Khách sạn đã chuẩn bị hẳn một phòng trang điểm riêng có kèm nhà tắm cho cô dâu. Ngoài khu vực làm tóc trang điểm và chuẩn bị trang phục, bên ngoài còn có một góc tiếp khách riêng.
Sau khi thay xong lớp trang điểm, khu vực hội trường chính bên ngoài vẫn chưa trang hoàng xong, nên cô còn phải đợi thêm một lúc.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ cử hành hôn lễ.
Buổi sáng cô chỉ ăn sơ qua một chút, giờ lại đói bụng, thế là liền cùng hai phù dâu ăn chút bánh ngọt mà khách sạn chuẩn bị sẵn.
Phương Vi vừa lo xong chuyện bên ngoài thì lại bận trông con, nên giờ chỉ còn nhân viên bên công ty tổ chức lễ cưới đang tất bật chuẩn bị.
Thật ra như vậy cũng tốt, giao hết cho người chuyên nghiệp xử lý thì sẽ đỡ vất vả hơn.
Không biết bên Giang Diệc Nhiên Nhiên thế nào rồi – Phương Hạm thầm nghĩ.
Nghe nói anh cùng các phù rể phải đón tiếp tất cả khách mời, chắc chắn sẽ bận hơn nhiều.
Ngay lúc đó, có người gọi cô từ ngoài cửa.
“Cô Giang, có người tìm cô ạ.” Một cô trợ lý trẻ bên phía công ty tổ chức cưới chạy tới nói.
“Hả? Ai vậy?” Phương Hạm hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm.”
Cô trợ lý lắc đầu bối rối: “Chị ấy chỉ nói là muốn gặp cô. Chắc là người nhà.”
Người nhà?
Không thể nào, người thân của cô đều đã đến hết rồi mà. Mà dù là ba, hay chị và anh rể thì cũng sẽ không nhờ người khác đến gọi cô như thế.
Phương Hạm khẽ cau mày.
“Vậy để tôi ra xem sao. Hai người ở đây chờ mình nhé.” Cô nói với hai phù dâu rồi cầm váy bước ra khỏi phòng hóa trang.
Cô trợ lý dẫn cô ra khu hành lang bên ngoài, chỉ về một phía:
“Ở đằng kia kìa.”
Phương Hạm nhìn theo hướng tay cô gái, quả thật ở cuối hành lang có một người đang đứng.
Nhưng vì ngoài đó là ban công, ánh sáng khá gắt, lại cách hơi xa nên cô chỉ thấy được dáng người mơ hồ.
“Bên hội trường tôi còn phải lo nhiều thứ, tôi đi trước đây.” Cô trợ lý nói.
“Ừ, được rồi, chị cứ đi đi.” Phương Hạm gật đầu rồi từ từ bước về phía cuối hành lang.
Vì lễ cưới chưa bắt đầu nên cô vẫn chưa thay giày cưới chính thức. Lúc trang điểm đi lại trong phòng cô cũng chỉ mang giày bệt cho thoải mái. Tuy nhiên váy cưới thì cô đã thay rồi.
Cô thầm thấy may mắn vì lúc đầu đã chọn chiếc váy cưới trễ vai kiểu dáng đơn giản, nhẹ nhàng, di chuyển cũng tiện, không sợ vướng víu.
Phương Hạm bước lại gần, bước chân dần chậm lại, đến khi dù ngược sáng vẫn có thể nhìn rõ được người trước mặt.
Cô hơi khựng lại.
Đó là một người phụ nữ rất đẹp, rất có khí chất. Nhìn như một quý bà thực thụ, nhưng không hề mang lại cảm giác hiền hòa, mà có phần sắc sảo, mạnh mẽ.
Bà ấy trông rất chững chạc, tóc để xõa tự nhiên, không nhuộm hay uốn gì, trên tai là đôi khuyên ngọc trai. Nhìn qua thì có vẻ khoảng ngoài ba mươi đến bốn mươi, nhưng khuôn mặt lại được chăm sóc rất kỹ, hầu như không có nếp nhăn, ngay cả vùng cổ cũng rất mịn màng.
Bà ấy mặc áo sơ mi trắng dài tay cổ chữ V, bên dưới là váy đen dài qua gối, phần tà váy hơi xòe ở bắp chân, chất liệu rõ ràng rất cao cấp.
Túi xách bà cầm trong tay, đến cả người như Phương Hạm, vốn không quan tâm đ ến hàng hiệu hay túi xách đắt tiền, cũng nhìn ra là đồ đắt đỏ.
“Xin hỏi, bà tìm tôi sao?” Phương Hạm lễ phép hỏi, giọng có phần dè dặt.
Cô không nhớ là mình từng gặp người này bao giờ.
Người phụ nữ đối diện liếc mắt đánh giá cô một lượt, sau đó khẽ gật đầu:
“Ừ, tôi là mẹ của Giang Diệc Nhiên Nhiên.”
Phương Hạm sửng sốt một lúc rồi mới kịp phản ứng. Cô vội vàng quay người:
“Vậy… vậy cô đợi chút, bây giờ chắc anh ấy đang ở khu đón khách, để cháu gọi người đi báo cho anh ấy.”
Không ngờ đối phương nhanh chóng lên tiếng ngăn lại: “Không cần đâu.”
“Chắc nó cũng không muốn gặp tôi đâu.” Bà ấy nói, ánh mắt hơi phức tạp.
“Tôi đến đây chủ yếu là để gặp cháu. Tôi và ba của Giang Diệc Nhiên Nhiên cũng lâu rồi không còn liên lạc. Tôi không rõ tình hình bên đó ra sao nữa.”
“Ban đầu tôi đã đặt vé theo ngày cưới trước của hai người, sau lại nghe nói đổi sang hôm nay?”
“Vâng ạ.”
“Bởi vì bên công ty tổ chức cưới trước xảy ra một số trục trặc, thêm vào đó chị cháu vừa sinh xong nên tụi cháu dời lịch lại một chút.” Phương Hạm thành thật trả lời.
Sau khi nghe xong, người phụ nữ chỉ khẽ gật đầu.
“Chúng ta vào trong nói chuyện nhé? Trong phòng hóa trang của cháu còn chỗ ngồi.” Phương Hạm chủ động mời.
“Không cần đâu, thật ra cũng không có gì nhiều để nói, tôi chỉ muốn đến gặp mặt cháu một chút thôi.” Người kia nhẹ nhàng từ chối.
Bầu không khí giữa hai người vẫn luôn ở mức lưng chừng, không thân thiện, cũng không đến mức lạnh nhạt. Dù gì họ cũng chưa từng gặp mặt, chỉ là hai người xa lạ. Mặc dù Phương Hạm biết đây là mẹ của Giang Diệc Nhiên Nhiên, nhưng không thể nào lập tức gần gũi được, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách khó nói.
Phương Hạm thấy hơi gò bó, toàn thân cứng ngắc không thoải mái, trong lòng chỉ mong mau chóng quay về để báo cho Giang Diệc Nhiên Nhiên biết.
“Cháu và nó quen nhau thế nào?” Người phụ nữ tên là Kiều Tuyết hỏi.
“À, tụi cháu là bạn học cấp ba. Cháu ngồi cùng bàn với anh ấy ạ.” Phương Hạm đáp.
Sau khi cô nói xong, người kia khẽ gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó: “Vậy sau khi lấy nó, cháu định ở nhà làm nội trợ toàn thời gian à?”
“Dạ không. Cháu có mở một tiệm hoa riêng. Là mở trước khi quen anh ấy rồi ạ.”
“Hoa cắm trên bàn tiệc với bó hoa cưới hôm nay đều là do cháu tự tay thiết kế và chuẩn bị hết đấy ạ.” Phương Hạm nhẹ nhàng trả lời.
Kiều Tuyết khẽ gật đầu lần nữa, rồi hai người lại rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, đến mức Phương Hạm cũng cảm thấy không khí bắt đầu ngượng ngập, trong đầu đang cố gắng nghĩ cách tìm đề tài mới hay tranh thủ quay về gọi Giang Diệc Nhiên Nhiên, thì cuối cùng người kia cũng lên tiếng.
“Thật ra là tôi và ba nó có lỗi với nó. Hồi đó tôi phát hiện ra ông ấy có người phụ nữ khác và còn có cả con riêng, tinh thần tôi lúc ấy rất sa sút.”
“Sau đó tôi quen người hiện tại. Tôi không muốn đối phương biết tôi đã có con, nên đã không mang theo Giang Diệc Nhiên Nhiên đi cùng.”
“Tôi nghĩ lúc đó nó học cấp ba rồi, chắc là đủ lớn để tự chăm sóc bản thân.”
Kiều Tuyết tiếp tục: “Trước đây tôi giận ba nó, cũng giận cả nó nữa.”
“Hồi trẻ tôi từng ôm ảo tưởng, nghĩ nếu ba nó thấy con ruột mình sống khổ sở, có lẽ sẽ động lòng, hoặc ít nhất cũng cảm thấy có lỗi.”
“Tôi biết nó oán tôi và ba nó, nhiều năm qua hầu như không liên lạc.”
“Thật ra sau này khi thấy nó thành công trong lĩnh vực mình yêu thích, tôi cũng thấy mừng cho nó.”
“Lúc đó nó còn nhỏ, tôi không muốn để quá nhiều tiền trong tay nó. Một phần tiền mà ba nó lẽ ra phải chuyển cho nó vẫn đang nằm chỗ tôi.”
“Sau này tôi sẽ hoàn trả lại cho nó, coi như đầu tư.”
“Còn cái này cháu cầm lấy đi, xem như quà cưới của tôi dành cho hai đứa.”
Nói rồi, Kiều Tuyết lấy từ trong túi xách ra một hộp nhỏ được bọc kỹ trong túi lụa: “Cái này là ba thằng bé tặng tôi khi chúng tôi còn bên nhau, có giấy kiểm định GIA đi kèm bên trong.”
“Tôi cũng đã nhờ người mang sang Thụy Sĩ kiểm định lại lần nữa, giấy chứng nhận mới được để chung với giấy GIA gốc. Nếu sau này hai đứa muốn đem đi bán đấu giá cũng được.”
Bà vừa nói vừa đưa món quà sang.
Phương Hạm ngây ra, đưa tay đỡ lấy. Hộp quà rất nặng, nặng đến mức cô có thể cảm nhận rõ qua lòng bàn tay.
“Thời gian chắc cũng gần tới rồi, tôi không làm lỡ lễ cưới của hai đứa nữa.”
Kiều Tuyết nói xong thì chỉnh lại túi xách, rồi quay người bước nhanh về phía thang máy.
Phương Hạm vội vã đi theo hai bước, gọi với theo: “Cô… cô không gặp Giang Diệc Nhiên Nhiên sao?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Thôi, hôm nay là ngày cưới của thằng bé. Cứ để nó vui vẻ một chút thì tốt hơn.”
Kiều Tuyết vừa dứt lời thì đến trước thang máy, bấm nút.
Đợi thấy bà bước vào thang máy và đi xuống rồi, Phương Hạm đứng yên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phải nói cho Giang Diệc Nhiên Nhiên biết.
Anh có quyền được biết chuyện này.
Còn muốn gặp hay không, đó là lựa chọn của anh, ít ra như vậy sẽ không có điều gì hối tiếc.
Phương Hạm vén váy lên một chút, rồi vội vã chạy về khu vực đón khách ngoài bãi cỏ.
Hôm nay thời tiết đẹp lạ thường.
Vừa chạy tới, từ xa cô đã thấy Giang Diệc Nhiên Nhiên đang đứng cùng hai phù rể ở cổng vào, dưới nắng rực rỡ. Cả ba người đều mặc vest đen, cao ráo, phong thái đĩnh đạc, như bước ra từ bức ảnh tạp chí.
Theo lý thì cô dâu không nên ra ngoài trước khi lễ cưới bắt đầu, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí đâu để giữ lễ nghi.
“Giang Diệc Nhiên Nhiên! Cái cô… à không, cái dì… à không, là mẹ anh… không phải, ý em là…”
Cô vừa chạy tới liền lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn.
Giang Diệc Nhiên Nhiên thấy cô xuất hiện cũng hơi bất ngờ, nhất là khi thấy vẻ mặt vội vàng như vậy.
Dù lời cô chưa rõ ràng, nhưng anh đã hiểu được ý chính.
“Bà ấy đến rồi à?”
Giang Diệc Nhiên Nhiên khẽ nhíu mày: “Bà ấy đang ở đâu?”
“Lúc nãy cô ấy còn ở tầng hai, vừa mới xuống thang máy thôi. Chắc vẫn chưa đi xa đâu.” Phương Hạm chỉ về một hướng.
Cô nhìn thấy Giang Diệc Nhiên Nhiên cũng nhìn về hướng đó, nhưng không hiểu sao, như thể chợt nhớ ra điều gì, cả người anh bỗng bình tĩnh lại, không có vẻ gì là sẽ bước đi.
“Anh không định đi gặp sao?”
“Bà ấy mang quà cưới đến.” Phương Hạm giơ hộp nhung đỏ sẫm trong tay cho anh xem, nhưng không mở ra. “Một lát nữa em sẽ mang về phòng để cất.”
Giang Diệc Nhiên Nhiên lắc đầu.
“Không cần đâu. Gặp cũng chẳng biết phải nói gì.” Giọng anh lạnh nhạt, thái độ hờ hững như thể bẩm sinh đã là người lạnh lùng vô cảm.
Phương Hạm hơi nhíu mày.
Dù trong lòng thấy hơi tiếc nuối, nhưng cô cũng không biết nên nói gì. Bản thân cô chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nên cũng khó mà thấu hiểu hay đồng cảm trọn vẹn với những gì anh từng chịu đựng.
Không ai có quyền tha thứ thay nạn nhân. Và cũng không thể ép buộc người khác phải rộng lượng.
Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.
Người khác có thể không biết rõ, nhưng người làm phù rể đứng cạnh, Bạch Tử Tuyển, thì hiểu khá rõ tình hình của nhà họ Giang.
“Cậu đi một chuyến cho có lệ đi. Dù gì cũng chỉ vài câu khách sáo, coi như cho qua. Vẫn còn sớm, bên này cứ để tôi với Liam lo.” Anh ấy nói.
Giang Diệc Nhiên Nhiên khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, có vẻ hơi do dự.
“Được, tôi đi một lát.” Anh nói, giọng đều đều như đang thông báo một chuyện nhỏ.
“Bà ấy đi hướng kia.” Phương Hạm giơ tay chỉ đường cho anh.
Giang Diệc Nhiên Nhiên cúi đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt Phương Hạm.
Cô có đôi mắt rất đẹp, trong vắt và sáng dưới nắng, như đang chất chứa một tia hy vọng dịu dàng.
Hoặc có thể, tất cả chỉ là ảo giác.
Anh khẽ gật đầu, rồi quay người đi theo hướng cô chỉ.
Phương Hạm đứng yên nhìn theo anh, trên thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, bóng lưng người đàn ông trong bộ vest đen thẳng tắp ấy, thật cao lớn và tuấn tú.
Ánh nắng trong suốt đổ xuống từ vòm trời, phủ quanh người anh một lớp hào quang lấp lánh.
Đẹp đến lặng người.
Ở phía bên kia, Giang Diệc Nhiên Nhiên bắt đầu chạy đi.
Ban đầu anh chạy rất nhanh, một mạch vượt qua khu biệt thự ra đến con đường lớn bên ngoài nơi xe cộ qua lại tấp nập. Cho đến khi anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc mà xa lạ, bước chân mới chậm lại hẳn.
Từ chạy chuyển thành đi chậm, rồi cuối cùng dừng hẳn lại.
Người đó có chút khác so với trong ký ức, nhưng dáng đi thì vẫn vậy, chỉ cần nhìn là nhận ra.
Từng cơn đau đã ngủ yên bao năm, nay đột nhiên ùa về.
Anh từng mơ một giấc mơ khô cằn, bắt đầu từ một tuổi thơ tưởng như hạnh phúc đủ đầy, rồi từng người từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình anh đơn độc.
Cuối cùng chỉ còn lại sự nổi loạn và khép kín để giữ lấy lòng tự trọng đang dần sụp đổ của tuổi thiếu niên.
Anh chưa bao giờ thật sự buông bỏ, nhưng cũng không còn hận.
Cách nhau cả trăm mét, anh đứng nhìn người phụ nữ kia đang mở cửa xe, rồi đúng khoảnh khắc ấy, bà quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, là sự sửng sốt và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt bà.
Anh chỉ nhìn một cái, sau đó thu lại ánh mắt.
Cảm xúc dâng trào như thủy triều rồi lặng xuống. Anh xoay người, quay lại nơi diễn ra lễ cưới trên thảm cỏ xanh, không nuối tiếc, không bịn rịn, cũng không ngoảnh đầu lại.
Nhưng cho dù như vậy, hốc mắt vẫn đỏ lên một chút, là vì đứa trẻ từng tổn thương trong anh, hay là vì một nỗi nghẹn không thể nuốt trôi, không ai biết cả.
Giang Diệc Nhiên Nhiên trở lại vị trí ban đầu.
Bạch Tử Tuyển thấy anh quay lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh.
Liam cũng đi đến, vỗ nhẹ lên vai anh một cái.
Phương Hạm vẫn chưa rời đi. Cô đứng đó, thấy anh quay lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được một nỗi buồn nhè nhẹ phảng phất trên người anh.
Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng đưa tay phải ra nắm lấy tay trái anh.
Lòng bàn tay anh nóng ấm, lấm tấm mồ hôi.
Cô nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, má tựa vào khuỷu tay anh một cái.
Có những lúc, lời nói trở nên quá nghèo nàn và vô nghĩa. Nhưng hành động của tất cả mọi người lúc này đều đang nói với anh một điều.
Anh không còn cô độc nữa.
Anh vẫn còn em.
Còn có bọn em.
Tác giả có lời muốn nói:
Còn vài chương nữa thôi, đây chắc là chương áp chót thứ ba. Nhắc trước một chút, bạn nào không hứng thú với phần này thì đừng tốn tiền mua nhé. Đến đoạn này mình đã thật sự cảm thấy rất lạc lối. Không rõ là vì lý do gì, chỉ biết là mình không còn phân biệt được điều gì là “viết đúng” nữa. Không phải mình cố kéo dài đâu, mà là mình mất đi khả năng phán đoán nội dung.
Ví dụ như chương trước, tự mình còn viết đến khóc, vậy mà phản hồi của mọi người lại không tốt lắm. Mình đang cố gắng tự kiểm điểm lại. Mình vẫn luôn đọc hết bình luận của mọi người, nếu có thể sửa được thì chắc chắn mình sẽ sửa, chỉ là giờ mình không còn tự phân biệt được đâu là vấn đề, chỉ biết chờ phản hồi để nhận ra “à, thì ra là chỗ đó sai”.
Tóm lại xin lỗi mọi người nhiều nhé. Có góp ý gì cứ nói thẳng ạ.
Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng hơn nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.