Đêm đó, họ trở về trong im lặng. Mãi đến khi đưa cô đến dưới ký túc xá, anh mới buông bàn tay đang nắm. Nhìn cô vào thang máy lên tầng mà vẫn chưa chịu đi, Trình Tuế Ninh núp sau rèm cửa sổ lén nhìn xuống.
Bên ngoài lạnh thế này, anh định đứng đến khi nào đây. Trình Tuế Ninh cắn môi, đi qua đi lại vài vòng rồi lại nhìn xuống, anh vẫn còn đó.
Trình Tuế Ninh nắm điện thoại, ánh mắt không ngừng đảo giữa màn hình và dưới lầu. Một lúc sau, gió bên ngoài cửa sổ thổi ào ào, cây cối lay động trong gió.
Ngón tay cô bấm vài cái trên màn hình, gửi đi một tin nhắn. Gửi xong tim đập nhanh đến kỳ lạ, không biết sợ điều gì mà lập tức tắt luôn điện thoại.
Giây tiếp theo.
Người dưới lầu nhận được tin nhắn, ngẩng đầu nhìn lên, trong màn đêm mờ ảo, dường như anh đang mỉm cười.
—— [Sinh nhật vui vẻ.]
Lại một đêm trăn trở khó ngủ, hôm sau đến công ty, ngay trong thang máy Trình Tuế Ninh đã gặp Bách Thanh Nguyên. Thầy liếc nhìn cô một cái, lúc đầu Trình Tuế Ninh không để ý, nhưng thầy lại nhìn cô lần thứ hai.
Trình Tuế Ninh vội vàng ngoan ngoãn chào: “Thầy Bách, chào buổi sáng ạ.”
Thầy không đáp lại chào hay không chào mà hỏi thẳng: “Tắt điện thoại à?”
Trình Tuế Ninh ‘hả’ một tiếng, sau đó cúi đầu bật điện thoại. Cô cố tình không nhìn tin nhắn, ở phần cuộc gọi nhỡ thấy tên Bách Thanh Nguyên.
“Thầy Bách…” Cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn thầy.
Bách Thanh Nguyên không tính toán với Trình Tuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714916/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.