Chương 61 Lâm Hiểu, Phương Trì, rất đăng đối. Cuộc sống của Phương Trì trong mấy ngày này gần như không phân nổi ngày đêm. Hai ngày đầu, cơn choáng đầu khiến hắn có thể biểu diễn một bài Túy Quyền ngay tại chỗ bất cứ lúc nào, mà đánh xong thì vẫn sẽ lăn đùng ra nôn ọe, lại thêm vết thương ở lưng nhức xuyên ngày đêm, đội trưởng Phương coi thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm như cơm bữa, uống thuốc xong thì đỡ hơn, uống xong lại lăn ra ngủ. Thú thật là hắn phải nằm sấp, không thể nằm bình thường được, cũng không thể quay nghiêng quay ngả, mà dù giường có mềm có êm tới mức nào thì chỉ cần hơi ma sát với vết thương một chút thôi cũng khiến hắn đau tới toát mồ hôi lạnh, tỉnh giấc ngay lập tức. Cứ ngủ mơ hồ như vậy mất vài hôm, triệu chứng của chấn động não đã biến mất nhiều, vẫn còn hơi váng đầu nhưng ít nhất đã không còn buồn nôn mắc ói nữa. Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn cuối trời rải đầy ban công phòng ngủ, Phương Trì mơ màng mở mắt, nằm nghiêng đầu bên gối mất mấy giây để tỉnh táo lại, đoạn vươn tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Đội trưởng Phương chậm rãi ngồi dậy, gãi gãi mái đầu rối bù vì ngủ, vừa định cất giọng gọi Tiểu Du đã trầu trực ở nhà mình mấy ngày nay thì đột ngột khựng lại. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779296/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.