“Chị ơi, anh chàng kia đứng dưới gốc cây mấy ngày rồi, sắc mặt tệ lắm. Chị nói xem là người nhà anh ấy bị bệnh nặng, hay là đang đợi ai vậy?”
Khâu Niệm Niệm đi cùng Trình Tuế Ninh đến phòng pha trà hâm nóng đồ ăn, giờ này là giờ ăn, phía trước có mấy người đang xếp hàng đợi lò vi sóng. Khâu Niệm Niệm không có việc gì làm, bèn tựa vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới.
Trình Tuế Ninh giấu cảm xúc rất sâu, luôn yên lặng ở một bên, rất ít nói chuyện cũng rất ít cử động.
Khâu Niệm Niệm vẫn đang nhìn chằm chằm anh chàng đó: “Anh ấy đẹp trai quá, chị nói xem em lát nữa xuống xin số liên lạc của anh ấy, anh ấy có cho em không?”
Mấy ngày nay tình trạng của bà cụ có chuyển biến tốt hơn, mọi người đều thả lỏng tâm trạng, không khí cũng tốt hơn trước nhiều.
Trình Tuế Ninh không nhìn xuống dưới, chỉ nhắc nhở cô nhóc: “Em lên lớp 12 rồi đấy.”
Khâu Niệm Niệm đảo mắt, nói đáng yêu: “Đúng vậy, như thế anh ấy chỉ cần đợi em một năm là có thể yêu em rồi.”
Người phía trước hâm nóng xong, Trình Tuế Ninh cầm hộp cơm đi vào phòng pha trà. Điện thoại trong túi áo khoác của cô, mấy ngày nay đột nhiên lại bắt đầu rung lên. Cô đặt chế độ không làm phiền cho người đó và số điện thoại đó, rồi mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Buổi chiều, ti vi trong phòng bệnh đang nói về bão sắp đổ bộ. Trình Tuế Ninh đang pha bột củ sen cho bà, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714864/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.