Vu Dư Hạnh nhớ rằng, bọn họ từng thử chạm đến một vấn đề tương tự.
Chỉ là lúc ấy, trong bầu không khí đó, Vu Dư Hạnh có chút ngại ngùng, không kịp đưa ra một cách nói hoàn hảo ngay từ đầu, thế là bị bỏ lỡ.
Còn Tịch Dương, hình như cũng mặc nhiên cho rằng Vu Dư Hạnh là sau khi lên đại học mới bắt đầu thích hắn.
Cái "mặc nhiên" này chỉ là Vu Dư Hạnh đoán, nhưng nhìn nét mặt Tịch Dương lúc này, cậu cảm thấy mình tám chín phần là đoán đúng rồi.
"Ngạc nhiên thế cơ à." Vu Dư Hạnh khảy khẽ mấy tiếng đàn.
Cái anh chàng ngạc nhiên này dường như phải tiêu hóa rất lâu mới nói: "Lớp 10?"
Vu Dư Hạnh: "Ừ hứ."
Tịch Dương: "Vu Dư Hạnh, hôm nay là sinh nhật em."
Vu Dư Hạnh cười: "Chứ còn gì nữa."
Tịch Dương: "Em không cần cố gắng làm anh vui đâu."
Vu Dư Hạnh trong lòng có chút đắc ý: "Nói thật thôi mà cũng làm anh vui rồi sao?"
Lúc này Tịch Dương mới chậm rãi nở nụ cười.
Vu Dư Hạnh: "Nói thật, cũng gạt đi được vài hiểu lầm không cần thiết."
Tịch Dương: "Hiểu lầm gì cơ?"
Vu Dư Hạnh giở giọng châm chọc: "Vu Dư Hạnh, anh chỉ là thử nghiệm của em à?"
Tịch Dương lập tức lấy tay bịt miệng Vu Dư Hạnh, nửa cười nửa không.
Vu Dư Hạnh: "Ư ư ư, còn nghe không đây."
Tịch Dương mới buông ra: "Ngài đây nói đi."
Vu Dư Hạnh lại gảy một cái, bĩu môi: "Có vẻ vừa đàn vừa nói khó thật."
Tịch Dương cúi đầu nhìn tay cậu.
Vu Dư Hạnh lại nói: "Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014681/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.