Im lặng một lúc.
Chu Ôn Yến cúi đầu rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra, ngọn lửa bật lửa bùng lên, đang định châm thuốc thì đột nhiên nói với cô: “Cậu về đi.”
Trình Tuế Ninh ờ một tiếng, xoay người định đi.
Kết quả, anh lại gọi cô, “Lớp trưởng.”
Cô quay đầu lại, chợt muốn sửa cách gọi của anh, bất ngờ bị ném vào lòng một gói khăn giấy, “Đi đi, tôi hút thuốc.”
Cô gật gật đầu, vừa đi vừa thấy có gì đó kỳ lạ.
Hút thuốc thì cứ hút, sao phải nói vậy chứ.
Trong phòng vẫn ồn ào, tiếng nhạc inh tai, Mạnh Nhã Du uống say, không phát hiện ra cô gái kia đã ra khỏi phòng.
Hôm đó kết thúc rất muộn, Trình Tuế Ninh cuối cùng nhỡ uống hai ly rượu, mơ mơ màng màng cũng không biết về ký túc xá thế nào.
Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì trời đã thay đổi.
Ký túc xá bên cạnh, nước mắt của cô ta như muốn nhấn chìm cả khu ký túc nữ, Ôn Dao và Thẩm Nghi thay phiên nhau qua an ủi, khi quay về thấy Trình Tuế Ninh đang ngồi thẫn thờ trên giường.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?”
Trình Tuế Ninh xoa xoa tóc, nhìn giờ trên điện thoại, đã là 2 giờ chiều rồi.
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, Thẩm Nghi nhìn mà cười: “Bé ngoan à, lần đầu trốn học cảm giác thế nào?”
“Cậu đừng dọa cậu ấy, buổi sáng không điểm danh.” Ôn Dao vẫn còn bận tâm chuyện phòng bên, “Nhưng cậu đã bỏ lỡ một màn kịch lớn rồi, Mạnh Nhã Du và Chu Ôn Yến đã chia tay hẳn.”
Trình Tuế Ninh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714954/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.