Chương 62 Cháu không nghĩ tới ngày cháu không còn thích cậu ấy. Đầu thu gió mát trăng thanh, lúc Phương Trì ra khỏi nhà thì đã hơn chín giờ tối. Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu, hắn tức tốc nhờ Tiểu Du lịch sự tiễn bố mẹ Phương đang ngồi ở phòng khách về, sau đó quay gót vào nhà vệ sinh tắm ào một cái, mặc một bộ đồ đơn giản, chẳng kịp lau khô đã lao thẳng xuống nhà. Tiểu Du rảnh rang đứng ngoài phòng khách, cậu chàng ngắm nghía đội trưởng Phương mới rồi còn chậm rì rì, chấn thương chất chồng khiến hắn đau tới mức nhấc cánh tay thôi cũng nhăn nhó, giờ đây toàn bộ bệnh trạng đột ngột bay biến, đầu không đau lưng không mỏi, khỏe như hùm như gấu leo năm tầng lầu cũng không xi nhê – làm cả khu dân cư phải giật mình hoảng hốt. Phương Trì tiện tay túm lấy chiếc mũ lưỡi trai treo trên cửa, đội lên đầu rồi hùng hổ ra khỏi nhà. Chiếc Polo nhỏ bé phi như bay dưới ánh đèn phố thị, mặc đội trưởng Phương coi mình như siêu xe mà đi với tốc độ chóng mặt. Bé Polo: Cuộc sống thật khó khăn. Đoạn đường ngày thường đi mất nửa tiếng, đội trưởng Phương giữ nguyên tốc độ tối đa phóng đi như bay, cuối cùng chỉ tốn khoảng hai mươi phút đã tới con ngõ nhỏ sau nhà Lâm Hiểu. Phương Trì xuống xe, vừa đóng cửa một cái thì đứng đờ cả người. Thật ra… vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779297/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.