Trình Tuế Ninh chớp mắt một cái, “Em vẫn chưa tốt nghiệp.”
“Phải tốt nghiệp mới được kết hôn sao?” Anh nhìn cô một lúc.
Cũng không hẳn.
Trình Tuế Ninh mím môi, bỗng nhiên hỏi: “Tết này anh có kế hoạch gì không?”
“Xem em như nào.” Anh cúi đầu nhìn cô, đón lấy mớ rau trong tay cô mà cô không biết phải xử lý thế nào, “Bà ấy có mang sủi cảo đến, anh sẽ nấu thêm canh sườn hầm củ sen, ăn chung nhé?”
Dưới ánh đèn vàng có phần chói mắt, cảm xúc mất mát trong anh không hề lộ ra chút nào, lúc này dường như anh chỉ đang hỏi cô buổi tối muốn ăn gì.
Trình Tuế Ninh cắn môi, khẽ mỉm cười, “Về Tô Châu cùng em đi. Nhà em cũng rối lắm, nhưng dù sao cũng phải dẫn anh về gặp mọi người một lần.”
Động tác của Chu Ôn Yến khựng lại. Trình Tuế Ninh nghĩ đến tình hình trong nhà, lập tức có chút phiền muộn, khuôn mặt hơi nhăn lại.
“Họ có thể sẽ không xem trọng chúng ta lắm, nhưng không sao, bây giờ họ không quản được em nữa, cũng không ảnh hưởng đến em. Để em kể anh nghe về gia đình em nhé…”
Rau vẫn bị để sang một bên, bữa tối bỗng chốc trở nên xa vời.
Cô bị anh ôm đặt lên bàn ăn, cơ thể xoay về phía anh, nhưng đầu lại ngửa ra sau, cằm bị nâng lên. Đôi môi Trình Tuế Ninh ửng đỏ, cô ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, hỏi: “Vừa rồi có phải anh nghĩ em không đồng ý nên giận rồi không?”
Môi anh cọ nhẹ lên chiếc cổ mong manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714844/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.