Anh nghe thấy, trong lồng ngực trào ra nét cười, cả cơ thể cũng khẽ run theo.
Trình Tuế Ninh không muốn anh có chút động tĩnh nào, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy anh.
Trong phòng tắm quá nóng, hơi ấm tràn ngập, nước cũng nóng, từng tế bào trong người như bị thiêu đốt. Cô không biết bản thân thấy thoải mái hay khó chịu, chỉ cảm thấy cơ thể căng cứng, ngay cả vòng eo cũng không chịu nghe lời.
“Đừng cử động.”
Trình Tuế Ninh cắn môi, nói: “Anh cũng đừng cử động.”
Giọng anh khàn đi, thấp giọng đáp một tiếng, ngừng lại hai ba giây, sau đó chậm rãi nuốt khan: “Thật sự đừng cử động.”
Hơi thở dồn dập ngay bên tai, Trình Tuế Ninh đỏ bừng cả tai, nức nở phản bác: “Em có cử động đâu.”
Anh cúi mắt nhìn xuống, hơi thở rối loạn. Nơi đó đang kề sát, Trình Tuế Ninh xấu hổ, không cho anh nhìn. Nhưng cô không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vươn người hôn anh, đôi môi mềm mại, lưỡi khẽ cọ sát từng chút như một chú mèo con.
Chu Ôn Yến cảm thấy cô là đang cố tình, đang khiêu khích anh.
…
Đến khi làn da bị nước nóng ngâm đến mức nhăn nheo, cửa phòng tắm mới được mở ra.
Chu Ôn Yến đưa tay lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, cẩn thận quấn kín người và tóc cô. Trình Tuế Ninh mệt đến nỗi không mở nổi mắt, anh bế cô về giường, lấy chiếc sơ mi mà anh hay mặc cho cô mặc vào. Sau đó, anh quay lại phòng tắm thay một chiếc khăn khác, rồi ra ngoài, kiên nhẫn lau tóc cho cô.
Tóc cô rất dài, lau khô khá tốn thời gian, nhưng Chu Ôn Yến lại rất sẵn lòng làm việc này. Trên người cô đều mang mùi của anh, mặc quần áo của anh, tất cả trước mắt khiến anh có cảm giác như đang trong một giấc mơ.
Lau khô tóc xong, anh lấy ra viên thuốc đã mua trước đó, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Thuốc hơi đắng, vừa chạm vào miệng, hàng mày cô đã khẽ nhíu lại.
Anh dừng một chút rồi rút tay về. Trình Tuế Ninh hơi hé miệng, thật sự không thích mùi vị trong miệng, vô thức đưa đầu lưỡi ra định liếm.
Chu Ôn Yến không biết phải ngăn cô thế nào, chỉ có thể cúi đầu hôn xuống. Từng chút một, sâu hơn, dịu dàng trấn an, đến khi đôi mày cô giãn ra, anh mới kiềm chế hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi tiếc nuối buông ra.
Làm xong mọi thứ, đêm đã khuya. Chu Ôn Yến không ngủ được, anh nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, cảm nhận hương thơm và hơi thở của cô.
Đêm đó, Trình Tuế Ninh ngủ không yên giấc, như thể đang gặp ác mộng, lúc thì khóc, lúc lại gọi tên anh. Chu Ôn Yến đau lòng đến cực độ, chỉ cần cô hơi cử động, anh liền hôn lên trán cô, sau đó ôm cô chặt hơn.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, trong đầu anh chỉ toàn là những ký ức của những năm qua. Từ lúc anh lấy lại điện thoại, nhìn thấy những tin nhắn cô từng gửi đến khi nghe tin bà ngoại cô nhập viện. Rồi sau đó là quãng thời gian anh đi tìm cô, ngày này qua ngày khác chờ đợi dưới lầu bệnh viện.
Khi đó, anh thật sự cảm thấy việc được gặp cô một lần cũng là điều xa xỉ. Thỉnh thoảng may mắn nhìn thấy cô, lại phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt, gầy đến mức tựa như một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Anh rất hiểu Trình Tuế Ninh, biết rằng cô như vậy, nghĩa là cô thật sự không muốn anh nữa.
Nhưng anh không muốn bị bỏ rơi.
Sau đó, Chu Hãn Ngọc đến tìm anh, hỏi anh có thật sự muốn đánh cược bằng tiền đồ và tương lai của cô gái đó không. Nhìn vẻ mặt chắc chắn rằng anh sẽ nhượng bộ của Chu Hãn Ngọc, đó là lần đầu tiên Chu Ôn Yến nhận ra sự ngây thơ của bản thân, cũng nhận ra sự bất lực của chính mình.
Mùa hè năm đó, anh không rời khỏi Tô Châu. Không còn công khai xuất hiện nữa, mà lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối để dõi theo cô. Nhìn cô lén lút khóc, rồi lại gắng gượng kiên cường.
Cũng chính mùa hè ấy, anh hiểu thêm về rất nhiều khía cạnh của cô mà trước đây chưa từng biết đến. Gia đình cô, cách hình thành tính cách của cô. Cô thích ngày mưa, có lẽ vì Tô Châu vốn nhiều mưa. Mỗi khi trời đổ mưa, cô luôn lặng lẽ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần. Cô yêu động vật nhỏ nhưng cũng rất sợ chúng. Khi đi đường gặp chó mèo hoang, cô chỉ dám len lén quan sát, không dám tiến lại gần. Cô thực sự khao khát một gia đình êm ấm bình thường, mỗi khi thấy hình ảnh một gia đình ba người hòa thuận bên nhau, khóe mắt cô luôn đỏ hoe.
Phát hiện lớn nhất của Chu Ôn Yến, chính là cô thích anh nhất.
Những chi tiết nhỏ mà anh từng trằn trọc suy đoán trước đây, tất cả đều là bằng chứng cho tình cảm cô dành cho anh.
Nhưng cũng chính phát hiện này khiến anh càng đau lòng hơn.
Hình ảnh trong ký ức hòa lẫn với bóng dáng người đang ở trước mặt.
Chu Ôn Yến chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Trình Tuế Ninh, từng chút một, từ hàng chân mày, đôi mắt, sống mũi, rồi đến bờ môi. Như thể thế nào cũng không đủ.
May mắn thay, cô gái anh thích, bây giờ đang ở ngay trước mắt anh, trong vòng tay anh.
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh, ánh trăng treo lơ lửng trên cành, đêm nay định sẵn có kẻ không thể chợp mắt.
Sáng hôm sau, khi Trình Tuế Ninh tỉnh dậy, Chu Ôn Yến đang tựa vào đầu giường, trên chăn đặt một cuốn sổ ghi chép.
Thấy cô tỉnh, anh đặt cuốn sổ sang một bên, trước tiên đưa cho cô một cốc nước.
Trình Tuế Ninh đón lấy ly nước, phát hiện nước vẫn còn ấm, mang theo vị ngọt nhẹ của mật ong.
Cô liếc nhìn Chu Ôn Yến, ánh mắt vừa chạm vào nhau, những hình ảnh trong phòng tắm tối qua bỗng ùa về. Cô bị sặc nước, ho khẽ một tiếng. Anh hơi động đậy khóe mắt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Trình Tuế Ninh lắc đầu, anh liền dừng lại, im lặng nhìn cô tiếp tục uống nước.
Cô thật sự rất khát, cổ họng khô rát như bị lửa đốt, đầu cũng đau âm ỉ.
Anh đón lấy chiếc cốc, thấp giọng hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”
Trình Tuế Ninh lắc đầu.
Anh lại hỏi: “Muốn ngủ tiếp không?”
Cô vẫn lắc đầu, chỉ là ánh mắt không dám nhìn anh.
Chu Ôn Yến nhìn hàng mi khẽ run rẩy của cô, khóe môi hơi nhếch lên, bất ngờ cúi người sát lại.
“Mở miệng.” Anh nói.
Trình Tuế Ninh bị hơi thở của anh bao phủ, ngây ra một lúc, có chút lắp bắp: “Chưa… chưa đánh răng.”
“Xem vết thương.”
Nếu anh không nhắc thì thôi, anh vừa nói, cô liền cảm thấy đầu lưỡi cũng đau, bên trong khoang miệng cũng đau. Mặt cô lập tức đỏ bừng, một phần vì nhận ra mình đã hiểu lầm rằng anh định hôn cô, một phần khác là vì tối qua anh…
“Đã nói là đau rồi, vậy mà còn hôn dữ như thế.” Giọng cô nhỏ xíu, vừa oán trách vừa làm nũng.
Chu Ôn Yến nâng cằm cô, một tay khác đỡ sau gáy, gần như ép cô phải mở miệng.
Cô bặm môi thật chặt, rõ ràng là đang giận anh.
Chu Ôn Yến hạ mắt xuống, giọng cũng nhẹ nhàng, như thể đang trách móc cô: “Ai bảo em nói thích anh như vậy, anh làm sao nhịn được.”
Cô lập tức phủ nhận: “Em không có nói.”
“Một ý thôi mà.”
Anh cúi đầu thấp hơn một chút, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Nhịp tim của Trình Tuế Ninh cũng theo đó mà tăng nhanh. Ánh mắt cô trốn tránh, nhưng dù có nhìn đi đâu, trong mắt vẫn chỉ có anh. Cuối cùng, cô dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ làm con chim cút ngoan ngoãn.
“Mở miệng.” Anh nói lần nữa.
Trình Tuế Ninh “ờ” một tiếng, lần này ngoan ngoãn há miệng ra.
Chu Ôn Yến nhìn kỹ một lúc, sau đó giữ đúng lời hứa, hôn nhẹ lên môi cô.
Trình Tuế Ninh giật mình, mở to mắt, vội vàng đưa tay che miệng, nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh lười biếng dựa vào đầu giường, cổ áo ngủ hơi lệch, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Thái độ hờ hững đến cực điểm.
Anh đẹp quá, Trình Tuế Ninh vốn định nói gì đó nhưng quên mất tiêu. Ngây người vài giây liền bị anh kéo vào lòng. Sáng sớm mùa đông lạnh lẽo, làm gì có ai muốn chui ra khỏi chăn chứ.
Anh cứ thế ôm cô, lấy cuốn sổ ghi chép ban nãy, tiếp tục làm việc.
Cô nhìn những dòng chữ dày đặc trên tài liệu của anh, ý thức vừa tỉnh táo hơn một chút thì lại mơ màng. Dựa vào lòng anh, dường như ngủ rồi, lại dường như chưa ngủ hẳn.
Buổi sáng hôm ấy cứ thế trôi qua chậm rãi trên giường, mãi đến trưa hai người mới chịu dậy.
Giữa trưa, anh vào bếp làm mì Ý, nhất quyết bắt Trình Tuế Ninh ngồi bên cạnh nhìn anh. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ quấn lấy anh, anh làm gì cô cũng bám theo không rời.
Buổi chiều, Chu Ôn Yến phải quay về văn phòng luật, anh cần chuẩn bị cho phiên tòa trước khi tòa án nghỉ lễ. Trình Tuế Ninh cũng đi theo.
Trong văn phòng nhỏ, Giang Tự và hai thực tập sinh cũng có mặt. Một căn phòng từng vắng vẻ, nay bỗng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn.
Họ làm việc, còn Trình Tuế Ninh thì ngồi một góc đọc tài liệu trên iPad.
Đến chiều tối, Trình Dự Xuyên gọi điện đến.
Có lẽ ông đã nghe Kiều Ngưng Dung nói gì đó nên ngay từ đầu giọng điệu đã chẳng tốt đẹp gì.
“Con là con gái bố, bố sẽ không hại con. Chúng ta vốn dĩ khác biệt một trời một vực với người ta, con nghĩ mình sẽ có kết cục tốt đẹp sao?”
Trình Tuế Ninh đi ra ngoài nghe điện thoại, im lặng khi nghe những lời này.
Trình Dự Xuyên lại thở dài một hơi: “Thôi vậy, trước đây bố nói chuyện hơi nặng lời. Nhưng nếu con có chuyện gì cần, nhất định phải nói với bố.”
Trình Tuế Ninh khẽ “dạ” một tiếng.
Giọng điệu của Trình Dự Xuyên dịu đi đôi chút: “Mấy ngày nữa có về không?”
Lúc này, cánh cửa phía sau cô mở ra, Chu Ôn Yến đi ra tìm cô. Cô nói với Trình Dự Xuyên: “Vài hôm nữa con về.”
Sau đó, cô cúp máy và bị anh kéo vào trong.
Có vẻ công việc sắp kết thúc rồi, hai thực tập sinh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Giang Tự vò tóc, kiểm tra lại lần cuối cùng.
Chu Ôn Yến nhìn sắc mặt cô hơi tái nhợt, đưa tay chạm vào mặt cô: “Không khỏe à?”
Trình Tuế Ninh nhăn mặt: “Đau đầu.”
Anh đưa tay đặt lên trán cô, giọng trầm xuống: “Sau này còn dám uống rượu nữa không?”
Từ phía bên kia, Từ Vũ vừa dọn dẹp xong thì vô tình bắt gặp cảnh Chu Ôn Yến ôm eo Trình Tuế Ninh, dịu dàng xoa trán cho cô. Anh khẽ cúi đầu nói gì đó bên tai cô.
Trình Tuế Ninh đỏ mặt vì xấu hổ, hơi nghiêng đầu né tránh.
Anh bật cười khẽ, ôm cô chặt hơn một chút, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô.
“Có người thấy kìa.” Cô khẽ đẩy anh ra.
Anh không buông, còn ngang nhiên nói: “Em hứa trước đã.”
Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn, nhưng gương mặt lại quá mềm mại, đến cả trừng người ta cũng trông như đang làm nũng.
Chu Ôn Yến nhìn cô, môi cong lên lười biếng, rõ ràng là không chịu buông nếu cô không đồng ý.
Trong văn phòng nhỏ, không chỉ Từ Vũ mà cả thực tập sinh còn lại lẫn Giang Tự cũng nhìn sang.
Trình Tuế Ninh đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của anh: “Được rồi.”
Lúc này, Chu Ôn Yến mới vỗ nhẹ lên eo cô, buông cô ra.
Chu Ôn Yến quay lại, thấy ba người kia vẫn còn sững sờ đứng đó liền ngước mắt lên, giọng hờ hững: “Còn chưa đi à? Không có tiền tăng ca đâu.”
Hai thực tập sinh liếc nhìn nhau, mặt đỏ bừng, vội vã cầm túi chạy trốn.
Giang Tự cắn điếu thuốc, buột miệng chửi thề: “Mẹ nó, thật chó má.”
Chu Ôn Yến lười quan tâm, thản nhiên bước qua, cầm lấy áo khoác của mình và Trình Tuế Ninh, sau đó kéo cô ra ngoài.
Giang Tự nhìn theo bóng lưng hai người, ngẩn ra vài giây rồi lớn tiếng kêu lên: “Đệt, chẳng lẽ lại để một mình tôi dọn dẹp hết à?”
Đáp lại anh ta chỉ có tiếng cửa đóng lạnh lùng.
Chu Ôn Yến lái xe đưa Trình Tuế Ninh về ký túc xá của cô, thu dọn hết đồ đạc của cô mang đi rồi mới trở về căn hộ.
Nhưng khi về đến nơi, anh không lái xe thẳng xuống hầm mà dừng bên lề đường trước một cửa hàng tiện lợi.
Trình Tuế Ninh không nhìn anh. Anh khẽ móc ngón tay vào ngón tay cô, khiến cô khẽ run.
“Thích vị nào?” Anh hỏi.
Cô cắn môi, không lên tiếng.
“Vậy thì mua hết.” Anh quyết định.
Trình Tuế Ninh mím môi, lại thả lỏng, do dự một hồi lâu mới cất giọng: “Anh nên chăm sóc sức khỏe.”
Ngón tay anh siết chặt hơn, nhẹ nhàng miết vào lòng bàn tay cô, lúc nặng lúc nhẹ.
“Chính em đã đồng ý.” Anh nói.
“……”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.