“Ninh Ninh, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Thẩm Nghi và Ôn Dao khoác tay nhau đi tới, tay xách mấy túi hoa quả, có vẻ vừa từ ngoài trường về. Trình Tuế Ninh ngoái đầu nhìn họ một cái, khi quay lại thì Chu Ôn Yến đã đi mất.
Ôn Dao thò đầu nhìn quanh, “Ủa? Vừa nãy mình còn thấy bóng người mà, sao chớp mắt một cái đã biến mất rồi.”
Trình Tuế Ninh không nói gì, tâm trạng không được vui.
Ôn Dao véo má cô, “Sao thế? Là do mệt vì tiết bóng rổ, hay là mệt vì đi làm thêm buổi tối?”
“Đều mệt cả.”
Ôn Dao lướt màn hình, “Vậy để mình nói cho cậu nghe chuyện còn mệt hơn này: Thông báo: Từ thứ Hai tuần sau, toàn trường sẽ thực hiện chế độ điểm danh buổi sáng, tất cả các khoa các khóa đều phải dậy sớm, thời gian điểm danh từ 7:00-7:20, địa điểm tại tầng một tòa Minh Đức.”
Trình Tuế Ninh không thể tin nổi nhìn thông báo trong nhóm lớp.
Thẩm Nghi vừa cắn que kem vừa tiếp tục thông báo tin xấu hơn, “Tháng sau sẽ có kiểm tra thể lực, điểm kiểm tra thể lực không đạt 80 sẽ không được xét ưu tú, trong bốn năm nếu có một lần dưới 80 điểm sẽ không có tư cách học tiếp cao học.”
“…”
Thẩm Nghi có vẻ phát điên, răng cắn rắc rắc vào que kem, “Có phải cảm thấy đại học của chúng ta thật tuyệt vời không, thật tốt, không hổ danh là một trong những trường top đầu cả nước, yêu quá đi mất.”
Trình Tuế Ninh hỏi: “Tại sao địa điểm điểm danh lại là tòa Luật Minh Đức?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714952/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.