Hơi thở của anh quấn quýt bên tai cô, bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ trong hai, ba giây.
“Ừm, là đồng ý rồi.”
Trình Tuế Ninh khẽ nói.
Giây tiếp theo, cô cảm nhận được lực nắm trong lòng bàn tay trở nên chặt hơn, buộc cô phải nhìn anh. Đôi mắt anh nhìn cô sâu thẳm, còn ẩn chứa điều gì đó khác, như thể trong đó giăng đầy những chiếc móc câu tinh tế, cố tình câu kéo cô.
Anh biết rõ anh… chính anh…
Trình Tuế Ninh không phải đối thủ của anh, cô không chống cự nổi, vùi đầu xuống thật thấp, giọng nhỏ đến mức như đang giục: “Vậy anh mau đi đi.”
Anh khẽ cười, xoay người xuống xe.
Anh là cư dân của khu chung cư này, thường xuyên ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ. Nhân viên trong tiệm đều quen mặt anh, từ lúc anh bước vào đã không ngừng nhìn chằm chằm, còn lén kéo đồng nghiệp bên cạnh cùng nhìn.
Anh không đi đâu khác, chỉ đứng trước quầy thu ngân, mắt chăm chú nhìn dãy kệ phía trước.
Nhìn rất nghiêm túc.
Đó là…
Hai nhân viên trong tiệm đều là những cô gái trẻ, mặt lập tức đỏ bừng. Sau khi liếc nhìn nhau, cả hai đều đọc được cùng một câu trong mắt đối phương.
“Trai đẹp quả nhiên đều có bạn gái.”
Chu Ôn Yến nhìn một lượt, rồi thực sự vươn tay lấy mỗi loại một hộp với đủ kiểu dáng và hương vị khác nhau.
Lúc tính tiền, vẻ mặt anh thản nhiên, chẳng có chút ngại ngùng nào.
Ngược lại, cô nhân viên thu ngân suýt nữa thì đỏ mặt đến mức bốc cháy.
Sau khi thanh toán xong, vừa định bước ra cửa hàng, anh bỗng dừng lại, quay người đi đến tủ đông bên cạnh, lấy một hộp kem vị dâu rồi quay lại quầy.
Cách mấy mét, cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng cửa mở rồi khép lại, anh rời đi.
Hai nhân viên trong tiệm kinh ngạc kêu nhỏ, giọng nghẹn lại đầy không thể tin nổi.
“Trời ơi, mua tận mười hộp.”
Cô nhân viên thu ngân kia thì sắp bốc khói toàn thân, ôm mặt kêu lên: “Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng mất rồi a a a a a!”
Chu Ôn Yến rời khỏi cửa hàng, lái xe xuống bãi đỗ dưới tầng hầm rồi cùng Trình Tuế Ninh lên lầu bằng thang máy.
Trình Tuế Ninh không để ý kỹ trong túi có bao nhiêu thứ. Trở về căn hộ, Chu Ôn Yến đặt hành lý của cô vào phòng rồi tiện tay cho hộp kem dâu vào tủ lạnh.
Trình Tuế Ninh khát nước, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, uống một ngụm, ánh mắt tình cờ lướt qua chiếc túi bị vứt sang một bên. Cô cầm lên xem, gương mặt liền đỏ bừng.
Còn chưa kịp phản ứng, đầu cô đã đập thẳng vào lưng người đàn ông phía trước.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy thứ trong tay cô, mắt khẽ dao động, lý trí vẫn luôn giữ vững bỗng chốc tan biến.
Anh cúi đầu hôn xuống, vùi mặt vào mái tóc cô, để hương thơm của cô bao trùm lấy mình.
Trình Tuế Ninh lạc lối trong nụ hôn của anh, bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, đôi mắt bị ép đến mức ngân ngấn nước, lồng ngực như sắp cạn kiệt không khí, cuối cùng không nhịn được mà dùng sức đẩy anh ra.
Nụ hôn nóng rực trượt sang chỗ khác, cô kêu đau, đuôi mắt anh vì động tình mà đỏ hoe, nhưng nghe thấy giọng cô, anh lại cúi xuống hôn tiếp.
“Vậy còn muốn không?” Giọng anh trầm thấp đến khàn đặc, như thể sắp bốc cháy.
Trình Tuế Ninh khe khẽ rên rỉ, như một chú mèo con, chỉ phát ra những âm tiết đơn lẻ, chẳng thành câu chữ.
Anh khẽ cười, quấn lấy cô sâu hơn, một tay giữ lấy eo cô, không để cô trượt xuống.
Trình Tuế Ninh vô thức hé miệng, hơi thở gấp gáp, đầu vùi vào hõm vai anh, hoang mang cọ nhẹ. Hơi nóng phả bên tai anh, bàn tay ẩm nóng của Chu Ôn Yến vuốt ve, càng trở nên ngang ngược hơn.
Cô nức nở bật khóc, miệng vừa kêu đau, lại vừa kêu căng tức. Cô không ngừng trốn tránh, anh lại không cho phép, bế cô từ phòng khách lên giường, rồi lại đến vách tường trong phòng tắm.
Cô sợ hãi siết chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào van xin đừng tiếp tục nữa.
Lúc này, anh lại cúi xuống, dịu dàng hôn cô từng chút một, môi khẽ chạm vào má cô, giọng thấp trầm dỗ dành: “Đừng khóc nữa.”
Đến khi rời khỏi phòng tắm, quay lại giường, Trình Tuế Ninh chẳng còn chút sức lực nào, đến cả ngón tay cũng không muốn động.
Chu Ôn Yến đi đến tủ lạnh, lấy hộp kem dâu trước đó ra đưa cho cô, còn mình thì đi lấy thuốc. Sau đó, anh cúi người, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
Trình Tuế Ninh chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ của anh, cúc áo chưa cài hết, để lộ xương quai xanh và bờ vai mảnh mai.
Cô cầm hộp kem, phản ứng chậm chạp, mãi lâu sau mới nhớ ra phải ăn.
Nhưng động tác của anh khiến cả người cô đỏ bừng, đôi chân không yên, muốn trốn, muốn che lại.
Bàn tay anh dừng ngay tại đó, cô mắt ngấn nước, nhìn anh với vẻ đáng thương, rụt rè gọi: “Chu… Chu Ôn Yến.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển động, dừng lại một lát, giọng nói dịu dàng theo một cách khác: “Đừng cử động, hơi đỏ rồi, phải bôi thuốc.”
“Em không cần.” Cô nói.
Anh không dừng tay, khẽ dỗ dành: “Sắp xong rồi.”
Đột nhiên, anh lại nói: “Vừa nãy cũng nói không cần.”
Mặt Trình Tuế Ninh càng đỏ hơn, cắn chặt chiếc thìa, miệng toàn là vị dâu ngọt lịm đến mức phát ngấy.
Cô nuốt xuống đầy khó khăn, phát hiện cổ họng cũng bị vị ngọt bám chặt, đến giọng nói cũng ngọt ngào, mềm mại như kem tan chảy: “Không cần.”
“Thế sao còn giữ chặt thế.”
Lời vừa dứt, không khí dường như bị anh làm nóng lên.
Trình Tuế Ninh vội xúc một thìa kem nhét vào miệng anh. Anh nhíu mày vì vị ngọt quá mức, ngẩng đầu thấy gương mặt cô đỏ bừng, khóe mắt anh hơi nhếch lên, chậm rãi cười một cách vô lại.
Trình Tuế Ninh bị nụ cười của anh làm cho giận dỗi, không thèm để ý đến nữa.
Bôi thuốc xong, anh vào phòng tắm rửa tay rồi lấy khăn tắm, bế cô ngồi lên đùi mình, chậm rãi lau tóc cho cô.
Giữa những động tác chậm rãi, anh trầm giọng tiếp tục chủ đề vừa nãy: “Thích hay không thích?”
Trình Tuế Ninh không trả lời.
Anh nói: “Vậy là thích.”
Cô không còn muốn ăn kem nữa, chỉ muốn đưa tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói thêm câu nào.
*
“Chị xem thử, đây là ý kiến của tôi, nếu có suy nghĩ khác thì mình có thể trao đổi thêm.”
Trong văn phòng luật nhỏ, Chu Ôn Yến đưa bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn cho Lâm Vãn Tuyết.
Lâm Vãn Tuyết có chút căng thẳng, trước tiên lén liếc nhìn Trình Tuế Ninh đang ngồi cạnh Chu Ôn Yến rồi mới đưa mắt nhìn anh.
“Tôi… tôi không hiểu mấy cái này lắm.”
Thực ra, lúc đi học cô ấy từng có thành tích tốt, nhưng sau này bị gia đình làm liên lụy nên phải bỏ học, mấy năm nay lại bị xã hội và gia đình mài mòn đến mức mất hết tự tin và góc cạnh.
Trần Đình Việt cầm bản thỏa thuận lên xem qua: “Tôi thấy ổn, chỉ là để đối phương đồng ý ly hôn chắc sẽ tốn công sức.”
Lâm Vãn Tuyết nghe vậy, ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt lại.
Chu Ôn Yến nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh ta có tiền án bạo hành gia đình, lại còn nhiều thói hư tật xấu. Nếu không đồng ý thì cứ kiện ra tòa, chỉ là sẽ mất thời gian hơn thôi.”
Trình Tuế Ninh không thể đưa ra ý kiến chuyên môn gì, bèn đi rót một ly nước ấm đưa cho Lâm Vãn Tuyết.
Lâm Vãn Tuyết cảm kích nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục hỏi Chu Ôn Yến về các vấn đề liên quan đến thủ tục khởi kiện và quyền nuôi con.
Trần Đình Việt ở bên cạnh cũng lắng nghe chăm chú, đột nhiên anh ta nhìn thấy một dấu vết mờ mờ ở cổ Chu Ôn Yến, ngay chỗ gần đường viền áo sơ mi.
Ánh mắt anh ta lóe lên, khóe môi bất giác nhếch lên đầy ẩn ý.
Chu Ôn Yến nhận ra ánh mắt khác thường đó, liếc sang nhìn anh ta, nhưng Trần Đình Việt chỉ càng cười rõ ràng hơn.
Sau khi bàn xong những vấn đề chính, Trần Đình Việt tìm đến Trình Tuế Ninh, lúc này cô đang rửa ly trong phòng trà. Anh ta bước tới, tò mò hỏi: “Làm lành rồi à?”
Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, rút khăn giấy lau khô hơi nước trên ly.
“Vậy thì tốt.” Trần Đình Việt nói.
Cô nhìn về phía Lâm Vãn Tuyết, hỏi: “Anh thế nào rồi?”
Ánh mắt Trần Đình Việt cũng dừng trên người Lâm Vãn Tuyết, cười nói: “Cũng tạm vậy, nhưng có cái cớ để danh chính ngôn thuận ở bên cô ấy cũng không tệ.”
“Chắc mẹ anh biết gì đó rồi.” Trình Tuế Ninh chợt nhớ ra chuyện gì đó, “Dạo gần đây bà ấy còn chủ động liên lạc với em, thái độ tốt chưa từng có.”
Trần Đình Việt khựng lại: “Em nói gì với bà ấy?”
“Em bảo đã chia tay anh rồi.” Trình Tuế Ninh thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Đình Việt, “Nghe thấy tin đó, giọng điệu của bà ấy có vẻ tiếc nuối lắm, hoàn toàn khác với thái độ trước đây đối với em.”
Cô dừng lại một chút, do dự không biết có nên nói tiếp không, nhưng nghĩ một lát vẫn mở miệng: “Anh phải suy nghĩ kỹ, Lâm Vãn Tuyết không phải em. Em không thích anh, anh cũng không thích em, nên gia đình anh đối xử với em thế nào em cũng chẳng bận tâm, anh cũng vậy. Nhưng Lâm Vãn Tuyết thì khác, chị ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh, còn phải nuôi con và gánh thêm cha mẹ ruột. Để có thể sống kiên cường như bây giờ, chị ấy đã phải cố gắng rất nhiều. Nếu anh chưa xử lý ổn thỏa chuyện gia đình thì đừng quấy rầy chị ấy.”
Trần Đình Việt trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp: “Anh biết.”
Sau đó, anh ta hỏi lại: “Còn em thì sao?”
Trình Tuế Ninh ngẩn ra, khẽ cười, rồi lắc đầu: “Không biết.”
Trần Đình Việt cười cười: “Anh cố tình đi tìm hiểu giúp em đấy. Nghe nói mấy năm nay, nhà cậu ta bị cậu ta quậy đến mức không yên ổn nổi. Năm ngoái hay năm kia gì đó, bố cậu ta bị bệnh nặng, sau đó hình như mọi chuyện trong nhà đều do cậu ta quyết định. Không biết cậu ta làm cách nào nữa, thật muốn hỏi thăm kinh nghiệm ghê.”
Nói đoạn, anh ta cảm thán chân thành: “Em cũng đừng lo, có cậu ta ở đây rồi.”
Những chuyện Trần Đình Việt vừa nói, Trình Tuế Ninh hoàn toàn không biết. Có rất nhiều chuyện về Chu Ôn Yến mà cô chưa từng hay. Anh là kiểu người có khó khăn gì cũng tự mình giải quyết, những gì anh thể hiện trước mặt cô vẫn luôn là dáng vẻ kiêu ngạo, không gì có thể làm khó được anh.
Trình Tuế Ninh cảm thấy bản thân dường như đã trưởng thành hơn nhiều. Cái cảm giác an toàn mà cô từng khao khát tìm kiếm, thực ra anh đã sớm cho cô từ lâu rồi. Chỉ là, cô đã quá cẩn trọng mà vô thức bỏ qua tất cả.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em không sợ.”
“Vốn dĩ cũng chẳng có gì để sợ cả.”
Đêm đó, khi trở về, ngay trước cửa căn hộ, họ gặp phải Đàm Thanh Vân.
Lúc ấy, Chu Ôn Yến vừa bước ra khỏi thang máy, trên tay bóc sẵn mấy viên hạt dẻ rang đường quế hoa rồi nhét vào miệng Trình Tuế Ninh.
Hai bên má cô bị nhét đầy, phồng lên như một chú chuột hamster nhỏ, nhai chậm rãi từng chút một.
Ngẩng đầu lên, cô liền thấy Đàm Thanh Vân đã đứng đó từ lâu.
Đàm Thanh Vân trông thấy Trình Tuế Ninh cũng không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười thân thiện với cô. Trình Tuế Ninh sững lại hai giây, có chút không tự nhiên, nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Theo phản xạ, cô hơi muốn rời đi. Chu Ôn Yến nhận ra điều đó, bàn tay nắm lấy tay cô chặt hơn một chút.
Tim cô bỗng dưng đập mạnh, theo bản năng ngước nhìn anh. Anh hơi nhíu mày, nhìn về phía Đàm Thanh Vân, giọng điềm tĩnh: “Sao lại tới đây?”
Đàm Thanh Vân nâng hộp giữ nhiệt trong tay lên: “Hôm nay là Tiểu niên (*),con không về nhà ăn cơm nên mẹ mang chút đồ ăn con thích qua cho con.”
(*) Tiểu niên: Một ngày trong dịp cuối năm Âm lịch, thường rơi vào khoảng 23 hoặc 24 tháng Chạp, được coi là ngày khởi đầu của các hoạt động chuẩn bị Tết.
Nói xong, bà lại nhìn sang Trình Tuế Ninh: “Vừa hay Trình Tuế Ninh cũng ở đây, hai đứa cùng ăn đi.”
Chu Ôn Yến mím môi, lạnh nhạt nói: “Không phải vừa hay, em ấy sống ở đây.”
Sắc mặt Đàm Thanh Vân khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, dịu dàng nói với Trình Tuế Ninh:
“Tết này cũng ở đây sao? Về nhà ăn tất niên cùng A Yến đi.”
Trình Tuế Ninh chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Chu Ôn Yến khẽ xoa đầu cô, ra hiệu cô vào trước.
Cô hơi do dự nhìn anh, anh cười nhạt: “Anh vào ngay.”
Hành lang chỉ còn lại hai người. Anh cụp mắt, nhìn lướt qua hộp cơm trên tay bà rồi vẫn đưa tay nhận lấy.
“Tất niên năm nay con không về.” Anh nói.
Đàm Thanh Vân khẽ thở dài: “Bố con cũng mong con và cô bé về nhà. Sau này ngày tháng còn dài, chẳng lẽ năm nào cũng không về sao?”
Anh ngước mắt lên, nhìn bà. Bà cười nhạt: “Ông ấy sau khi khỏi bệnh đã thay đổi nhiều, con cũng biết mà.”
Anh cười nhẹ một tiếng: “Không về.”
“Tất niên là lúc gia đình đoàn viên sum vầy.” Bà không muốn từ bỏ, năm xưa còn trẻ, họ không màng đến gia đình, cũng không để tâm đến tình thân. Nhưng đến khi già đi, sức khỏe không còn tốt nữa, mới dần dần bắt đầu nhớ nhung.
“Chỉ cần có em ấy bên cạnh là đủ rồi.”
Nói xong, anh lại cúi đầu nhìn bà:
“Tiểu niên vui vẻ, mẹ.”
Đàm Thanh Vân sững người rất lâu, mãi sau mới hoàn hồn. Người trước mặt đã nhận hộp cơm, quay lưng bước vào trong căn hộ.
Bà cúi đầu cười khẽ, coi như cũng không uổng công một chuyến.
*
Trong căn hộ.
Trình Tuế Ninh mở tủ lạnh, lục tìm chút đồ ăn còn lại, băn khoăn không biết nên nấu món gì.
Anh trông thấy, bước tới đặt hộp cơm giữ nhiệt sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy cổ cô, cúi xuống hôn.
Rất lâu sau.
“Có chuyện gì à?”
Cô cảm nhận được tâm trạng của anh, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, đến khi hơi thở đều ngập tràn mùi hương của cô, trái tim mới dần bình tĩnh lại.
Anh không biết phải diễn tả tâm trạng đó thế nào, chỉ khẽ nói:
“Sợ em lại biến mất.”
Trình Tuế Ninh bật cười khe khẽ: “Em đang ở nhà mà, chính mắt anh thấy em vào nhà rồi, em có thể đi đâu chứ?”
“Anh biết.” Anh đáp.
Nhưng chỉ vài giây sau, bất chợt, anh nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.