Lại một năm nữa, mùa đông.
Chu Ôn Yến bay về Bắc Thành tối qua. Giang Tự biết anh đã trở lại nên cố ý đến tìm anh, sợ rằng đêm Giáng Sinh anh chỉ có một mình sẽ quá đáng thương.
Trên đường, xe đang kẹt cứng. Không biết tại sao, cậu chủ này bỗng dưng chỉ về phía cửa hàng tiện lợi bên đường.
“Dừng lại một chút.”
Giang Tự đang bực mình vì kẹt xe, định gọi điện mắng Lục Thứ một trận vì đã đặt nhà hàng quái quỷ gì mà khiến họ mắc kẹt thế này.
Nghe thấy giọng Chu Ôn Yến, anh ta sững lại, chưa nghe rõ: “Cái gì?”
Chu Ôn Yến nhắc lại: “Tấp xe vào lề một chút.”
“Chưa tới nơi mà.” Giang Tự đáp.
Chu Ôn Yến nhíu mày, ánh mắt nhìn anh như thể đang hỏi chẳng lẽ cậu không biết sao?
Giang Tự câm nín, bật đèn xi-nhan rồi đánh lái tấp xe vào. Dù nghe lời Chu Ôn Yến, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Lục Thứ đang hối rồi đấy, hơn nữa cậu nhìn xem kẹt xe thế này, lát nữa thế nào cũng trễ.”
Chu Ôn Yến không để ý đến anh ta, anh mở cửa xe rồi đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi.
Nơi này không tiện đỗ xe lâu, Giang Tự đành bật đèn cảnh báo, ngồi trong xe chờ Chu Ôn Yến.
Chu Ôn Yến đi vào, thẳng đến quầy tủ lạnh. Giang Tự không biết anh định mua gì, vẫn cầm điện thoại tiếp tục than phiền với Lục Thứ.
Chẳng bao lâu sau, Chu Ôn Yến mua xong, quay trở lại xe.
Lúc này Giang Tự mới thấy anh mua một chiếc bánh kem nhỏ. Anh ta nhìn anh bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714831/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.