến ngày mai, cô mới thực sự là “cô dâu”.
Giang Diệc Nhiên dặn cô đừng quên mang đồ, tranh thủ ngủ sớm. Hai người trò chuyện một hồi lâu rồi mới chịu tắt máy.
Phương Hạm đóng cửa sổ lại, leo lên giường.
Mở điện thoại ra lần nữa, trên màn hình là tin nhắn Giang Diệc Nhiên vừa gửi: một icon hôn gió “Chúc ngủ ngon, bảo bối.”
“Ngủ ngon nha~ [icon ngủ gật]” Cô trả lời.
Mặt cô đỏ ửng, gửi lại một sticker thỏ con ôm gối đi ngủ. Rồi mới đặt điện thoại sang một bên.
Vì ngày mai là lễ cưới, từ phần lễ đến tiệc chắc sẽ kéo dài cả buổi chiều. Cô biết mình nên tranh thủ ngủ sớm một chút, nhưng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.
Cuối cùng, cô ngồi bật dậy.
Không biết tự lúc nào, Phương Hạm đã đi đến trước cửa phòng ngủ của Quan Huống và chị gái. Không kiềm được, cô nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa.
Khi còn nhỏ sống ở đây, mỗi khi đêm đến muốn tìm chị, cô cũng thường đứng như thế trước cửa, dè dặt gõ nhẹ. Vừa sợ gây tiếng động, lại sợ chị không nghe thấy.
Chẳng mấy chốc, cửa được mở ra.
Là Quan Huống ra mở. Nhưng vừa thấy là Phương Hạm, anh liền mở rộng cửa hơn một chút.
Phương Vi đang mặc đồ ngủ bước ra: “Sao vậy, Phương Hạm?”
Không xa trong phòng ngủ, chiếc cũi gỗ nhỏ đặt cạnh giường người lớn. Cậu bé lúc này đang ngoan ngoãn nằm bên trong, yên lặng không hề quấy khóc.
“Chưa ngủ à?” Phương Vi hỏi.
“Ừm, em không ngủ được.” Phương Hạm hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Tối nay em có thể ngủ cùng chị được không?”
Phương Vi khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên, rồi không nhịn được bật cười dịu dàng.
“Được chứ.”
Quan Huống cũng vẫy tay với vợ mình, nói: “Em đi đi. Đêm nay anh trông con là được.”
Hai chị em cùng quay về căn phòng nhỏ, nằm cạnh nhau trên giường.
“Vì căng thẳng nên không ngủ được à?” Phương Vi hỏi.
“Không ạ.” Phương Hạm lắc đầu, nghiêng người nằm, giọng nhỏ xíu: “Chỉ là muốn ở cạnh chị một lát.”
Nghe cô nói vậy, Phương Vi vốn đang rất bình tĩnh lại bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Nghĩ đến việc em gái mình ngày mai sẽ chính thức gả đi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa, lưu luyến.
Cô chỉ có thể tự an ủi: Dù sao Phương Hạm cũng không đi lấy chồng xa, nhà chồng gần ngay đây, muốn về lúc nào cũng được.
“Thời gian trôi nhanh thật.” Phương Vi cảm thán.
“Trong trí nhớ của chị, cứ như mới hôm qua còn đang lo em yêu sớm ảnh hưởng tâm lý, sợ em gặp chuyện ở trường. Vậy mà chớp mắt đã đến ngày em cưới chồng rồi.”
“Nhưng bố mẹ của Tiểu Giang thật sự không đến à?” Phương Vi hỏi.
Phương Hạm nhíu mày, cũng thấy khó xử.
“Anh ấy có gọi điện, cũng gửi thiệp mời rồi. Mẹ anh ấy lúc đầu nói sẽ tới nhưng sau đó thì chẳng nói thêm gì nữa.”
“Giang Diệc Nhiên vốn cũng không thân với bố mẹ anh ấy, hình như anh ấy cũng không muốn họ đến. Dù sao lúc trước họ đã bỏ rơi anh ấy, từ đó chẳng còn quan tâm gì nữa.” Phương Hạm nói.
Phương Vi thở dài: “Chị thật sự không hiểu nổi bọn nhà giàu nghĩ gì. Con đẻ của mình mà cũng có thể nhẫn tâm như vậy.”
“Có khi trong đầu họ toàn tư tưởng hoàng đế ấy chứ, kiểu ‘con cái nhiều quá, thiếu một đứa cũng chẳng sao’.”
“Còn mấy nhà hào môn ấy thì khỏi nói, chỉ cần dính đến lợi ích là trở mặt ngay cả với ruột thịt.”
Phương Hạm cũng thở dài, vừa nằm vừa quay sang xoa đầu Phương Vi:
“Thôi, mặc kệ họ đi. Chỉ cần ngày mai mọi chuyện diễn ra suôn sẻ là tốt rồi.”
“Không có bố mẹ chồng bên cạnh quản lý cũng không phải chuyện xấu đâu. Sẽ tự do hơn nhiều, miễn là Giang Diệc Nhiên đối xử tốt với em là đủ rồi.”
“Ừ.” Phương Hạm nhẹ nhàng đáp lại, gật đầu.
Cô không nhịn được lại tiến sát về phía Phương Vi, rúc vào lòng chị rồi ôm lấy, bỗng dưng mắt cay cay.
Thực ra hai người đều có những tâm trạng phức tạp.
Ngày còn nhỏ, Phương Hạm luôn ngủ cùng với Phương Vi. Mãi đến gần vào cấp hai thì mới ngủ một mình. Cô còn nhớ rất rõ khi còn bé xíu, Phương Vi thường kể chuyện cổ tích cho cô nghe.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã bao nhiêu năm rồi.
Sau này cũng không biết còn bao nhiêu cơ hội để hai chị em có thể yên bình nằm cùng nhau trò chuyện như thế này.
Phương Vi không nói gì, chỉ ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng:
“Dù sau này cậu ta có đối xử với em không tốt đi nữa cũng không sao. Đừng lo, cũng đừng căng thẳng. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể về nhà.”
“Cưới chồng thôi mà.”
“Chị sẽ nuôi em cả đời.” Phương Vi nói.
Phương Hạm vốn chỉ lo lắng cho đám cưới ngày mai, nghe chị nói vậy, trong lòng lẫn mắt đều cay cay.
Có lẽ vì hiểu cuộc sống quá ngắn ngủi, cô muốn làm một đứa trẻ mãi không lớn. Nhưng giờ đây cô đã trưởng thành, cũng trải qua những đau đớn của sự trưởng thành.
Phương Hạm luôn cảm thấy may mắn nhất là có một người chị tốt. Người luôn bảo vệ cô trong một lớp vỏ kính trong suốt.
Năm tháng trôi qua, ngày qua ngày, từ bé sơ sinh đến cô bé ngày ấy, rồi đến bây giờ.
Cuộc đời thật bất công, nhưng cũng thật rực rỡ.
Cô đã từng rất nhiều lần muốn mãi dừng lại ở một khoảnh khắc, hoặc quay lại thành một đứa trẻ nhỏ bé.
Nằm trong vòng tay dịu dàng như mẹ, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa.
Mãi như vậy, cả đời này.
Sáng hôm sau, Phương Hạm dậy rất sớm. Sau khi đón dâu xong, cô đến khách sạn để thay đồ và trang điểm. Dường như công việc của cô dâu ít hơn chú rể, nhưng làm từng việc lại rất rườm rà.
Phương Vi từ sáng sớm đã đi cùng cô đến khách sạn, đứa bé thì Quan Huống đang chăm sóc.
Phương Văn Tiến thì ở lại khách sạn từ trước, chờ đến giờ lễ bắt đầu.
Vì trẻ con không thể xa người lớn, dù nhà đã thuê y tá chăm sóc mẹ và bé nhưng vẫn không yên tâm để một mình bé với y tá ở nhà. Giang Diệc Nhiên và Phương Hạm cũng nghĩ tới chuyện này nên đã thuê hẳn một phòng trong khách sạn cho họ ở.
Không nói đến gì khác, Quan Huống làm bố rất có trách nhiệm.
Cẩn thận, chu đáo hơn hẳn Phương Văn Tiến. Anh thay tã, cho bé bú rất thuần thục, chỉ cần ôm dỗ một chút là bé ngủ ngay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.