Căn phòng im lặng một lúc.
Hơi thở của anh phả lên cổ cô nhẹ đi, Trình Tuế Ninh cảm thấy dù nhẹ nhàng như vậy cũng khiến người ta xao xuyến. Cô cúi đầu thấp hơn nữa, tựa vào vai anh, rồi ngón tay từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bụng, đầu ngón tay không chạm vào.
“Có phải ở đây không?”
Anh ừm một tiếng, đầu ngón tay Trình Tuế Ninh lén lút tiến thêm một chút nữa, chạm vào mép áo bệnh nhân, giữa các nút áo có khoảng hở. Lưng anh không thẳng, có chút làn da lộ ra từ khe hở.
Nhưng hai người họ ở quá gần nhau, ánh sáng len lỏi vào rất ít, mờ mờ ảo ảo. Trình Tuế Ninh muốn nhìn cho rõ, chỉ có thể cúi thấp hơn nữa, thậm chí phải cởi nút áo, vén áo lên.
Cô nắm lấy nút áo đó, chần chừ không hành động. Ngay trước giây phút quyết định, anh đưa tay giữ tay cô lại.
“Đừng nhìn, không nghiêm trọng đâu.”
Trình Tuế Ninh không tin anh, hơi cố chấp.
Nút áo bị lực đầu ngón tay xoay ra, lộ ra băng gạc, trên đó có những đốm màu cam đỏ rải rác. Cô nhíu mày, ánh mắt vừa định dò xét, đột nhiên anh nắm tay cô mạnh hơn một chút, “Thật sự không nghiêm trọng, ngày mai anh được xuất viện rồi.”
Trình Tuế Ninh im lặng một lúc, ờ một tiếng ỉu xìu, nhưng vẫn hỏi, “Vậy tại sao không cho em xem?”
Anh ngừng một chút, nói: “Xấu.”
Trình Tuế Ninh chớp mắt, ánh mắt nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay anh do vết rạch khâu kim trước đây, tâm trạng đột nhiên trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714853/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.